Chap 3(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong công việc, Vương Nhất Bác liền vội vàng đi tới phòng của anh. Hắn muốn mình là người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh lại, muốn ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào từ lâu đã trở thành "ma túy" mà hắn không thể cai, muốn được xem vết thương của anh rốt cuộc có đau không và...muốn được quan tâm anh một chút.

Đi được nửa đường, Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy cây đỗ quyên phía trước, từng chùm hoa trên cây đã nở rộ, đẹp đẽ vô cùng, mùi hương thoang thoảng khiến con tim hắn khẽ rung, mùi hương của Tiêu Chiến cũng chính là mùi hoa đỗ quyên. Vương Nhất Bác lẳng lặng tiến về phía cái cây, hắn đưa tay ngắt từng chùm hoa đỏ hồng, trong lòng bất giác nhớ về những ngày thơ ấu. Gốc cây này chính là nơi anh và hắn ngày ngày chơi đùa, cũng chính gốc cây này là nơi cha hắn đã trút xuống hơi thở cuối cùng.Mọi chuyện vui buồn ở Vương gia, gốc cây này chưa từng bỏ xót một chuyện nào, ai mà ngờ được một cái cây lại có thể chứng kiến biết bao kỉ niệm của một đời người như thế!

Hắn nhẹ nhàng cầm chùm hoa vừa ngắt quay lại phòng làm việc, gói ghém cẩn thận vào một tờ giấy bạc rồi háo hức tới gặp anh. Tâm trạng  hắn hân hoan hệt như những ngày trước đây vẫn thường mang "chiến lợi phẩm" của mình tới khoe anh. Cứ ngỡ sẽ được ngắm nhìn nụ cười mà hắn mong đợi, ai ngờ, lại được ngắm nhìn nụ cười của anh...với một kẻ khác-kẻ mà hắn luôn ghét cay ghét đắng!

Vương Nhất Bác tức giận nhìn khung cảnh trong phòng, bó hoa trong tay đã bị hắn bóp cho nát bét từ bao giờ. Hắn lạnh lùng bỏ đi, trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy, tâm trạng vừa mới tốt lên được đôi chút liền bị ngọn lửa ấy thiêu rụi. Hiện giờ hắn chỉ muốn đánh người, thật sự chỉ muốn đánh người!

-------------------------------

Sau khi Cao Du rời đi, Tiêu Chiến lại rơi vào trạng thái buồn chán. Anh vốn dĩ là một người sôi nổi, chẳng bao giờ chịu yên ổn một chỗ. Vậy mà bây giờ bắt anh ngồi im, chân tay quả thực rất ngứa ngáy. Tiêu Chiến định bước xuống giường nhưng lại sợ Vương Nhất Bác sẽ cho anh một trận như những lần trước liền ngoan ngoãn co chân trở lại. Được 15 phút, anh không thể chịu đựng  được cảm giác buồn chán này nữa bèn thu hết dũng khí, đánh bạo bước xuống giường. Trong lòng thầm an ủi:bây giờ Vương Nhất Bác còn chưa tới thăm anh chứng tỏ rằng hắn đang có việc, anh len lén ra ngoài một chút rồi quay trở lại chắc chắn hắn sẽ không biết được. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến càng hạ quyết tâm. Vừa mới mở cửa, cơ mặt anh liền cứng đờ, trước mặt anh chính là Vương Nhất Bác với gương mặt lạnh lẽo tràn ngập sát khí, anh bất giác cảm thấy hơi sợ, hắn bày ra vẻ mặt này  nghĩa là hắn đang rất khó chịu, à không, phải nói là hắn đang rất tức giận. Tiêu Chiến nhất thời lúng túng trước bộ dạng đáng sợ của hắn, anh vô thức nặn ra một nụ cười méo mó, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi từ bao giờ.

"Đi đâu?" giọng nói của hắn lạnh lùng đến mức khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.

"À...anh chỉ định đi...đi dạo... một chút thôi.....!" Tiêu Chiến thường ngày hoạt ngôn là thế, vậy mà trong hoàn cảnh này lại ấp úng đến buồn cười, anh thực sự sợ nhất là bộ dạng của hắn lúc này, hai mắt cũng vì thế mà cụp xuống, không dám nhìn hắn.

Anh không biết thái độ này của mình chính là đang đổ thêm dầu vào lửa. Vương Nhất Bác càng điên tiết hơn, hắn giơ tay bóp mạnh vào chỗ băng bó ở cánh tay anh rồi kéo vào phòng, không quên chốt cửa lại. Vết thương vừa mới đỡ một chút đột nhiên trở nên đau đớn như ngàn mũi dao sắc nhọn chọc vào. Tiêu Chiến không kìm được mà kêu lên, lông mày cũng theo đó mà nhíu chặt lại.

Vương Nhất Bác đẩy mạnh anh xuống giường, vẫn cương quyết không buông tha cho cánh ta tội nghiệp của anh, ánh mắt hắn sắc lạnh hơn bao giờ hết, từng hình ảnh của anh và Cao Du ban nãy lần lượt hiện lại trong đầu hắn, Vương Nhất Bác vô thức càng bóp chặt hơn, vết thương vừa được băng bó liền bị tác động mạnh, máu tươi cũng từ đó mà chảy ra.

Dù hắn biết làm như thế anh sẽ rất đau, hắn cũng vậy! Nhưng hắn không thể kiểm soát hành vi của mình, chỉ cần thấy  anh gần gũi bất cứ ai đó không phải hắn, hắn liền nổi giận đùng đùng mà không cần biết lí do. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, bình thản nói từng tiếng:

"Anh dám trái lệnh tôi ư?"

Tiêu Chiến bị ánh mắt đầy tức giận của hắn dọa cho sợ chết khiếp, cánh tay bị hắn bóp đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Anh bất chấp địa vị thân phận của người đối diện, mở miệng nói lớn:

"Vương Nhất Bác! Em bị điên à? Bỏ ra đi... đau quá !"

Khóe mắt anh đỏ hoe, cố gắng lắm mới ngăn cản được những giọt nước mắt đang trực ứa ra . Anh thật sự không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại tức giận như vậy. Vì anh đã tự ý ra ngoài mà không xin phép hắn sao? Không phải! Vương Nhất Bác đâu có nhỏ nhen như vậy. Chắc chắn hắn lại đang "giận cá chém thớt". Qua bao năm đi theo hắn, anh đã quá quen thuộc với điều này và cũng phải chịu trận oan cũng không ít lần. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bất giác không kêu nữa, anh cũng không phản kháng. Trong lòng chợt cảm thấy nhói đau. Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chẳng mảy may rung động trước những hi sinh của anh. Phải chăng hắn chưa bao giờ để ý đến anh dù chỉ một chút? Tiêu Chiến cố gắng che đi nụ cười bất lực, anh cúi mặt xuống, nhất quyết không cho hắn nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt mình.

Vương Nhất Bác thấy anh đột nhiên im lặng không phản ứng gì nữa , trong lòng liền cảm thấy hơi hoảng loạn. Hắn từ từ buông anh ra, máu từ tay anh cũng thấm đẫm cả bàn tay hắn. Vẻ giận dữ trong ánh mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và đau lòng. Trong thâm tâm hắn chỉ muốn bóp chết bản thân mình, đã không thể bảo vệ anh thì thôi, lại còn khiến anh phải chịu thêm nhiều đau đớn như thế. Hắn rốt cuộc có xứng đáng được ở bên cạnh anh hay không?

Nhìn cơ thể mảnh mai đang khẽ run lên của Tiêu Chiến, hắn bất giác không nhịn được mà ôm chầm lấy anh. Bao nhiêu bức bối, tức giận khi nãy đều chuyển thành sự ấm áp bao bọc lấy người trong lòng, hắn ra sức siết chặt anh , như để an ủi, như để xin lỗi, như để đem cơ thể anh hòa vào với hắn. Có như vậy, anh mới không gần gũi ai khác, có như vậy, hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để nổi cáu với anh, để làm anh tổn thương thêm  nữa.

Vương Nhất Bác chính là vô cùng ích kỉ, tuy hắn không biết mình đối với anh là loại tình cảm gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để kẻ khác có được anh, càng không để cho anh gần gũi kẻ khác.

Tiêu Chiến bất ngờ được vòng tay ấm áp kia phủ lên người, anh khựng lại vài giây rồi nép sát vào lòng người kia, mặc cho hắn ra sức siết chặt. Những tủi hờn ban nãy như bị ngọn lửa ấp áp của Vương Nhất Bác thiêu rụi, anh khẽ nhắm mắt cảm nhận mùi hương quen thuộc của hắn, trong lòng chợt cảm thấy bình yên lạ thường. Tiêu Chiến tự cười nhạo bản thân mình, tại sao anh lại giống trẻ con như vậy? Lần nào cũng như lần nào, sau mỗi lần tổn thương anh, Vương Nhất Bác chỉ cần đem anh ôm vào lòng , anh liền lập tức tha thứ cho hắn. Là tại anh quá dễ dãi hay  là anh chỉ mu muội như vậy trước một mình hắn?

Tiêu Chiến  thở dài, anh thì thầm như có như không với hắn:

"Em lại như thế rồi..."

Vương Nhất Bác chau mày, hắn nhỏ giọng, gần như là lí nhí trong miệng:

"Tôi xin lỗi..."

Anh khẽ mỉm cười...Hy vọng sau này anh sẽ không phải nghe câu "Tôi xin lỗi" từ hắn nữa...

Được Vương Nhất Bác ôm, anh từ từ thiếp đi mà quên luôn cả cánh tay đáng thương vừa bị hắn hành hạ. Hắn cũng không ngăn cản anh, đợi đến khi anh ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, với lấy  hộp sơ cứu bên cạnh và cẩn thận băng bó vết thương lại cho anh. Từng động tác, cử chỉ dịu dàng đến nỗi chẳng còn ai nhận ra đây chính là Vương lão đại tàn bạo độc ác thường ngày. Sau đó chính bản thân mình cũng nằm xuống, tiếp tục ôm lấy anh.

Ánh trăng bàng bạc vô tình chiếu rọi xuống hai thân thể đang quấn lấy nhau- một ánh trăng tràn đầy chân thành, không hề chứa đựng  dục vọng của trần gian.

Trong cơn mê, Tiêu Chiến khẽ thì thầm gì đó bên tai hắn. Chỉ thấy Vương Nhất Bác mỉm cười rồi càng ôm chặt anh hơn, vẻ mặt hắn lúc ấy vô cùng vui vẻ, vô cùng ấm áp,đẹp đẽ đến mê người...

Tiêu Chiến đã nói điều mà hắn mong đợi nhất, anh chính là nói:

"Vương Nhất Bác! Anh thích em!".

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro