Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pằng...pằng!"

Hai tiếng súng cùng lúc vang lên khiến nhà kho vốn im lặng trở nên chấn động, mùi khói súng tỏa ra khét lẹt, không khí theo vậy mà lạnh lẽo thêm mấy phần. Vương Nhất Bác nhắm mắt, hai tay càng siết chặt người trong lòng như thể đang đón chờ cái chết, thế nhưng nét mặt chẳng những không sợ hãi mà còn mang vẻ  dịu dàng hiếm gặp , thật không ngờ Vương lão đại "mặt liệt" cũng có lúc dịu dàng, ôn nhu thế này. Chỉ đáng tiếc, người mà hắn âm thầm dốc lòng bảo vệ lại không thể nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này.
1 giây...2 giây...3 giây, không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Vương Nhất Bác từ từ mở mắt,lòng thầm nghĩ  phải chăng mình đã sang thế giới bên kia? Trước mặt, Lãng Nghệ vẫn đứng đó, khuôn mặt vẫn ngút ngàn thù hận, cánh tay cầm khẩu súng vẫn đang chĩa thẳng về phía hắn, thế nhưng giữa hai chân mày của ông ta là một lỗ đạn sâu hoắm, máu từ đó cứ thế tuôn ra xối xả, Lãng Nghệ bất động thêm vài giây rồi đổ gục xuống. Vương Nhất Bác theo phản xạ quay lại phía sau, hắn thở phào một hơi-cũng may là người của hắn tới  kịp lúc.

Không suy nghĩ gì thêm, hắn nhẹ nhàng ôm người trong lòng rồi bế lên, nâng niu y như một  báu vật quý giá. Máu của anh  đã thấm ướt bộ áo comple trắng tinh của hắn, thế nhưng hắn chẳng thèm để ý đến điều đó, trên gương mặt hoàn mỹ giờ chỉ còn lại vẻ lạnh lùng đến sởn gai ốc.

"Xin lỗi chúng tôi đến muộn!" một tên thuộc hạ không biết chạy tới từ lúc nào, kính cẩn nói với hắn.

"Cút ra."giọng hắn tuy vẫn trầm trầm nhưng lại mang nặng sát khí.

Tên thuộc hạ vừa mới nói được một câu đã bị Vương Nhất Bác lạnh lùng đuổi thẳng, bây giờ hắn làm gì còn tâm trạng để ngồi nghe anh ta xin lỗi, nam nhân trong lòng hắn ngày càng yếu dần, nếu như anh mà có mệnh gì thì đừng nói đến xin lỗi, cho dù có đền mười cái mạng cũng đừng mong hắn độ lượng mà bỏ qua. 

Tên thuộc hạ kia dường như quá hiểu tính tình của hắn, liền cúi đầu rồi ngoan ngoãn tránh đường, Vương Nhất Bác không nói thêm một chữ, chỉ lạnh lùng lướt qua anh ta, vừa đi vừa quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến trên tay, trong lòng bất giác dấy lên một nỗi đau xót khó tả. Bình thường anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, bất chấp mọi nguy hiểm đi theo bảo vệ hắn,  bây giờ đột nhiên lại  im lìm, khuôn mặt vốn xinh đẹp cũng trở nên nhợt nhạt, xanh xao.Vẻ yếu ớt này của Tiêu Chiến thực sự khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn đột nhiên nổi giận với chính bản thân mình, nổi giận vì lại để anh bị trúng đạn, nổi giận vì hắn chẳng thể bảo vệ được anh, nổi giận vì đã để anh bị thương biết bao nhiêu lần....

Hắn cứ nổi giận mà vô tình quên rằng Tiêu Chiến chính là thuộc hạ của mình. Mà bảo vệ chủ nhân trong mọi hoàn cảnh chính là nhiệm vụ của bất cứ thuộc hạ nào, việc Tiêu Chiến đỡ đạn cho hắn  hôm nay hoàn toàn là trách nhiệm của anh, Vương Nhất Bác đâu cần phải tự trách, đâu cần phải tự nổi giận với bản thân như vậy? Điều này tất cả đều hiểu rõ, chính bản thân hắn cũng hiểu rõ, thế nhưng hắn không làm cách nào để kiềm chế cảm xúc của mình được, chỉ cần nghĩ rằng Tiêu Chiến bị thương là vì hắn,hắn liền nổi giận đùng đùng mà chẳng cần lí do gì cả.

Máu của anh chảy nhiều bao nhiêu, Vương Nhất Bác càng thấy sốt ruột bấy nhiêu. Hắn xốc lại hai tay, ôm anh vào lòng chặt hơn rồi nói lớn với đám thuộc hạ:" Lập tức bảo bác sĩ Lí chuẩn bị, nhanh lên !" Đoạn, hắn chạy như bay về phía chiếc xe đang đợi bên ngoài, bất chấp mọi ánh nhìn kinh ngạc của tất cả những người có mặt ở đó.

Vương lão đại nổi tiếng điềm nhiên, bình tĩnh lại có thể vì một thuộc hạ mà cuống cuồng lên thế này, đám người trong Vương gia dù rất muốn cũng không thể ngăn bản thân ngừng tò mò. Thế nhưng tất cả đều giả mù giả câm mà coi như không có chuyện gì xảy ra , tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Không biết Vương lão đại  cao tay đến mức nào mới có thể huấn luyện thuộc hạ đạt đến cảnh giới chuyên nghiệp như thế!

-----------------------------------

Trong ngôi biệt thự, bác sĩ riêng luôn túc trực tại Vương gia đang bận rộn cứu chữa cho Tiêu Chiến  hôn mê bất tỉnh.  Thực ra, những trường hợp bị trúng đạn ở tay thường thì sẽ không nặng lắm, chỉ cần xử lí vết thương một chút là xong.Nhưng Tiêu Chiến lại bị viên đạn găm trúng mạch máu ở  tay, thế nên máu mới chảy ra nhiều như vậy, cơ thể cũng vì thiếu máu đột ngột mà suy nhược nghiêm trọng. Cũng may là Vương gia  kịp thời cung cấp nhóm máu trùng với anh, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Lúc này, trên trán vị bác sĩ đã vã đầy mồ hôi, hai tai cũng đỏ bừng vì quá tập trung . Thế nhưng từng hành động của ông lại bình tĩnh và chắc chắn vô cùng. Vài phút sau, cuối cùng viên đạn cũng được gắp ra, ông  cẩn thận sát trùng sạch sẽ vết thương rồi nhẹ nhàng băng bó lại. 

Xung quanh Vương Nhất Bác lạnh lẽo đến rợn người, ánh mắt hắn ẩn chứa sự phẫn nộ, tưởng như có thể thiêu cháy bất cứ ai nhìn vào đó.Từ trước đến giờ, Vương gia có không ít kẻ bị thương, bản thân hắn cũng không ngoại lệ, thế nhưng cứ lần nào Tiêu Chiến bị thương là Vương Nhất Bác đều tức giận. Nếu là vết thương nhẹ, hắn chỉ giảm nhiệt độ cơ thể đi mấy phần, còn nếu là vết thương nặng như hôm nay, hắn đương nhiên sẽ nổi điên. Tuy rằng hắn nổi điên không giống người bình thường, nhưng ở với hắn từ khi hắn còn nhỏ, bác sĩ Lí có thể dễ dàng đoán biết tâm trạng của hắn. Không chỉ ông, mà mọi người trong Vương gia đều biết Tiêu Chiến rất đặc biệt đối với Vương Nhất Bác.

Dường như đã quen với một Vương Nhất Bác đáng sợ như lúc này, vị bác sĩ đưa tay lau mồ hôi trên trán,  tháo găng tay rồi mới từ từ báo cáo tình hình với hắn:

"Vết thương về cơ bản đã được xử lí, có lẽ sẽ không để lại di chứng gì cả. Chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khỏe lại bình thường."

Vương Nhất Bác từ đầu tới giờ vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, hai chân bất giác tiến lại gần nơi anh nằm, ánh mắt phẫn nộ ban nãy bây giờ mới  dịu đi dần dần, trả lại cho hắn vẻ lạnh lùng vốn có . Lần này anh lại cứu hắn? Lần này anh lại bất chấp tính mạng đỡ đạn thay hắn? Trong cuộc đời có lẽ chỉ duy nhất mình anh là đối tốt với hắn mà không cần  lợi ích gì. Hắn chắc chắn mình không nhìn nhầm người, anh chính là một lòng một dạ trung thành với hắn. Một thuộc hạ như thế, làm sao mà hắn không quan tâm cho được?

Vương Nhất Bác trầm giọng ra lệnh:"Ông ra ngoài được rồi."

Bác sĩ Lí không nói nửa lời, ông tủm tỉm cười rồi lập tức rời khỏi đó.

Đợi ông đi khuất, Vương Nhất Bác mới từ từ kéo ghế ngồi xuống, hắn vô thức đưa bàn tay mình lên nắm lấy bàn tay  của Tiêu Chiến,đôi mắt chưa một phút rời khỏi anh. Lúc này, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, hai mắt anh nhắm khẽ, rèm mi đen dài  rủ xuống, đổ bóng trên da mặt trắng ngần. Tia nắng ngoài cửa vô tình chiếu vào khiến khuôn mặt anh càng thêm xinh đẹp, quyến rũ  mê người.

Hắn thẫn thờ nhìn anh, nơi sâu thẳm trong trái tim khẽ khàng rung động. Tại sao hắn chưa từng biết có một thiên thần luôn ở bên hắn? Thiên thần này đẹp đẽ vô cùng, đẹp đẽ đến mức hắn chỉ muốn đem anh giấu đi,không để cho người khác có cơ hội chiêm ngưỡng. Hắn sợ rằng sẽ có ai đó vì mê đắm vẻ đẹp của anh mà cướp anh đi khỏi hắn, mang anh rời xa tầm tay của hắn. Vương Nhất Bác là người có tính sở hữu rất cao, nếu vật gì hắn cho là của mình thì người khác đừng hòng động vào, nhất là những báu vật quý giá, như thiên thần trước mặt hắn chẳng hạn.!

Hắn đăm đắm nhìn anh, khóe miệng bất giác nở nụ cười, một nụ cười ấm áp như ánh nắng ngoài kia. Hai mươi hai năm trên đời, chỉ duy nhất Tiêu Chiến mới có thể khiến hắn cười. Vậy phải nói anh là cao thủ của cao thủ, hay là nói hắn chính là có ý đồ với anh?

(Theo tôi thì nói là "U mê không lối thoát" mới đúng!)


"Tinh...tinh" nụ cười hiếm hoi chỉ mới kéo dài được vài giây liền bị tiếng chuông điện thoại dập tắt, hắn khôi phục lại trạng thái lạnh lùng ban đầu, một tay vẫn nắm tay anh, còn tay kia thì rút điện thoại từ túi áo vest, đặt lên tai. Đầu dây bên kia nói gì đó, chỉ thấy hắn "ừm" một tiếng rồi cúp máy.

Hắn nhìn anh thêm một lần rồi lưu luyến rời đi. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa. Có lẽ hắn sợ tiếng ồn ngoài kia sẽ làm ảnh hưởng tới anh, đối với người bệnh chẳng phải sự yên tĩnh là rất cần thiết hay sao?

Thật không ngờ, Vương lão đại lãnh khốc vô tình cũng chu đáo như một người đàn ông tốt, có điều...sự ưu ái này chỉ dành cho duy nhất một người, một người mà thôi...

........Chính là thiên thần của hắn...!

Beautiful angel! <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro