Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà kho bỏ hoang chật chội, ẩm ướt,  một đám người cầm gậy  tuýp đang vây quanh một nam nhân mặc đồ đen, mặt mũi tên nào cũng bặm trợn, hung hãn, vừa nhìn đã tạo cho người ta cảm  giác sợ hãi và chỉ muốn tránh xa. Thế nhưng, nam nhân kia lại rất thản nhiên, hoặc nói trắng ra là  chẳng thèm coi đám người trước mặt ra gì. Anh ta vẫn giữ phong thái bình tĩnh, hai tay khoanh trước ngực, như thể tình thế này không hề nguy hiểm một chút nào. Phía sau anh ta là một nam nhân khác, vẻ mặt của hắn lạnh lùng đến mức chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, duy chỉ có đôi mắt là ánh lên muôn vàn tia chết chóc.

Những người cầm gậy kia dường như bị khí chất của hai người đàn ông áp đảo, vẻ mặt tuy vẫn đầy sát khí nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ rằng bọn chúng đang rất căng thẳng. Đám người đó ít nhất cũng phải có đến hai mươi tên, trên tay cầm vũ khí đầy đủ, thế nhưng lại ngần ngại mãi không dám xông lên, có thể nói hai người đàn ông trước mặt không phải dạng tầm thường mới có thể làm cho những gã bặm trợn kia do dự lâu như vậy.

"Lão đại của các anh sao lại không đến?" nam nhân mặc đồ đen vẫn thản nhiên từ đầu đến giờ đột nhiên mở miệng . Vẻ mặt của anh ta vẫn như cũ, một chút thay đổi cũng không có.

Đám người kia nhìn nhau, tay càng nắm chặt cây gậy, không ai lên tiếng.

"Muốn cướp của giết người sao? Lão đại của các anh xem thường Vương gia quá rồi đấy!."nam nhân kia nói tiếp, ngữ điệu vẫn bình bình như nước.

Một tên to cao nhất trong đám người bặm trợn quát lên, giọng nói tuy to nhưng lại chẳng có chút nội lực nào:" Đừng nhiều lời. Bọn tao không rảnh để đôi co với chúng mày." đoạn, gã giơ cao cây gậy trong tay, thét :"Xông lên anh em" rồi tiến thẳng về phía hai người đàn ông.

Nam nhân mặc đồ đen vẫn thản nhiên như thường, anh ta chỉ nhếch môi để lộ ra nụ cười đầy khiêu khích, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, từng đường gân xanh nổi lên trên da thịt trắng ngần. Tên cao to vừa mới tiếp cận, còn chưa kịp vung gậy đã bị anh ta cho một quyền ngã quỵ, chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi không thể đứng lên được nữa. Những người phía sau lộ rõ vẻ sợ hãi, tuy nhiên vẫn hét lớn mà xông lên. Nam nhân mặc đồ đen khinh thường nhìn bọn chúng, anh nhặt cây gậy từ tay tên vừa bị hạ, điềm nhiên né từng đòn của đối thủ và phản công nhanh nhạy khiến bọn chúng không thể đỡ kịp. Rất nhanh, năm tên, sáu tên, rồi bảy tên bị hạ, tuy chưa đến mức mất mạng nhưng những vết thương của bọn chúng rất nghiêm trọng, có thể tàn phế đến hết đời. Nhìn thoáng qua, nam nhân kia có vẻ khá gầy, dáng người thanh thoát, mềm mại, thế nhưng thân thủ của anh ta lại cao cường đến mức không thể tưởng tượng được. Đám người kia tất cả đều cao to vạm vỡ, vừa nhìn đã biết là rất khỏe, vậy mà chỉ ăn có vài đường quyền của anh ta đã ngã gục, không thể nhúc nhích. Câu "Đừng nhìn người mà bắt hình dong" rất chính xác trong trường hợp này.

Nhìn đồng bọn của mình lần lượt bị hạ , đám người kia tuy có vẻ sợ sệt nhưng vẫn bất chấp tiếp tục lao lên, bọn chúng vây quanh nam nhân, tay càng siết chặt cây gậy, một tên thu hết dũng khí hét lớn:" Lên!"

Như chỉ chờ có thế, cả đám người đồng loạt lao vào nam nhân kia, vẻ mặt anh ta vẫn thản nhiên, không hề sợ hãi hay hoảng loạn, anh ta nhanh nhẹn né hết gậy này đến gậy khác , nhanh như cắt đã thoát khỏi vòng vây của của bọn chúng. Đám người kia dù có nhanh đến mấy cũng không thể bắt kịp tốc độ của anh ta, bọn chúng liền bị dồn vào thế bị động, nam nhân kia nhân cơ hội đối thủ sơ hở liền giáng những đòn chí mạng lên người bọn chúng. Chỉ còn nghe thấy tiếng kêu chói tai đầy đau đớn của đám người và mùi máu tanh xộc lên nhức mũi. Nam nhân kia buông cây gậy tuýp xuống, rút chiếc khăn trong túi áo ra lau hết những vệt máu dính vào tay, anh ta quay người lại, tiến thẳng về phía người đàn ông mặt lạnh tanh ban nãy.

"Vương lão đại, chuyện này tính thế nào?" khác hẳn với vẻ khinh thường vừa rồi, thái độ của nam nhân này đối với người được gọi là "Vương lão đại" vô cùng cung kính và tôn trọng.

Người đàn ông kia vẫn không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt là lộ ra đầy sát khí. Hắn ta mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo đến đáng sợ:" Giết sạch!"

Nam nhân kia chỉ gật đầu, không nói thêm nửa lời. Nét mặt anh ta cũng giãn ra, nụ cười bắt đầu nở trên môi, đang định nói với người kia điều gì đó thì chợt thấy đằng sau hắn ta có người, người đó đang cầm súng và nhắm thẳng vào người hắn ta. 

"Pằng!" 

Tiếng súng nổ nghe chói tai, nam nhân kia vội vàng thu lại nụ cười trên môi, cũng không kịp hét lên một tiếng, trong tích tắc chỉ kịp lao tới đẩy lão đại của anh ta ra mà hứng trọn viên đạn vào cánh tay phải của mình. Viên đạn lạnh lẽo xuyên thủng vào da thịt khiến máu tươi chảy ra. Thế nhưng, anh ta chẳng lo lắng đến vết thương của mình mà ngay lập tức hỏi người đàn ông kia: 

" Lão đại,  có sao không? Có bị thương không? 

Hắn không trả lời,khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua một tia thương xót, nhưng rất nhanh, hắn khôi phục lại trạng thái ban đầu,đưa tay kéo cả người nam nhân kia ra phía sau mình, mặt đối mặt với kẻ vừa bóp cò: 

"Lãng Nghệ, ông đến muộn!"

Kẻ tên Lãng Nghệ cười khẩy, dùng ánh mắt đầy căm thù nhìn hắn, ông ta xoa xoa khẩu súng trên tay mình, một lát mới trả lời: 

 "Cứ tưởng đám người vừa rồi có thể hạ gục chúng mày, nhưng xem ra tao vẫn là tao phải ra tay" 

 Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, không thèm đáp trả lời ông ta.

 "Mày đắc tội với nhiều người như vậy, cho dù hôm nay mày không chết trong tay tao thì sau này  cũng sẽ chết trong tay những kẻ khác mà thôi." Lãng Nghệ  tiếp tục nói, ánh mắt ngút ngàn hận thù.

"Lãng Nghệ, hậu quả hôm nay là do ông tự chuốc lấy, lão đại chẳng liên quan gì cả, hà cớ gì ông lại muốn giết chúng tôi?" nam nhân đứng sau thân thể của hắn đột nhiên tiến lên phía trước, ánh mắt không hề ẩn chứa sự sợ hãi, cứ như người trúng đạn vừa rồi không phải là anh ta.

"Ồ... là anh sao? Tiêu đại nhân, tôi không biết hắn đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì mà anh lại trung thành với hắn như vậy. Anh xem, anh đi với hắn bao nhiêu năm nay, tận tâm tận lực vì hắn, đổi lại anh nhận được cái gì? Ngay cả hôm nay, nếu tôi bắn viên đạn đó chệch đi vài cm nữa thì anh cũng mất mạng, vậy mà ngay cả một lời quan tâm lão đại của anh cũng không nói. Một người như vậy có đáng để anh hết lòng hết dạ đi theo hay không?" Lãng Nghệ nói một hơi dài, vẻ mặt tỏ ra hết sức quan tâm, lo lắng.

Thì ra nam nhân này chính là Tiêu Chiến- thuộc hạ thân tín nhất của Vương Nhất Bác- lão đại nổi tiếng lãnh khốc vô tình trong thế giới ngầm.

Đó là chuyện của tôi, trả lời đúng vấn đề đi!"  Tiêu Chiến chẳng mảy may đến lời nói của Lãng Nghệ, dứt khoát từng lời từng chữ.

Lãng Nghệ nhếch môi:" Quả đúng là phong cách của Tiêu đại nhân, trước nay đều không thích vòng vo. Haizz, nếu anh đã muốn biết thì tôi xin nói..."

Hắn lại xoa xoa khẩu súng trong tay, ngừng vài giây mới nói tiếp:" Vương gia các người chẳng phải đang dồn Lãng gia vào bước đường cùng hay sao? Chỉ vì một lần thất hứa liền muốn chặn hết đường sống của Lãng gia, hơn nữa còn muốn mua lại địa bàn, như thế chẳng khác nào đem cả gia tộc của người khác đặt dưới lòng bàn tay của mình. Bởi vậy, Lãng gia bị tổn thất kinh tế nặng nề, người trong gia tộc cũng lần lượt bỏ đi hết, gia tộc mấy trăm năm liền bị hủy diệt trong vòng vài tháng. Thân là người đứng đầu gia tộc, nếu không tức giận, không căm thù Vương gia, không muốn đem Vương lão đại băm vằm thành trăm mảnh mới là chuyện lạ." càng nói, ngữ khí của ông ta càng tức giận, khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ bừng, hai mắt trợn to, vô cùng hung dữ.

"Thất hứa một lần? Ông có biết một lần thất hứa của ông đem lại bao nhiêu tổn thất cho chúng tôi không? Làm sai thì phải chịu phạt, nếu không muốn bị phạt thì ngay từ đầu đừng có làm sai" Tiêu Chiến cau mày trước thái độ của Lãng Nghệ, cánh tay vì bị mất khá nhiều máu nên giọng nói trở nên yếu ớt, thân thể cũng vì thế mà loạng choạng không vững.

"Nhưng cũng không thể vì thế...."

Lãng Nghệ chưa kịp nói hết câu, Vương lão đại im lặng từ nãy đến giờ liền lên tiếng cắt ngang:

"Đủ rồi, để chúng tôi đi thì sống, không thì chết" hắn dang tay đỡ lấy nam nhân trước mặt đang yếu dần, lại nhìn Lãng Nghệ bằng ánh mắt đầy tức giận, giọng nói càng lạnh lẽo hơn.

Lãng Nghệ cười lớn:" Hahaha, một người đã mất đi tất cả như tao thì còn gì để níu kéo nữa? Hôm nay  tao nhất định sẽ giết chết mày, giết cả thuộc hạ thân tín nhất của mày, Vương gia cứ thế coi như sụp đổ."

Ông ta cười càng lớn hơn, tiếng súng lên lòng làm cho người ta lạnh sống lưng. Trong hoàn cảnh bình thường,  để bắn trúng hắn còn khó hơn cả lên trời, thế nhưng hiện giờ trong tay lại có thêm một người đang lả đi vì mất máu, hắn không thể bỏ người này ở lại, càng không thể để người này bị thương thêm nữa. Trong khoảnh khắc , chính hắn cũng không hiểu sao mình lại như vậy, tại sao lại vì một người mà đắn đo? Rốt cuộc Tiêu Chiến có ý nghĩa gì với hắn?

Lãng Nghệ chĩa khẩu súng vào hắn, rồi lại chĩa khẩu súng vào nam nhân trong lòng hắn. Ông ta nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm hiểm:" Nên giết ai trước đây? Giết mày? Hay giết thuộc hạ của mày?"

Cảm thấy người trong lòng đã ngất đi, hắn càng siết chặt vòng tay như thể sẵn sàng che chắn cho anh ta trước bất cứ nguy hiểm nào. Hắn bất giác cúi xuống ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ:" Nếu được ở bên cạnh người này, thì sang thế giới bên kia cũng không tồi"

Lãng Nghệ vẫn nhìn hai người chằm chằm, khóe môi nhếch lên càng rộng, khuôn mặt vốn hung dữ càng thêm vài phần đáng sợ

"Vương lão đại, tạm biệt!"ông ta giơ tay bóp cò, ánh mắt khát máu hơn bao giờ hết.

"Pằng...pằng!"

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro