Chap 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau, cánh tay nhói lên một cảm giác đau đớn khó chịu. Tiêu Chiến tỉnh dậy từ cơn hôn mê, từ từ mở mắt. Đập vào mắt anh chính là trần nhà quen thuộc, trong phòng không có một bóng người, không khí ảm đạm đến buồn chán. Anh khẽ thở dài , cắn răng chống cánh tay không bị thương xuống để lấy đà ngồi dậy. 

Đã bước vào tháng 10, dưới tiết trời se lạnh của buổi đầu đông, từng chùm hoa đỗ quyên nở rộ,  khẽ đung đưa theo nhịp gió. Mùi hương thoang thoảng đâu đây vô tình lọt vào khắp căn phòng, anh cư nhiên đưa mắt ngắm nhìn "anh bạn già" trước mặt, cây đỗ quyên này có ở Vương gia từ lâu lắm rồi, anh cũng không biết nó được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng anh và Vương Nhất Bác khi còn nhỏ vẫn thường tung tăng chơi đùa bên gốc cây này. Ôi! Những kỉ niệm thật tươi đẹp biết bao ! Hồi đó, Vương Nhất Bác vẫn là một cậu bé hồn nhiên, ngây thơ, thấy vui thì cười, thấy buồn thì khóc, lúc nào cũng quẩn quanh bên chân anh nhõng nhẽo, nũng nịu. Vậy mà sau mười ba năm,  cậu bé đáng yêu ấy đột nhiên hóa thành một Vương lão đại lãnh khốc vô tình, người người kinh sợ. Trong cuộc sống này, thời gian và thử thách chính là hai yếu tố để thay đổi một con người, có người thay đổi sẽ trở nên tốt hơn, còn có người thì ngược lại. Tuy rằng Vương Nhất Bác của hiện tại vô cùng chín chắn, vô cùng tài giỏi, được mọi người kính phục, nể trọng,...nhưng anh không thích hắn như vậy. Đối với anh, Vương Nhất Bác của mười ba năm trước hoạt bát đáng yêu biết bao nhiêu!... Anh không đòi hỏi và cũng chẳng có quyền đòi hỏi hắn phải trở lại là một cậu bé ngây thơ trong sáng, anh chỉ mong hiện tại hắn có thể bớt lạnh lùng đi một chút, cười nhiều hơn một chút và quan tâm mọi người xung quanh hơn một chút...vậy thôi!.

 Đáng tiếc... điều mà anh mong muốn có thể chỉ là viển vông, trải qua bao nhiêu gian nan như vậy, Vương Nhất Bác làm sao có thể trở lại làm Vương Nhất Bác ngày xưa chứ?

----

Cạch...

Tiếng mở cửa phòng kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh vẫn âm thầm nhìn cây đỗ quyên trước mặt , không quay đầu, vì anh biết đó chắc chắn không phải Vương Nhất Bác!

............

"Cậu sao rồi?"

Tiêu Chiến quả nhiên quay lại nhìn, trước mặt anh là một nam nhân cao to với khuôn mặt tuấn tú, đường nét trên gương mặt y đẹp đẽ mà lạnh lùng, khí chất cao ngạo nhưng cũng không kém phần ôn nhu. Đây chính là Cao Du- người bạn thân thiết nhất của anh!

Tiêu Chiến nở một nụ cười tươi rói, đưa cánh tay không bị thương vỗ nhẹ vào cổ tay y rồi trả lời:

"Chưa chết ! Bị thương một chút ở tay thôi!"

Cao Du nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt hiện rõ nét không vui, y kéo ghế ngồi xuống, hướng Tiêu Chiến trách móc:

"Cậu đấy! Tôi bảo lần này để tôi đi cho mà không nghe. Cậu tưởng cậu là người sắt chắc? Cái tấm thân gầy gò này của cậu rốt cuộc còn chịu được thêm bao nhiêu lần bị thương nữa?"

"Tôi..."

Không cho anh cơ hội phản bác, y tiếp tục:

"Đừng có chủ quan như thế được không? Nếu chuyện gì tôi có thể giúp thì hãy để tôi giúp, cậu không cần thiết phải ôm hết trách nhiệm vào người đâu. Vương lão đại cũng thật là...biết vết thương cũ của cậu chưa lành hẳn mà còn lôi cậu đi, rốt cuộc cậu ta có phải con người không thế?"

"Được rồi, được rồi, biết rồi mà! Với lại lần này là do tôi tình nguyện đi theo, không thể trách lão đại được! Cũng là do tôi sơ xảy nên bị thương, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn!" 

Tiêu Chiến  khẽ bật cười nhìn người đối diện. Cao Du từ trước đến giờ luôn lo lắng cho anh như vậy, tuy ở Vương gia có không ít người nói quan tâm anh nhưng rốt cuộc được mấy người thật lòng? Cao Du và anh chính là lớn lên cùng nhau, tình cảm khăng khít như ruột thịt, hai người bọn họ vô cùng tôn trọng và quý mến đối phương, thậm chí họ còn chưa từng giấu diếm hay nói dối nhau điều gì. Đối với anh, từ lâu Cao Du đã trở thành anh em một nhà nên mọi cử chỉ, lời nói của anh đối với y đều hết sức thoải mái, tự nhiên.

Cao Du trầm mặc nhìn anh, lát sau mới thở dài một hơi rồi nói:

"Haizz... tôi chán chẳng buồn nói cậu nữa rồi! Lần sau cậu có bị thương tôi cũng mặc kệ, ai bảo cậu cố chấp như thế làm gì?"

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng rộng hơn, anh đánh bốp vào vai y một cái:

"Được, được!" anh trả lời ngay lập tức, vì anh biết Cao Du chỉ nhất thời tức giận mà nói như vậy  thôi , chứ nếu lần sau anh mà  bị thương thật thì dù có đuổi y cũng chẳng chịu đi.

Cao Du cuối cùng cũng bị hạ gục trước nụ cười của người kia. Từ trước đến nay luôn vậy, chỉ cần thấy Tiêu Chiến cười thì tức giận, buồn phiền đều tự nhiên tan biến. Phải! Y thừa nhận y rất thích anh, thích vô cùng, nhưng y chưa bao giờ dám bày tỏ với anh, vì y biết anh đã có người trong lòng , dù y có cố gắng đến nhường nào cũng không thể làm con tim anh chuyển hướng. Nếu đã biết như vậy thì còn nói ra làm gì? Cứ giữ lời yêu trong lòng, hằng ngày tự nhiên, thoải mái bên anh không phải tốt hơn hay sao?

Y bất giác mỉm cười với anh, Tiêu Chiến có thể không để ý đến y, nhưng chẳng một ai có thể ngăn cấm y thích anh, Vương Nhất Bác cũng không thể!

Trong phòng, những tia nắng rọi vào thật ấm áp, mùi hoa đỗ quyên vẫn lẳng lặng trong không gian, Tiêu Chiến cùng Cao Du  trò chuyện rất vui vẻ ,họ vô tình không để ý đến ánh mắt sắc lạnh phía sau-ánh mắt chứa đầy lửa giận của ai đó!

----------------------------

Đây là cây đỗ quyên mà tôi nói tới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro