Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng mờ nhạt khẽ xuyên mình qua lớp rèm cửa mỏng manh như tò mò "đổ bộ" vào căn phòng được bày trí theo phong cách khá cổ điển. Tiêu Chiến nhẹ nhàng  cựa mình trên chiếc giường với ga trải trắng muốt , vùng mày thanh tú hơi nheo lại, đôi mắt ngọc ẩn sau rèm mi đen dài chớp chớp hé mở. Mất vài giây để anh làm quen với ánh sáng , Tiêu Chiến chống tay  lấy đà nâng đỡ nửa phần thân trên khỏi tổ chăn ấm áp, anh hướng tầm mắt về nơi ánh sáng chiếu vào, hai chân vô thức bước  đến bên cửa sổ. Tấm rèm mỏng manh được tách ra hai bên một cách gọn gàng, cảnh vật xung quanh từ từ hiện lên sau lớp kính trong suốt.

Tiết trời chớm đông của tháng 10 tuy hơi se lạnh nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu, lớp sương đọng lại trên những cành hoa còn chưa "ngồi" ấm chỗ đã bị vài con bướm tinh nghịch "xô đẩy" mà rơi xuống nền đất ẩm ướt rồi tan biến. Tiêu Chiến hướng tầm mắt ra xa tìm kiếm bóng cây đỗ quyên quen thuộc, khoảng thời gian này là lúc cây nở hoa nhiều và đẹp nhất, từ vị trí của anh nhìn ra có thể trông thấy một quả cầu đỏ rực đứng một mình kiêu hãnh ở khoảng sân rộng rãi, tuy đẹp đẽ nhưng lại vô cùng cô độc...

Tiêu Chiến dựa người vào lớp kính trong suốt, trong đầu chợt suy nghĩ về những chuyện vừa trải qua.  Tuy đã tham gia rất nhiều các cuộc diệt tộc  nhưng lần nào anh cũng đều cảm thấy không nỡ. Anh đương nhiên  hiểu rất rõ về những quy định của thế giới ngầm, cũng không hề có ý xót xa hay thương hại cho kẻ thù, chỉ là anh buồn cho những người vô tội phải trả cái giá quá đắt cho việc mà họ không hề làm. Vốn dĩ Tiêu Chiến có thể cứu tất cả bọn họ nếu anh muốn, nhưng nếu sau này bọn họ quay lại trả thù Vương gia thì phải làm sao? Anh dù khỏe đến đâu cũng không thể chống lại nhiều người như thế, thà rằng nhẫn tâm lúc này còn hơn là để lại hậu quả về sau.  Tiêu Chiến không muốn người  anh yêu quý và nguyện bảo vệ suốt đời  xảy ra bất cứ chuyện gì, nhất là chuyện đó do chính anh gây ra.

Như chợt nhớ tới chuyện gì đó, Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, đưa tay lục tìm điện thoại trong túi rồi bắt đầu bấm số...

Đầu dây bên kia gần như trả lời ngay lập tức:

"Chào buổi sáng!" 

"Chào buổi sáng!" Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại.

"Có chuyện gì vậy?" giọng Cao Du hơi khàn nhưng vẫn rất ấm áp.

"Cậu thanh niên kia thế nào rồi?" không thích vòng vo luôn là phong cách của anh.

"Ừm... tuy viên đạn chỉ sượt qua sườn trái nhưng vì  vết thương bị nhiễm trùng nặng nên khá nguy hiểm. Tôi đã xử lí ổn thỏa rồi, chỉ cần đợi cậu ta hết sốt là sẽ không sao nữa."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, không quên trêu chọc Cao Du một câu:

"Bây giờ thì tôi ủng cậu theo ngành y rồi đấy !"

"Muộn rồi ! Ai bảo ngày đó cậu nói tôi không có tố chất làm bác sĩ" đương nhiên Cao Du không chịu lép vế, y phản bác ngay lập tức.

Tiêu Chiến chỉ biết cười trước câu trả lời của Cao Du. 

Trước đây y từng có ý định trở thành một bác sĩ phẫu thuật, tách biệt hoàn toàn với thế giới tối tăm này, nhưng vì một vài lí do nên mới quyết định ở lại Vương gia tiếp nối công việc của người cha đã mất. Tiêu Chiến vĩnh viễn không biết rằng : anh chính là một trong những lí do quan trọng nhất khiến y từ bỏ  ước mơ của mình. Trong mắt Cao Du, Tiêu Chiến dù mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu đuối vô cùng, y muốn bảo vệ anh khỏi những sóng gió trong cái thế giới khốc liệt này, muốn bảo vệ anh khỏi những con người vì đồng tiền mà mất sạch lí trí, muốn bảo vệ anh khỏi vị lão đại tuy tài giỏi nhưng lại độc ác vô tình kia,.. Tất cả những điều y làm chỉ muốn khiến anh cảm thấy tốt hơn, an toàn hơn,... Cao Du tình nguyện chạy theo tình cảm mà y biết chắc sẽ không bao giờ nhận được hồi đáp này, nhưng không sao, chỉ cần bảo vệ được người y yêu là được rồi !

"Vậy... khi xong việc tôi sẽ tới chỗ cậu." Tiêu chiến cảm thấy cần phải kết thúc cuộc trò chuyện này, "buôn dưa lê" không phải sở thích của anh.

"Được"

"À... nếu Vương Nhất Bác có hỏi thì cậu cứ cáo bệnh hộ tôi nhé ! Cậu thanh niên này cần được theo dõi trong vòng 24h tới, việc này càng ít người biết càng tốt nên tôi sẽ đích thân làm."

Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng không khỏi cảm kích tấm lòng của Cao Du:

"Em ấy sẽ không hỏi đâu! Còn nữa, cảm ơn vì lúc nào cũng ủng hộ quyết định của tôi!"


Đoạn, Tiêu Chiến cúp máy mà không hề  hay biết có một trái tim đã lệch khỏi quỹ đạo từ bao giờ chỉ vì câu nói vừa rồi của anh...

-----------------------------------

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuy cùng làm việc trong một căn phòng nhưng cả hai lại rất ít khi nói chuyện với nhau. Một phần vì phong cách tập trung làm việc đến cực đoan của người ở Vương gia, một phần vì rảnh rỗi Tiêu Chiến gần như sẽ dành toàn bộ thời gian để ngắm nhìn gương mặt điển trai với những đường nét nam tính hút hồn của Vương Nhất Bác , mà nếu anh không bắt chuyện trước thì còn mong chờ điều gì ở vị lão đại mặt liệt  kia nữa?

Hiện tại cả hai đều khá bận rộn với công việc giải quyết những tàn dư do Lãng gia để lại. Lãng gia tuy không lớn mạnh bằng các gia tộc khác, nhưng lại là một trong những gia tộc cung cấp nguyên liệu chính cho cả giới : cần sa. Không sai ! Trong thế giới mà bọn họ đang sống, ma túy chính là nguồn kinh tế chính, hầu hết tất cả các gia tộc đều sinh sống và phát triển bằng nghề này từ mấy trăm năm về trước, dù công việc này là phạm pháp nhưng người trong giới lại rất biết cách làm cảnh sát và pháp luật phải ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nhìn không thấy.

Vừa rồi Lãng gia vì sơ xuất nên đã làm cháy gần như cả một cánh đồng cần sa, trong đó có cả số lượng mà Vương gia yêu cầu. Điều này đồng nghĩa với việc Vương gia sẽ không có đủ nguyên liệu để chế biến thành "hàng" và xuất ra đúng hạn cho khách. Một người tuân thủ nguyên tắc chặt chẽ như Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể chấp nhận việc lỡ hạn với khách hàng , vì vậy hắn đã chấp nhận hủy bỏ phi vụ làm ăn đó, đồng thời bồi thường đầy đủ số tiền đặt cọc cho đối phương nhằm giữ uy tín. Tổn thất lần này của Vương gia thật sự không nhỏ, không chỉ mất đi một khoản tiền lớn mà còn khiến cho những đối tác được coi là "béo bở" trong giới phải xem xét lại việc hợp tác với gia tộc của bọn họ. Khỏi cần nói cũng biết Vương Nhất Bác tức giận đến mức nào, hắn lập tức tuyên chiến với Lãng gia nhằm thu hồi lại phần nào tổn thất đã mất, và đương nhiên cũng là để  trút bỏ cơn giận dữ suốt mấy ngày liền. Lãng Nghệ- lão đại của Lãng gia trong thời điểm đó gần như biến mất khỏi trái đất, Vương Nhất Bác cũng không thèm truy lùng gã làm gì, hắn lập tức kéo thuộc hạ đến Lãng gia hoành hành suốt ba tuần liền, quả nhiên Lãng Nghệ cũng tự biết ló mặt về. Gã đã tự sắp xếp một cuộc hẹn với mục đích xoa dịu cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác và hòa giải mối quan hệ hai bên. Thế  nhưng ai mà ngờ gã lại bày ra trò hèn hạ như vậy, ngày hôm đó cũng vì chủ quan trước kẻ thù nên Tiêu Chiến mới bị thương không đáng có. Điều này càng khiến nộ khí của Vương Nhất Bác ngút ngàn trời xanh, Lãng gia dù là nguồn cung cấp nguyên liệu chính trong giới nhưng cũng chẳng một ai ra mặt giúp đỡ khi Vương gia tuyên bố diệt tộc, cũng đáng, động đến người của lão đại Vương gia thì chỉ có nước đi đời, huống hồ lại chẳng có ai muốn dây dưa gây thù với Vương Nhất Bác.

Ngoài Tiêu Chiến ra, thậm chí còn chẳng có ai muốn đến gần hắn chứ đừng nói đến việc mua thù chuốc oán...

-------------

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên trong không gian im lặng, Tiêu Chiến lập tức dừng lại công việc đang dang dở, đưa tay nhấc máy:

"Chuyện gì?"

"Thưa Tiêu đại nhân, ngài Shaun có thông báo muốn nhập khẩu một số lượng Salvia* khổng lồ..." tên thuộc hạ nói đến đó bỗng nhiên ngập ngừng, dường như không biết nói tiếp như thế nào.

(*Salvia là ma túy làm từ cần sa ấy!)

"Nói tiếp đi !" Tiêu Chiến hơi cau mày, tuy vậy vẫn giữ nguyên chất giọng bình thản.

"Đại  nhân cũng biết đấy...hiện tại trong giới chỉ có duy nhất hai gia tộc có đủ khả năng hợp tác với ngài Shaun. Tuy ngài ấy là khách quen của chúng ta, nhưng...sau vụ lùm xùm vừa rồi...ngài ấy có vẻ hơi do dự...mà Lam gia lúc này lại đang "thừa nước đục thả câu", về phía ngài Shaun, ngài ấy vẫn muốn nghe động tĩnh từ chúng ta, Tiêu đại nhân thấy thế nào?" tên thuộc hạ có vẻ khá ấp úng khi nhắc đến Lam gia.

Cũng phải, đến Tiêu Chiến còn không giữ nổi bình tĩnh khi nghe hai chữ đó thì làm sao một tên thuộc hạ có thể coi như không có vấn đề gì được chứ?

"Được rồi, việc này chúng tôi sẽ bàn bạc với nhau" tuy giọng điệu vẫn như cũ nhưng tâm trạng của Tiêu Chiến đang dao động dữ dội.

Tên  thuộc hạ cung kính "Vâng" một tiếng rồi lập tức cúp máy.

Tiêu Chiến hướng tầm mắt về phía Vương Nhất Bác, hắn quả nhiên cũng ngẩng lên nhìn anh. Bốn mắt đối diện khiến anh chẳng thể nào giấu nổi xúc cảm mãnh liệt đang trào dâng trong cơ thể. Hắn hơi nhíu mày ý muốn hỏi:"Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu ý, anh cố gắng bình ổn tâm trạng, khôn khéo lựa chọn từ ngữ mong rằng hắn sẽ không nổi điên:

"Lam gia..."

Mới nhắc đến hai chữ này, Vương Nhất Bác lập tức bỏ cây bút trong tay xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh.

Quả nhiên khi nhắc đến hai từ này, thái độ của hắn đáng sợ hơn rất nhiều.

"Ừm...ngài Shaun muốn nhập một lượng Salvia lớn, nhưng...sau vụ lùm xùm của gia tộc chúng ta, ngài ấy có vẻ do dự,..." Tiêu Chiến thật sự không muốn nói tiếp vế sau

Thế nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng trước mặt, anh không thể giấu diếm được nữa:

"...Lam gia có ý muốn hợp tác với ngài ấy...tuy vậy ngài ấy vẫn muốn xem ý kiến của chúng ta, em thấy thế nào?" nói xong câu này anh gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Vương Nhất Bác trả lời ngay lập tức, ánh mắt toát lên sát khí rợn người

" Muốn thừa nước đục thả câu ư?" hắn khẽ lẩm bẩm trong miệng

"Anh gọi điện cho ngài ấy bàn chuyện hợp tác ngay" lần này thanh âm lớn hơn nhưng lại lạnh lùng đến phát sợ.

Tiêu Chiến dù không muốn chống lại hắn trong lúc này nhưng anh thật sự không còn cách nào khác:

"Lãng gia bị hủy diệt rồi, chúng ta lấy đâu cần sa để chế tạo?"

Câu nói này của anh quả nhiên đã khiến cơn giận của Vương Nhất Bác bùng phát

"Tôi bảo sao anh nghe vậy, tự tôi sẽ có cách, trong giới đâu phải chỉ một mình Lãng gia trồng cần sa?"

Ánh mắt hắn lúc này vô cùng đáng sợ, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nói:

"Đúng là trong giới không chỉ có Lãng gia  trồng cần sa, nhưng em đếm xem có được bao nhiêu gia tộc trồng loại cây đó? Em vừa phát lệnh diệt tộc Lãng gia, thử hỏi còn có gia tộc nào dám hợp tác với em trong lúc này hay không?" Tiêu Chiến nói một hơi dài, trong lòng bỗng nhiên không còn thấy sợ hãi nữa.

Vương Nhất Bác đấm mạnh tay xuống bàn, hắn gần như hét vào mặt anh

"Tôi không quan tâm đến những thứ đó, thứ tôi muốn là thấy Lam gia lụi tàn...

... muốn Lam Khang phải chết dưới tay tôi, anh có hiểu không?"

Đôi mắt  hắn lúc này đỏ ngầu, chuyện năm xưa khiến hận thù trong lòng hắn bùng phát. Vương Nhất Bác bình thường đã đáng sợ, lúc này còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Tiêu Chiến là người thân cận nhất của hắn nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng .

Trước sự kích động của Vương Nhất Bác, anh chỉ còn nước dịu giọng khuyên bảo:

"Anh biết em muốn trả thù, anh cũng muốn chứ, nhưng em hãy bình tĩnh suy nghĩ lại được không? Nếu lần này em đồng ý hợp tác với ngài Shaun, vậy thì em lấy đâu ra  nguyên liệu để chế tạo đủ số hàng mà ngài ấy cần? Nếu lần này cũng vì không có nguyên liệu mà  giống lần trước thì sao? Ngài Shaun là nhân vật chúng ta không thể đắc tội được đâu,nếu lần này làm ngài ấy phật ý thì chẳng phải chúng ta đã nhường lại phần lợi ích không nhỏ cho Lam Khang hay sao?"

Để nói ra được câu này, Tiêu Chiến thật sự đã rất cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, tuy nhiên ánh mắt đã dịu đi vài phần, hắn từ từ thả lỏng người, cố gắng hít thở đều như muốn bình ổn tâm trạng, im lặng một lát sau  mới trầm trầm lên tiếng:

"Anh ra  ngoài đi"

Tiêu Chiến lo lắng nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc này, nhẹ nhàng hỏi :

"Em ổn chứ? Chúng ta sẽ có cách mà..."

Nào ngờ cơn giận của hắn lại đột nhiên bùng phát, hắn gạt hết đống sổ sách trên bàn xuống đất, gằn từng chữ:

"Cút ra ngoài !"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ trước sự kích động của hắn, anh lập tức nhận lệnh bước ra ngoài, trong lòng vẫn bồn chồn không yên ngoảnh lại nhìn hắn một cái.

Đối với cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì Lam Khang chính là kẻ thù số một ,muôn đời muôn kiếp không đội trời chung. Hắn là kẻ đã lập mưu hại chết cha của bọn họ, cũng là kẻ sai người ám sát Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ,... mong muốn báo thù  này cũng là một trong những nguyên do khiến Vương Nhất Bác trở nên tàn nhẫn như hiện tại, bởi hắn nghĩ, trong cái thế giới này nếu không có đủ độc ác,  không có đủ nhẫn tâm thì chỉ có nước chết chứ đừng nói đến việc báo thù. Cái tên Lam Khang cũng là "từ khóa" khiến hắn nổi điên bất cứ lúc nào, đây cũng là lí do tại sao cả Tiêu Chiến và thuộc hạ đều lo sợ mỗi khi nhắc đến hai từ này trước mặt hắn.

------------

Bên trong căn phòng bị Vương Nhất Bác đập phá đến tan hoang, một mình hắn thu mình trong góc tối, hai tay nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên chằng chịt. Cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh khi cha của hắn máu me đầy mình, khó nhọc nói với hắn những lời cuối cùng trước khi ra đi hắn lại cảm thấy vô cùng xúc động. Càng yêu thương cha  bao nhiêu,  mong muốn trả thù trong hắn lại càng dữ dội bấy nhiêu. Vừa rồi hắn cương quyết đuổi Tiêu Chiến ra khỏi phòng một phần vì không muốn anh nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn, một phần là vì...hắn sợ trong một giây mất kiểm soát hắn sẽ làm tổn thương anh...

Có lẽ...đây là điều mà hắn sợ nhất...

...Sợ người mà hắn vô cùng để tâm bị chính hắn làm hại...

Tiêu Chiến là một chàng trai rất tốt, anh thật sự xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này !

Nếu có thể...hãy để hắn được làm điều tốt đẹp nhất thế giới đó của anh.!

-----------------------------------------------

Tôi nghĩ đến đâu sẽ viết đến đó nên có thể tiến độ up truyện có thể bị chậm. Các bạn đừng bơ tôi nha ! !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro