Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên cách cửa mở ra, tất cả mọi người chạy vào thật là đông đủ a, có cả ba mẹ Vương nữa, những tiếng chúc mừng vui vẻ cất lên:

-Chúc mừng cậu a~, Tiểu Chiến Chiến của tớ.

-Chúc mừng em, Tiểu Chiến.

Ngàn vạn câu nói tiếng cười vang lên lúc này, tất cả chỉ tập trung vào cậu. Cậu lúc này rất vui, cười không còn thấy mặt trời đâu nữa. Vương Nhất Bác thấy cậu cười tươi như vậy tâm trạng liền thả lỏng ra mấy phần.

Mọi người mang rất nhiều quà đến cho Tiêu Chiến a~~.

Nhưng cuộc vui không kéo dài lâu được tất cả mọi người đều phải về rồi, chết nhiều chút trong tym. 

Cậu cảm thấy thật chán. 

Hôm nay, là ngày cậu đấu tranh với con tim và lí trí nhiều nhất, vì sao hả??

Vì cậu muốn xuất viện nhưng không biết có nên nói với Vương Nhất Bác hay không, cậu ở đây thật sự sắp chán chết rồi??? Hắn cho thì không sao nhưng lỡ hắn không cho thì sao chẳng nhẽ lại nằm ra dãy đành đạch?? Không được, như thế mất hình tượng Tiêu Chiến đẹp troai, siêu soái lắm. Nhưng mà không xin thì không thể xuất viện a, huhuhuhuhuhu T-T

__________Một lúc sau________

Cuối cùng cậu cũng quyết định được rồi ' Nói ra thì 90% sẽ không được về nhưng không nói thì 100% sẽ không được về' nên vì vậy cậu sẽ xin thử.

Khi Vương Nhất Bác vừa bước vào, Tiêu Chiến liền bật chế đọ moe, làm nũng,..v.v..

-Bác ca

-Hửm

-Em muốn xin anh một thứ

-Gì vậy???

-Em .... em muốn xuất viện

Lúc này mặt Vương Nhất Bác liền nhăn lại mắt níu vào, hỏi lại:

-Xuất viện???

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn như vậy có chút lo lắng, gật đầu một cái 'rụp'.

-Tại sao???

-Tại Chiến chán a~~, anh nhìn xem mọi người đến chơi với Chiến cũng chỉ một lúc rồi về, với lại Chiến cũng khỏe rồi không cần ở lại đây đâu

Cậu vừa chu chu miệng nhỏ lên, vừa cầm tay hắn lắc lắc, cuối cùng chốt câu chí mạng nhất đối với Vương Nhất Bác:

-Nha anh, anh cho Chiến xuất viện nha, chồng iuuuuuu.

Vương Nhất bác gục ngã thật rồi, hắn ngồi xuống giường, vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu, mỉm cười nhẹ, dịu dàng nói:

-Được để anh đi hỏi bác sĩ được không, bây giờ công việc của bảo bối là ăn hết bát cháo này và ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó là đi ngủ, nếu ngoan anh sẽ cho em xuất viện được chứ

-Dạ

Sau đó là một khung cảnh hường phấn trong phòng của hai bạn trẻ, em há miệng anh đút cháo. Được một lúc thì những người đi qua phòng của cậu thì thấy một anh chàng to lớn, trưởng thành đang ôn nhu vỗ lưng cho một bé thỏ nhỏ đang nằm trong chăn ngủ ngon lành.

AAAAAAAAAAAA NGỌT CHẾT CON DÂN RỒI AAAAAAAA

Đợi Tiêu Chiến ngủ say Vương Nhất Bác liền chỉnh chăn lại cho cậu, rồi đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu.

____________________________________

Do au cảm thấy càng ngày càng nhàm nên sẽ end sớm một chút ^-^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro