Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ra đây làm gì?"

Giọng nói trầm trầm quen thuộc kéo Tiêu Chiến tỉnh lại từ vùng quá khứ sâu thẳm, anh khẽ chớp mắt, bao hoài niệm theo đó đứt quãng, kéo nhau trốn về lồng ngực đang phập phồng hơi thở của anh. Tiêu Chiến quay đầu, trước mặt hiện lên là hình ảnh vị lão đại "mặt liệt" người người kinh sợ, nhưng...bộ dạng của hắn lúc này có gì đó không đúng. Khuôn mặt cương nghị không góc chết với một tầng sương lạnh phủ quanh thường ngày giờ đây có vẻ hơi nhăn, chân mày vẫn luôn ngay ngắn bỗng chốc hơi nhíu. Nhìn chung Vương Nhất Bác chẳng khác bình thường là bao nhưng đối với Tiêu Chiến- người bên cạnh hắn tối ngày thì đây quả thật là một sự thay đổi rất lớn.

Anh khẽ thở dài trong lòng, đồng thời trái tim cũng nhẹ nhàng rung lên một nhịp. Bộ dạng Vương Nhất Bác hiện giờ rất giống với "em bé Vương" năm nào khi đột nhiên không tìm thấy anh. Suy cho cùng hắn vẫn là hắn, chỉ là hiện giờ không còn đáng yêu, hoạt bát như xưa nữa thôi!

Đối mặt với đôi chân mày đang ngày càng nhíu lại, Tiêu Chiến không dám chậm trễ thêm, lập tức trả lời hắn:

"Anh đi dạo ngắm cảnh thôi! "

Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn cây đỗ quyên đằng sau anh, vẻ mặt từ từ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, im lặng không nói.

Vẫn luôn là Tiêu Chiến lên tiếng trước, anh nhìn hắn một lúc, lựa chuyện thích hợp để phá tan bầu không khí ngột ngạt này:

"Chuyện của Lãng gia em định xử lí như thế nào?"

"Ngày mai. Tiêu diệt toàn bộ" giọng nói trầm trầm trả lời anh ngay tức khắc, tuy thản nhiên nhưng có thể nghe ra sự lạnh lạnh lùng chết chóc bên trong

Tiêu Chiến dù đã quen với phong cách làm việc của hắn nhưng vẫn hơi ngạc nhiên hỏi lại một câu:

"Không chừa một ai ư? Kể cả những người không liên quan cũng giết sao?"

Vương Nhất Bác không nhìn anh, im lặng vài giây mới nói tiếp:

"Ai có mặt ở đó đều sẽ giết, còn những kẻ bỏ trốn tôi sẽ truy tìm bằng được..."

Lãnh khốc vô tình, quả không hổ là lão đại Vương gia.

Tiêu Chiến khẽ chau mày, anh vốn đi theo Vương Nhất Bác nhiều năm nay, máu đỏ qua tay không ít lần, nhưng đối với những người vô tội, Tiêu Chiến luôn động lòng trắc ẩn,luôn mong muốn được bảo vệ họ dù có phải đối mặt với chính lão đại tôn kính nhất của anh.

Tuy vậy nhưng Tiêu Chiến đủ khôn ngoan trước tình hình hiện tại, cũng bởi vì quá hiểu Vương Nhất Bác nên anh quyết định không phản bác hắn ngay lúc này, vì nếu bây giờ anh có ý kiến trái chiều với hắn, hậu quả không chỉ mình anh gánh. Vương Nhất Bác có thể ưu ái anh hơn những người khác nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không làm gì anh. Nhiều lần nếm trải đau đớn đã khiến anh trưởng thành và khôn ngoan hơn rất nhiều.

"Ngày mai... anh đi cùng có được không?"

Đến tận lúc này Vương Nhất Bác mới hướng tầm nhìn về phía anh, chăm chú nhìn vào đôi mắt to đen long lanh như nước. Làm sao hắn không biết anh đang nghĩ gì, tuy vậy Vương Nhất Bác cũng không nổi giận, hắn hiểu bản tính anh cố chấp, dù hắn không đồng ý thì anh vẫn sẽ nhất quyết làm tới cùng. Hắn không trách anh , vì chính bản thân hắn cũng như vậy!

Lại là một khoảng im lặng ngột ngạt, Tiêu Chiến dè chừng nhìn vào gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc, mồ hôi trong lòng bàn tay khẽ rịn ra...

"Tùy anh" Vương Nhất Bác quay đi, đồng thời buông lại một câu nói vô tình.

Tiêu Chiến lập tức mỉm cười thật tươi chạy theo hắn, căng thẳng phiền não vừa rồi lập tức tan biến, trả lại một Tiêu Chiến tươi tắn, xinh đẹp đến vô cùng.

Vương Nhất Bác khẽ hướng tầm nhìn sang gương mặt hoàn mĩ kia, trái tim không tự chủ được lỡ mất một nhịp. Hắn có thể làm chủ được biểu cảm trên gương mặt nhưng vĩnh viễn không thể điều khiển được cảm xúc của trái tim. Đối với Tiêu Chiến, hắn vẫn luôn chiều chuộng, bao dung như thế! Chỉ có điều chính hắn cũng không hiểu được điều đó.

Lăn lộn nhiều năm, gia tộc đối đầu với Vương gia không hề ít, nhưng đa phần đều bị một tay hắn thâu tóm. Tuy nhiên không phải lần nào hắn cũng ra tay giết sạch. Những gia tộc bị hủy diệt hoàn toàn đều có một điểm chung duy nhất, đó chính là khiến Tiêu Chiến bị thương. Hắn không quan tâm dù anh bị thương nặng hay nhẹ, chỉ cần anh đổ một giọt máu, cả gia tộc ấy lập tức bị xóa sổ, kể cả những người không liên quan.

Nhưng Vương Nhất Bác của hiện tại làm sao có thể nói ra điều này cho anh biết. Đối với anh, hắn chỉ giống như một lão đại không có trái tim, lãnh khốc vô tình đến tận cùng. Nhưng như thế thì đã sao? Chỉ cần anh vẫn ở bên hắn, tất cả mọi thứ hắn đều không quan tâm.

Tình cảm này rốt cuộc là gì, chính hắn còn không hiểu nổi...

...Thì làm sao Tiêu Chiến có thể nhận ra đây?

--------------------------------------

Như những cuộc diệt tộc khác, lần này đều có đông đủ ba gương mặt quan trọng của Vương gia: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Cao Du.

Hủy diệt một gia tộc đã chẳng còn gì trong tay là một điều quá dễ dàng đối với Vương gia, nhưng dù sao cũng là giết hàng trăm con người, nên không thể thiếu những gương mặt đại diện quan trọng được, đây cũng chính là luật của thế giới ngầm. Dù đang ở trên đỉnh cao quyền lực nhưng Vương Nhất Bác là một người cực kì nghiêm túc trong các luật lệ. Về điểm này, không một ai trong giới có thể vượt mặt hắn.

Cánh cổng của Lãng gia đã sụp đổ từ bao giờ, Vương Nhất Bác hiên ngang tiến vào, theo sau là Tiêu Chiến cùng Cao Du và những thuộc hạ khác. Như mọi lần, hắn không bao giờ tham gia vào quá trình hủy diệt, bởi hắn cho rằng sinh mệnh của những kẻ thất bại chỉ giống như cỏ rác, không đáng cho hắn để tâm.

Tiêu Chiến cùng Cao Du và các thuộc hạ lần lượt tiến vào bên trong, Vương Nhất Bác không hề ngăn cản. Tuy hắn biết Tiêu Chiến sẽ cứu ít nhất vài mạng người nhưng anh đủ thông minh để hiểu được đạo lý :" Diệt cỏ phải diệt tận gốc". Những việc qua tay Tiêu Chiến xưa nay chưa hề xảy ra bất cứ chút sai xót nào.

Hắn hơi cau mày nhìn về bóng lưng của Cao Du vào Tiêu Chiến, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu kì lạ.

----------------------------------

Đoàn người tiến vào bên trong khuất bóng sau vài tán cây rộng lớn. Những người chuẩn bị phải chết đều ngồi im lặng trong gian nhà chính của Lãng gia, nơi này đã từng nhộn nhịp, vui vẻ đến thế. Vậy mà bây giờ mọi người đều mang một vẻ mặt sợ sệt, mồ hôi túa ra thành từng dòng nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng van xin hay khóc lóc. Vì tất cả đều hiểu, chỉ có kẻ hèn nhát mới cầu xin sự bao dung của kẻ thù. Kẻ đó dù được sống tiếp nhưng cũng không thể thoát khỏi cảm giác nhục nhã , không chết dưới lòng súng kia rồi cũng sẽ chết trong sự phỉ nhổ, rèm pha của tất cả mọi người xung quanh.

Rất nhanh, những tiếng súng vang lên sau bước chân của Tiêu Chiến. Dù không muốn giết phụ nữ và trẻ nhỏ nhưng chỉ cần mang họ Lãng thì đều phải chết, phòng trừ hậu họa về sau. Anh khẽ nhắm mắt, cầu mong kiếp sau bọn họ sẽ có được cuộc sống hạnh phúc hơn.

Mười người...hai mươi người...năm mươi người...tám mươi người...

Số xác chết lần lượt tăng lên, Tiêu Chiến vẫn chưa thể cứu giúp một ai. Dòng họ Lãng vốn dĩ không nhiều như thế, nhưng là vì nhiều người gia nhập gia tộc nên đã đổi họ để dễ bề làm việc và sinh sống ở nơi đây. Chính vì lợi ích trước mắt ấy, họ đã phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh của bản thân và những người họ yêu thương nhất.

Dù đã chứng kiến cảnh này vô số lần nhưng Tiêu Chiến vẫn không tránh khỏi thương xót. Những em bé mới chỉ 3, 4 tuổi ngây thơ không biết gì đang hướng đôi mắt long lanh về phía anh, nhưng...anh lại chẳng thể làm gì khi viên đạn đen ngòm kia găm sâu vào vầng trán trắng bóng của chúng.

Nhưng...luật là luật!

Mười người cuối cùng chỉ là những người làm thuê bình thường, không thay tên đổi họ, không dấn thân vào đời sống xa hoa nhưng đầy nghiệt ngã kia. Họ vô tội, họ còn có vợ con, có con cháu, Tiêu Chiến không hề ngần ngại mà thả họ đi. Tuy anh có lòng thương người nhưng không có nghĩa là anh ngu ngốc đến mức tha thứ cho nhầm người, nhiều năm đi theo Vương Nhất Bác, khả năng nhìn người của anh đã đạt đến trình độ thượng thừa, không một ai có thể qua mặt được người nam nhân xinh đẹp như thiên thần nhưng cũng cương quyết, lạnh nhạt vô cùng ấy.

Những xác chết được thuộc hạ lần lượt dọn dẹp, Tiêu Chiến cùng Cao Du đi một vòng quanh Lãng gia. Từ giờ nơi này sẽ trở thành thuộc địa của bọn họ, dù gì cũng phải đi một vòng để xem xét.

Cao Du hướng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói:

"Nếu cậu không muốn chứng kiến những cảnh vừa rồi thì lần sau đừng đi nữa..."

Tiêu Chiến lắc đầu:

"Tôi mà không đi sẽ có nhiều người vô tội nữa phải chết!"

"Cậu không cần lo, tôi cũng sẽ thả những người không liên quan đi như cậu thôi." Cao Du trả lời ngay lập tức.

Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười mang vài nét u sầu:

"Cậu nghĩ Nhất Bác sẽ để yên sao?"

Cao Du vô tình quên mất y không phải Tiêu Chiến, y không được ưu ái giống như Tiêu Chiến.

Lại một bầu không khí im lặng bao trùm cả hai người, lần này Tiêu Chiến không lên tiếng trước, chính anh cũng không biết nên nói gì. Bọn họ lần lượt đi vào từng ngóc ngách của Lãng gia, không bỏ sót một nơi nào. Cách bài trí ở đây có thể nói là khá đẹp, nhưng sau hôm nay, tất cả đều sẽ thay đổi, không chừa một thứ gì.

Cao Du cùng Tiêu Chiến chuẩn bị trở ra ngoài thì anh đột nhiên dừng lại trước một lối nhỏ được che dấu khá kĩ giữa hai căn phòng hai người vừa ở trước đó. Cao Du hơi khó hiểu trước hành động của Tiêu Chiến nhưng cũng lập tức đi theo anh. Tiêu Chiến đưa tay kéo tấm rèm, trước mắt anh hiện lên là một bức tranh vẽ nàng Monalisa khá dài, kích cỡ giống một chiếc cửa sổ của Thụy Sĩ vào những thập niên trước. Tiêu Chiến quan sát một lát rồi quay sang nhìn Cao Du, cả hai như hiểu ý nhau đồng điệu gật đầu một cái. Cao Du đưa cánh tay chắc khỏe kéo bức tranh xuống, quả nhiên bên trong là một lối vào bí mật. Y liếc nhìn Tiêu Chiến, không đợi anh phản ứng liền lập tức cúi người chui vào. Đương nhiên Tiêu Chiến không chấp nhận đứng một mình ngoài đó.

Đối với hai người đàn ông trưởng thành thì lối vào bằng chiếc cửa sổ có vẻ hơi nhỏ, nhưng khi tiến vào bên trong không gian lại cao rộng hơn hẳn. Nơi này giống như một căn hầm đựng đồ quý của Lãng gia, bốn bề đều là những chiếc bình cổ có trị giá hàng tỷ USD, cùng những bức tranh mang tầm cỡ thế giới. Tiêu Chiến cùng Cao Du lần lượt khám phá từng đồ vật, cả hai tuy không nói nhưng cũng trầm trồ trước những gì mà Lãng gia sở hữu. Thì ra gia tộc này không nhỏ như bọn họ vẫn tưởng.

Nhưng dù có nhỏ hay không thì cũng đã vĩnh viễn trở về với cát bụi, vĩnh viễn không thể quay trở lại nữa,...

Đi đi lại lại một hồi, cảm thấy căn phòng này rốt cuộc chỉ có thế, Cao Du định lên tiếng nhắc Tiêu Chiến ra ngoài thôi, đã không còn sớm nữa. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh giơ dấu ra hiệu im lặng, y không nghĩ nhiều, lập tức làm theo anh.

Không biết Tiêu Chiến đã nghe thấy thứ gì mà vẻ mặt lại tập trung như vậy, anh khẽ nhắm mắt, lần tìm theo âm thanh như có như không đến trước một bức tranh cổ khác, lần này là Tiêu Chiến không ngần ngại, lập tức gỡ bức tranh đó xuống.

Cả hai đều không khỏi ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt, trong hốc nhỏ được bức tranh che chắn là một cậu thanh niên đang thoi thóp với vết đạn khá sâu ở sườn trái. Dù đã cố gắng che dấu nhưng cậu thanh niên vẫn không thể thoát khỏi Tiêu Chiến và Cao Du, cậu hướng đôi mắt đang dần mờ đi nhìn hai người đàn ông này, vẻ sợ hãi lộ rõ trên gương mặt, tuy vậy cậu quá yếu để phản kháng, chỉ đủ sức cất lên tiếng nói khản đặc gần như thầm thì:

"Đừng...đừng...giết tôi...tôi..." vì quá yếu nên cậu ta chẳng thể nói hết câu.

Tiêu Chiến đưa mắt đánh giá người trước mặt vài giây, cảm thấy cậu thanh niên này có vẻ vô hại, lại nghĩ đến Vương Nhất Bác có lẽ đã đợi lâu đến mức tức giận nên anh cố gắng suy tính thật nhanh chóng rồi lập tức hướng Cao Du nói rành rọt từng chữ:

"Cậu đưa cậu ta ra ngoài bằng cửa sau rồi tìm cách cứu chữa, tôi ra ngoài trước."

Còn ở lại thêm nữa chắc chắn ai đó sẽ tức điên lên mất...

Trước sự kinh ngạc của cả hai người còn lại, Tiêu Chiến không để Cao Du hỏi gì thêm, lập tức nói tiếp:

"Nhìn cậu ta không giống người của Lãng gia, cứ đem về chữa trị rồi tìm hiểu, đều là mạng người, đều quý giá."

Đoạn anh vỗ vai Cao Du như một lời động viên rồi nhanh chóng bước ra ngoài phòng thuộc hạ nghi ngờ.

"À, nhớ cẩn thận, đừng để Nhất Bác biết!"

Cao Du tạm thời không nghĩ nhiều, chỉ biết gật đầu nhìn Tiêu Chiến trở ra và làm theo đúng những gì anh bảo. Chỉ cần là điều mà Tiêu Chiến muốn, dù đúng dù sai y đều sẽ làm, huống gì việc làm này của anh là cứu người, tổ tiên xưa có câu :" Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp", vậy nên việc này y không thể chậm trễ.

---------------------------------------

Tiêu Chiến trở ra cùng một số thuộc hạ, Cao Du và vài ba người khác vẫn còn chưa thấy đâu, tuy nhiên đó không phải là điều Vương lão đại hắn quan tâm. Đợi đến khi Tiêu Chiến đến gần, cả người hắn mới tỏa ra một luồng khí lạnh đáng sợ, nhíu mày hướng anh nói:

"Lâu hơn mọi khi 30 phút"

Tiêu Chiến cười cười nịnh nọt, trong lòng thầm nghĩ sao người này có thể tính toán nhỏ mọn đến vậy, anh suy nghĩ một hồi như để tìm từ thật thích hợp tránh chọc vào "tổ kiến lửa" này:

"Anh tìm thấy một nhà kho bí mật của Lãng gia, trong đó có rất nhiều đồ quý, mải xem nên không để ý giờ giấc. Để em phải chờ rồi."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng nhưng cũng không chất vấn nữa, hắn quay đầu một đường thẳng tiến đến nơi đỗ xe, cùng Tiêu Chiến và một số thuộc hạ trở về trước. Phần còn lại Cao Du lo liệu xong sẽ về sau, hoàn toàn không có gì đáng lo ngại để hắn phải lãng phí thêm thời gian ở lại đây. Điều duy nhất khiến hắn có kiên trì đứng im một chỗ lâu như vậy là vì Tiêu Chiến, hắn không muốn để anh và Cao Du ở với nhau nhiều thời gian như vậy khi không có mặt hắn. Tuy nhiên hắn không tâm thần đến mức nói ra điều này, hiện tại Vương Nhất Bác chỉ im lặng, lắng nghe Tiêu Chiến tường thuật lại những việc vừa xảy ra, hoàn toàn không nhắc đến Cao Du dù chỉ nửa lời, trong lòng hắn bấy giờ mới dịu đi đôi chút.

Về phần Tiêu Chiến, anh kể cho hắn tất cả mọi chuyện, chỉ riêng cậu thanh niên bí ẩn là không đả động tới. Cậu ta là do anh tự ý bảo vệ, mọi chuyện ra sao đều do một mình anh chịu trách nhiệm, nếu không nguy hiểm đợi đến khi hồi phục sẽ thả đi, còn nếu có liên quan đến hậu họa sau này...đương nhiên không thể tha thứ.

Tiêu Chiến tay cầm vô lăng, mắt khẽ hướng sang khuôn mặt không cảm xúc của người bên cạnh mà mỉm cười.

Anh nhất định sẽ không để mình đắc tội với hắn, không để hắn xảy ra bất cứ chuyện gì...

Không bao giờ....

Đây là lời hứa với cha hắn, cũng chính là lời hứa với chính bản thân anh...

Chính là bảo vệ người mà anh yêu quý nhất !

------------------------------------------------

Có lẽ vì lời động viên của mọi người nên tôi đã comeback rồi đây, tuần sau sẽ được nghỉ vì dịch bệnh Corona đã lan đến Hà Nội , không biết tấm thân lười nhác này có thể chăm chỉ up truyện được không nhưng tôi nhất định sẽ cố! Dù sao cũng cảm ơn vì đã ủng hộ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro