Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương một người là cuồng nhiệt nhưng mỏng manh, còn yêu một người là nhẹ nhàng nhưng bất diệt.

Thương một người là nóng hổi nơi lồng ngực, nhưng yêu một người là ấm áp nơi tiềm thức, chẳng những ở trái tim mà từng nếp nhăn ở não cũng phản chiếu bóng hình người ấy.

Anh yêu sự lạnh lùng của hắn, yêu sự tàn bạo nhưng quyết đoán của hắn, yêu cả những thứ xấu xa nhất của hắn. Nhiều năm qua đi theo hắn,cho dù  bị thương vô số lần, cho dù hắn chẳng bao giờ quan tâm tới anh, cho dù có những lần hắn vô cớ nổi giận với anh chỉ vì bực tức chuyện gì đó,..anh cũng đều cam tâm chấp nhận, chưa hề than vãn hay trách móc dù chỉ một chút. Tất cả là vì anh yêu hắn, mong muốn một ngày hắn hiểu được tâm tư của mình mà động lòng,  thế nhưng, hết lần này đến lần khác, mọi cố gắng của anh đều trở nên vô nghĩa, hắn vẫn chẳng mảy may đến tình yêu của anh, thậm chí  càng đối xử lạnh nhạt, xa lánh anh. Nhưng không phải vì thế mà anh rời xa hắn...Làm sao một tình yêu nồng nhiệt như thế lại bị dập tắt chỉ vì sự lạnh nhạt của hắn được? Anh quyết định từ bỏ là vì suốt từng ấy năm, trải qua bao gian nan, khó khăn cùng nhau, hắn vẫn không tin tưởng anh, vẫn chụp cho anh những nghi ngờ mà chính hắn cũng biết rằng anh không bao giờ làm. Hắn ghét anh,  muốn anh tránh xa hắn, muốn anh biến khỏi cuộc đời hắn?

 Tốt thôi! Dù sao đối với hắn, anh chẳng qua cũng chỉ là một tên thuộc hạ  không hơn không kém. 

Còn lí do gì để níu giữ một  tình yêu  chưa bắt đầu đã tan vỡ? Anh nên giải phóng cho bản thân mình, nên quyết định từ bỏ khi trong lòng vẫn còn rất yêu thương hắn ....

------------------------------------------------------------------------

Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh, vậy nên, nếu có yêu một người, hãy can đảm nói ra,còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác.

Suốt bao nhiêu năm, hắn vẫn yêu thương anh, nhưng bản thân lại cố chấp không chịu thừa nhận. Luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh để che dấu đi cảm xúc thật của mình. Hắn âm thầm dõi theo phía sau anh, âm thầm bảo vệ anh , âm thầm che chở cho anh. Hắn ghen ngay cả khi anh vô tình liếc qua ai đó. Hắn bồn chồn lo lắng khi anh mới chỉ nhíu mày. Hắn đau đớn, xót xa khi nhìn anh xây xát dù là một chút,...Nhưng, hắn vẫn không nhận ra đó là tình yêu, vẫn một mực ngang bướng không chịu thổ lộ tình cảm của mình dù anh đã ngỏ ý với hắn vô số lần...

Con người luôn như vậy, luôn không biết trân trọng những gì mình đang có, chỉ đến khi đánh mất đi rồi mới nuối tiếc, hối hận. Hắn cũng như thế, hắn đánh mất anh khi vẫn chưa kịp nói lời yêu anh...

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro