Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong bước ra ngoài, Vương Nhất Bác đã thấy trợ lí mang cơm đến và về rồi. Bảo bối của hắn vẫn đang chăm chăm vào màn hình tivi mặc kệ sự đời. Bước đến bên cạnh giường, mở hộp cơm ra, bật nắp lon nước bên cạnh. Xong xuôi, hắn ngó sang tiểu thỏ đang chăm chú xem phim hoạt hình kia, cất tiếng:

-Bảo bối ăn cơm nào

Tiêu Chiến vẫn dán mắt vào TV, gật gật đầu, đưa điều khiển trên tay cắn cắn. Vương Nhất Bác nhìn một loạt hành động của cậu mà bất lức, xem chăm chú đến nỗi không biết mình đang làm gì nữa rồi. Vươn tay bắt lấy cánh tay của cậu, hạ xuống, nói:

-Bảo em ăn cơm không bảo em ăn điều khiển.

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong liền quay sang nhìn, đơ một lúc mới nhớ được bản thân mình vừa làm gì liền ngại ngùng cúi đầu xuống.

Vương Nhất Bác bật cười, cầm hộp cơm mang lên giường, xúc một thìa nhỏ đưa lên đút cho Tiêu Chiến. Cậu cũng phối hợp theo, mắt lại tiếp tục xem hải miên bảo bảo. Cứ thế hai người hai hộp cơm cũng hết. Để cậu ngồi trên giường, hắn lấy khăn lau tay, lau miệng cho cậu.

-Chồng em muốn đi tắm.

Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác nhìn cậu một lượt cũng đồng tình gật gật đầu, đưa mũi gần vào người cậu, trêu ghẹo:

-Ừm đúng là cần tắm, rất hôi.

Lại còn bonus thêm cái nhăn mặt làm cậu ngại ngùng không thôi, đẩy hắn ra bước nhanh đến nhà tắm, lấy quần áo đóng sầm cửa lại.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường bật cười, sao lại có thể dễ thương như thế nhỉ????

Một lúc sau, cậu bước ra tóc vẫn còn ướt sũng, lắc đầu mấy cái cho nước rớt ra, Vương Nhất Bác không hài lòng với hành động này của cậu, đi đến bế cậu ngồi lên giường, vươn tay ra lấy cái máy sấy tóc để ở trên bàn bên cạnh giường, tay trái cầm máy sấy tay phải cầm khăn tắm, bắt đầu chuyên mục lâu tóc cho Tiêu Chiến. Ngồi ở trên giường, Tiêu Chiến cười khúc khích, vui vui vẻ vẻ mà lắc lư. Thấy cậu vui làm Vương Nhất Bác cũng vui theo. Chỉnh chu lại tất cả hai người lên giường ôm nhau ngủ. Lại một đêm ấm áp không mộng mị.

________________

Sáng hôm nay là ngày mà Tiêu Chiến được ra viện. Từ sáng sớm cậu đã dậy rồi, hí ha hí hửng ngồi trên ghế đợi Vương Nhất Bác sắp đồ.

-Sao anh chậm vậy sắp mãi chưa xong, Chiến muốn về nhà.

Vương Nhất Bác bất lực nhìn con thỏ nhỏ đang ngồi càu nhàu bản thân chậm chạp, cũng nhanh tay hơn một chút. Tiêu Chiến thì vẫn khuôn mặt vui vẻ ấy mà đung đưa chân. Lúc này, bác sĩ đi vào kiểm tra cho cậu một chút, dặn dò đủ thứ với Vương Nhất Bác rồi lại đi ra.

Sắp đồ xong hắn liền cõng cậu trên lưng đi ra khỏi bệnh viện, ai ai nhìn thấy cũng cảm thấy ngưỡng mộ cậu bé cute đang ngồi trên lưng hắn kia, thật là có phúc a~~~.

Đặt cậu ngồi yên vị trên xe, cả hai cùng bắt đầu về nhà. Trên xe Tiêu Chiến không ngừng cười cười nói nói, cả hai vừa về đến nhà thì cậu liền phi xuống chạy một mạch vào trong mà không kịp để cho Vương Nhất Bác định giữ lại tháo dây an toàn hộ.

Mở cửa bước vào nhà........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro