Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà thì *bùm, bùm* những tiếng pháo nổ đồng loạt vang lên. Tiêu Chiến giật mình nhưng nhanh chóng nở một nụ cười vui vẻ, thì ra tất cả đã chuẩn bị thật chu đáo đợi cậu trở về nhà. Đằng sau là dòng cữ lớn: ' MỪNG BẢO BẢO TRỜ VỀ'. Tiêu Chiến nhìn xung quanh ngạc nhiên rồi ngỡ ngàng, trí não trẻ nhỏ lúc này nhận được thật nhiều cảm xúc khác nhau, Vương Nhất Bác bước vào trên tay còn cầm bao nhiêu là túi sách, thật là lỉnh kỉnh. Vương hảo Hiên nhanh chân chạy đến chỗ hắn cầm hộ bớt một chút đồ. Để đồ gọn vào một chút hắn cũng nhanh chóng nhập cuộc vui với mọi người. Đứng ra đằng sau cậu mà ôm lấy thân hình bé nhỏ mặt vẫn đang ngơ ngác ấy vào, nhẹ giọng:

- Bảo bảo, chào mừng em về nhà

- Èooooooooo

Tất cả mọi người cùng đồng thanh lên tiếng, trong đầu cùng một suy nghĩ:' ngọt chết tui rồi'. Khuôn mặt liền tỏ ra sự kì thị. Vương hạo Hiên không chịu thua cũng ôm lấy Tống Kế Dương vênh mặt lên với Vương Nhất Bác. Còn Tiêu Chiến thì vẵn còn đang mải ngắm căn nhà được trang trí thật nhiều sắc màu, thật thích mắt với trẻ con. Lúc này ba Vương cảm thấy không khí đủ ngọt ngào liền lên tiếng:

-Được rồi hôm nay mừng Tiểu Chiến về nhà, nên là chúng ta đã chuẩn bị một ít bất không biết là Tiểu Chiến có thích......

-Thích thích thích, Chiến thích lắm.

Chưa đợi ba Vương nói xong Tiêu Chiến nhanh chóng nói chen vào làm cả nhà bật cười vui vẻ, còn cậu thì vẫn chưa biết mình sai ở đâu thì bĩu môi. Aaaaaaaaaaaa đáng yêu chết mất.  Ba Vương lấy lại tinh thần tiếp tục nói:

-Khụ... vì vậy ta có quà cho Tiểu Chiến đây.

Vừa nói ba Vương vừa lấy ra một hộp quà to, đưa cho Tiêu Chiến:

-Tí nữa mới được mở nhé.

-Rồi giờ đến anh anh cũng có quà cho Tiểu Chiến đây.

Vương Hạo Hiên tiếp lời đồng thời cũng lấy quà ra đưa cho cậu, vẫn là một hộp quà to ơi là to. 

-Đây là của chị. 

Dương Mịch cũng đặt vào tay cậu một túi quà lớn nữa, Trình Tiêu cũng nhanh chóng lấy ra một túi quà "nhỏ" nhanh nhảu:

-Của em

Tiêu Chiến nhận quà miệng cười đến không khép lại được, liến tục nói:

-Chiến xin, Chiến cám ơn.

-Hahahahah rồi khai tiệc nào.

Tất cả mọi người cùng chạy đến bàn ăn, ngồi vào chỗ. Bữa tiệc hôm nay thật vui đầy tiếng cười nói, Vương Nhất Bác thì vừa nói chuyện vừa gắp đồ cho Tiều Chiến, còn con thỏ nhỏ ấy thì cầm thìa cho hết đồ ăn mà hắn gắp cho vào miệng đến ngập miệng, vừa nhai vừa cười.

__________________________________

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác là người thức dậy trước, ngắm nhìn thỏ nhỏ nằm trong lòng một lúc mới chịu rời giường, kéo chăn cẩn thận lại mới ra khỏi phòng. Vừa bước xuống nhà đã thấy ba mẹ Vương ngồi đấy, ngồi xuống chiếc ghế shofa đối diện, cất giọng hỏi:

-Ba mẹ có chuyện gì sao??

-Anh bao giờ mới định cưới Tiểu Chiến để cho thằng bé có một danh phận đàng hoàng đây. Ba Vương nói.

-Con cũng định nói với ba mẹ chuyện này đây, con định sang tháng sau tổ chức đám cưới, công khai cho tất cả cả mọi người biết luôn.

-Umk ta thấy tháng sau cũng không tồi, không nhanh không chậm, quyết định vậy đi, ta cùng với ba con đi về nhà chính đây, liệu hồn mà chăm sóc cho Tiểu Chiến cản thận biết chưa.

-Con biết rồi mà ba mẹ định đi luôn bây giờ sao?

-Đúng rồi, tạm biệt xe đến rồi bọn ta đi đây.

-Chào ba mẹ

Ba mẹ Vương vừa đi khỏi, Vương Nhất Bác bước vào phòng bếp ăn sáng, xong thì lên phòng khách uống cà phê xem chút tin tức mới cập nhật. Định gọi thỏ nhỏ dậy nhưng nghĩ lại thì tối hôm qua chơi có hơi muộn liền để bé nhỏ ngủ thêm một lúc nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro