Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đớn từ vùng sườn trái đột ngột dội đến khiến Lam Thành dần lấy lại được ý thức, cậu ta hơi nhíu mày như gắng gượng kéo đôi mí mắt nặng trịch hé mở. Ánh sáng chói lọi của đèn tuýp  bất ngờ đập vào giác mạc khiến Lam Thành khó chịu, cậu ta phải nhăn nhó một hồi mới có thể thích ứng được với loại ánh sáng này.

Trước mắt Lam Thành hiện giờ không còn là bốn bức tường rỗng tối tăm của Lãng gia nữa, mà thay vào đó là một căn phòng sạch sẽ được bài trí với phong cách vô cùng đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường với chăn đệm êm ái cùng với một vài chai truyền dịch trên đỉnh đầu, Lam Thành bắt đầu quan sát thật kĩ mọi thứ xung quanh với ánh mắt vô cùng cảnh giác. Tuy  bị thương nặng, nhưng những  việc xảy ra trước khi mất đi ý thức, cậu ta đều nhớ rất rõ. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu Lam Thành là khi hai người đàn ông lạ mặt tìm thấy cậu , họ bàn bạc với nhau điều gì đó mà cậu không còn đủ sức để nghe thấy, mọi việc dường như kết thúc trong cái khoảnh khắc mà Lam Thành từ từ chìm vào bóng tối.

Cậu đã thử cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể lại nhất quyết không chịu nghe lệnh, Lam Thành bắt đầu lo lắng cho những chuyện mà cậu sắp phải đối mặt. Cái đầu trống rỗng đột nhiên tỉnh táo trở lại, LAm Thành đã tự đặt ra cho mình vô số tình huống, vô số câu hỏi, vô số hoàn cảnh khác nhau,...

"Những người đó là ai? Tại sao họ lại cứu mình?"

"Liệu họ có biết thân phận thật sự của mình hay không?"

"Họ sẽ không giết mình...đúng chứ?"

"Cha đã biết mình xảy ra chuyện hay chưa?"

.....

Vì đầu óc mới hoạt động trở lại nên không thể cùng lúc chịu quá nhiều suy nghĩ như thế, Lam Thành ôm cái đầu đau nhức mà trong lòng lo lắng đến vô cùng. Cậu ta liên tục lẩm bẩm trong miệng ba chữ "Không sao mà" nhưng dường như cách đó cũng chẳng thể khiến Lam Thành bình tĩnh trở lại. Cậu ta còn rất trẻ, còn chưa làm được điều gì cho bản thân mình, cậu ta thực sự vẫn chưa muốn chết.

Càng nghĩ Lam Thành càng muốn phát điên, vết thương bên sườn trái  vì  bị nhịp thở dốc của cậu kích động liền trở nên đau đớn dữ dội. Lam Thành lập tức nhăn mặt, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, cậu ta chưa từng phải chịu qua loại cảm giác đau đớn như  thế này...

"Cậu tỉnh rồi à?"

Lam Thành bị giọng nói trầm ấm vừa rồi làm cho giật mình, theo phản xạ, cậu quay đầu về phía phát ra tiếng nói, cơ thể có hơi sợ hãi mà co lại.

Người đứng trước mặt Lam Thành đang cầm một chiếc khay đựng bông băng thuốc đỏ, dáng người của y chắc khỏe, gương mặt điển trai tuấn tú thấp thoáng nét cười.

Bị vẻ nam tính của đối phương lôi cuốn, Lam Thành dường như vơi bớt cảm giác sợ hãi vừa rồi, cậu ta không biết phải phản ứng thế nào ngoài cách nhìn nam nhân kia đang từng bước tiến lại gần mình...

Cao Du nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế  cạnh giường của Lam Thành, nhìn vẻ mặt của cậu ta, y liền lập tức đoán được điều mà Lam Thành đang lo lắng, không muốn dọa cho Lam Thành sợ thêm nữa, y bèn đặt chiếc khay đang cầm qua một bên rồi lên tiếng trấn an:

"Nếu cậu không dính dáng đến Lãng gia, chúng tôi sẽ thả cậu đi."

Một lần nữa bị chất giọng kia thu hút, Lam Thành chăm chú nhìn vẻ mặt bình thản của Cao Du, miệng vô thức đáp trả:

"Còn nếu tôi có liên quan thì sao?"

Cao Du bật cười, nụ cười tuy đẹp nhưng không còn nét nhu hòa ban nãy:

"Thì chết !"

Chữ "chết" đập vào tai khiến Lam Thành hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cậu hơi nghiêng đầu tiếp tục cuộc trò chuyện với Cao Du:

"Anh là người của Vương gia sao?"

Cao Du thản nhiên gật đầu, trong lòng thầm đánh giá cao sự lanh lẹ của cậu thanh niên trước mặt.

Vẫn là Lam Thành tiếp tục hỏi:

"Anh nghĩ tôi có liên quan đến Lãng gia hay không?"

Cao Du nhún vai thay cho câu trả lời...

Lam Thành khẽ cau mày trước thái độ của người trước mặt,trong lòng thầm nhủ: dù đẹp trai cũng đâu cần kiệm lời đến vậy?

Lại một khoảng không im lặng, lần này là Cao Du lên tiếng trước:

"Cậu tên gì?"

"Lam...Lan Thành" Lam Thành thầm thở phào khi suýt nữa tự mình lộ ra thân phận

"Tên kiểu gì lạ vậy?" Cao Du thấy buồn cười trước cái tên này, tuy nhiên y cũng không mấy để tâm chữ "Lam" mà cậu thanh niên trước mặt đã nói hớ.

Lam Thành im lặng, từ chối trả lời câu hỏi của y.

"Cậu tới Lãng gia làm gì? Tại sao lại bị thương?" Đây mới chính là câu hỏi mà Cao Du muốn biết nhất từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ.

Nói dối xưa nay luôn là khả năng đặc biệt của Lam Thành, không đến một giây, cậu ta liền trả lời Cao Du ngay lập tức:

"Tôi sinh ra mồ côi cha mẹ, sống với chị gái từ nhỏ đến lớn, chị ấy là người hầu của Lãng gia nên tôi đi theo. Sống ở đó bao nhiêu năm nhưng vì lễ phép nên tôi chẳng hề hấn gì, vậy mà hai hôm trước liền bị hai tên công tử họ Lãng vô cớ gây chuyện, bọn chúng nốc rượu say rồi đánh đập tôi, biết phận là người làm nên tôi cũng chẳng dám đánh lại, ai ngờ khi chị tôi tới can ngăn...bọn chúng liền muốn giở  trò đồi bại với chị ấy...tôi vì "tức nước vỡ bờ" nên đã liều mạng với hai tên cẩu tử đó, kết quả là chúng say đến trời đất điên đảo liền rút súng bắn tôi. Sau đó thì một vài người trong gia tộc cũng chạy lại xem có chuyện gì, nhưng ngoài chị tôi ra sức gào khóc thì bọn họ chẳng một ai quan tâm tới chúng tôi. Mọi chuyện sau đó..." vì nói một hơi dài nên Lam Thành ho khan, sức khỏe của cậu ta xem ra  vẫn rất yếu.

Cao Du từ đầu tới cuối vẫn lắng nghe câu chuyện ,thấy Lam Thành bị như vậy liền lập tức rót cho cậu ta ly nước rồi liên tục vuốt lưng nhằm khiến cơn ho khan đỡ hơn.

Một lát sau Lam Thành ngừng ho hẳn, cậu ta lại tiếp tục câu chuyện tự bịa của mình:

"Ở Lãng gia không có bác sĩ riêng, mà chúng tôi chỉ là phận người ở hèn mọn nên chẳng một ai thèm giúp đỡ. Chị tôi đành phải nuốt nước mắt tự sơ cứu cho tôi, cũng may mà viên đạn chỉ mới sượt qua, chứ không thì tôi cũng toi rồi. Qua đêm hôm đó, Lãng gia được lệnh sẽ bị thanh trừng, những người được tình báo từ trước đã bỏ trốn từ lâu rồi, chỉ còn người ở và hai phần ba gia tộc ở lại. Tôi và chị gái mình đương nhiên hiểu phong cách làm việc của lão đại các anh, vậy nên chị ấy đã dấu tôi vào bức tường rỗng bí mật đó, trong quá trình chật vật chui vào, hình như vết thương của tôi bị động nên đã tiếp tục rách, máu chảy nhiều vô kể, tôi chỉ kịp nhìn chị mình lần cuối...và sau đó thì gặp các anh..."

Quả thật là một tay nói dối thứ thiệt, mặc dù câu chuyện kia là do cậu ta tự bịa nhưng cả vẻ mặt lẫn lời nói của LAm Thành đều vô cùng thật, đến cả Cao Du cũng không nhìn ra điểm gì đáng ngờ trong đó.

Không đợi Cao Du  phản ứng, Lam Thành lập tức" hốt hoảng":

"Chị gái tôi..."

Cao Du đặt bàn tay to lớn lên vai Lam Thành, khẽ vỗ vỗ như trấn an:

"Chị gái cậu tên gì?"

Lam Thành được chỉ định tới Lãng gia cũng phải đến 2 năm, đương nhiên cậu ta có sự chuẩn bị rất tốt:

"Lan Nhược" đây cũng chính là lí do tại sao cậu ta lại chọn họ Lan.

Câu trả lời nhanh gọn cộng với ánh mắt vô cùng chân thành của  Lam Thành khiến Cao Du lơi là cảnh giác, y tiếp tục vỗ vỗ vai cậu ta, miệng khẽ mỉm cười:

"Cô ta còn sống, cậu yên tâm"

Trong lòng Lam Thành cũng chẳng ngạc nhiên gì là mấy, cậu  đương nhiên biết đến người tên Tiêu Chiến ở  Vương gia, dù sao cũng là đích thân cha Lam Thành giao nhiệm vụ, làm sao cậu ta có thể bỏ sót bất cứ điều gì chứ?

Tuy vậy ngoài mặt cậu ta vẫn tỏ ra hết sức ngạc nhiên:

"Tại sao... ? Tôi tưởng Vương gia các anh..."

Cao Du lập tức trả lời:

"Chuyện đó cậu không cần biết !"

Thấy Lam Thành có vẻ mệt, y không muốn làm phiền cậu  nữa bèn cất giọng:

"Thay băng xong tôi sẽ để cậu nghĩ ngơi"

Lam Thành chỉ hơi gật gật, mí mắt cậu quả thật lại đang biểu tình.

Bàn tay Cao Du hơi thô nhưng lại rất ấm áp , khi y khẽ chạm nhẹ vào làn da mềm mại trên người Lam Thành, cậu ta dường như có một chút phản ứng, không biết là do cơn đau từ  vết thương hay là từ một thứ khác... Lam Thành quyết định không nghĩ tới nữa, dù sao cùng là con trai với nhau, động chạm một chút cũng đâu có vấn đề gì.

Nhưng tại sao khi bàn tay ấy rời khỏi, Lam Thành lại có một chút lưu luyến?

--------------------------------

Tiêu Chiến đứng  ngồi  không yên khi nghĩ tới Vương Nhất Bác, không biết giờ này hắn thế nào rồi? Anh thực sự rất lo lắng , nhưng lại không biết phải làm thế nào... 

Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, Tiêu Chiến nhanh như chớp liền nhận máy.

Anh hơi thất vọng...

....Đầu dây bên kia không phải Vương Nhất Bác...

"Cậu đã xong việc chưa?" giọng Cao Du đối với Tiêu Chiến vẫn luôn trầm ấm như thế.

Tâm trạng vẫn còn bồn chồn vì lo lắng cho Vương Nhất Bác, anh liền vô thức trả lời:

"Sao thế?"

"Cậu thanh niên kia tỉnh rồi, hơn nữa tôi đã có được hành tung của cậu ta"

Nhắc đến cậu thanh niên bí ẩn kia, Tiêu Chiến như chợt nhớ ra điều gì đó, anh tạm gác chuyện của Vương Nhất Bác qua một bên , nhanh chóng đáp lại Cao Du:

"Được rồi, tôi qua chỗ cậu ngay !"

-----------------------

Cao Du tường thuật lại những lời mà cậu thanh niên kia nói với y cho Tiêu Chiến. Vì không được chứng kiến thái độ của cậu ta nên anh vẫn hơi nghi ngờ, bèn hỏi  lại Cao Du:

"Cậu có tin những lời cậu ta nói không?"

Cao Du tự nhiên khoác lấy vai Tiêu Chiến, mỉm cười trả lời anh:

"Tôi cho người điều tra lại rồi, cậu yên tâm "

"Được, chuyện còn lại tùy cậu xử lí"

Có câu khẳng định này từ y, Tiêu Chiến hoàn toàn không còn lo lắng nữa.

Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn tin tưởng Cao Du.

....

Hai người im lặng vài giây, Cao Du tiếp tục là người lên tiếng trước:

"Nghe nói bên Lam gia muốn thừa nước đục thả câu?"

Nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến không kìm được mà thở dài, cảm giác lo lắng cho Vương Nhất Bác khiến  anh cứ bồn chồn không yên

"Cậu biết đấy, sau khi hủy diệt Lãng gia, chúng ta thậm chí còn chẳng có đủ cần sa để chế tạo ma túy bình thường chứ đừng nói là Salvia với một số lượng lớn đến thế...Vậy mà Nhất Bác chẳng chịu nghe tôi, em ấy cứ nhất quyết muốn nhận hợp đồng này từ ngài Shaun."

Trước mặt Cao Du, Tiêu Chiến bộc lộ toàn bộ tâm trạng của mình, không hè giấu diếm hay dè chừng.

Nhìn thấy người nam nhân mình yêu lo lắng, sầu não vì người đàn ông khác, trong lòng Cao Du có dễ chịu gì? Thế nhưng y vẫn đè nén cảm xúc hỗn độn trong lòng, cánh tay khoác vai Tiêu Chiến có hơi siết lại, kéo người anh vào sát lòng mình, Cao Du quay sang ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp có pha chút buồn bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi:

"Đừng lo lắng, tôi vẫn luôn ở bên cậu"

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại:

"Tôi biết"

Đối với Cao Du, đây chính là tình yêu mà cả đời y ấp ủ...

...Thế nhưng...đối với Tiêu Chiến...Đây chỉ là sự sẻ chia của những người bạn tốt với nhau...

Y vẫn luôn hiểu, nhưng là y cam tâm tình nguyện.

Dưới sắc trời ngả dần về màu vàng úa, có hai trái tim đang điên loạn vì thứ tình yêu dằn vặt tâm can, thế nhưng hai trái tim ấy vĩnh viễn chẳng thể nào hòa làm một...

--------------------

Vương Nhất Bác như một xác sống bước ra từ căn phòng bị hắn đập phá đến tan hoang, bỗng nhiên hắn rất muốn nhìn thấy hình bóng mà hắn luôn tìm kiếm, nhưng...anh đâu mất rồi?

Không phải sau mỗi lần hắn nổi giận anh vẫn luôn ở đằng sau chờ hắn hay sao?

Không phải khi hắn cảm thấy lạnh nhất anh sẽ ở bên cạnh che chở hay sao?

Anh...sao lại không chờ hắn nữa...?

Vương Nhất Bác với vẻ mặt lạnh tanh đi từng bước  kiếm tìm Tiêu Chiến, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy anh đâu. Loanh quanh một hồi liền túm được một tên thuộc hạ, hắn dùng giọng điệu đầy sát khí tra hỏi ,khiến tên kia như muốn chết ngay tại chỗ:

"Tiêu Chiến đâu?"

Tên thuộc hạ bị chèn ép trước sự đáng sợ tỏa ra từ cơ thể của Vương Nhất Bác bèn run rẩy đáp lời:

"Ngài ấy tới chỗ Cao đại nhân từ chiều rồi ạ..."

Cao đại nhân?

Khi hắn cần anh nhất, anh lại chạy tới chỗ của một thằng đàn ông khác?

Mắt Vương Nhất Bác từ từ tối lại, lực đạo hắn dùng lên người của tên thuộc hạ khiến tên đó dường như muốn nghẹt thở. Vương Nhất Bác xô mạnh tên thuộc hạ đang dẫy dụa xuống đất, một đường tới thẳng chỗ của Cao Du.

Lúc ấy, hắn dường như bị ác quỷ ngự trị, điều duy nhất hắn muốn là tìm thấy Tiêu Chiến, khiến anh phải chịu cảm giác đau khổ mà hắn mang lại...

Nếu anh không có tình cảm gì với hắn...vậy thì anh cũng đâu cần tiếp tục bên cạnh hắn, phải không?

Nhưng nếu không ở bên cạnh hắn, anh cũng chỉ còn nước xuống ở cùng với Diêm Vương...

Anh nên nhớ, không phải hắn, ai cũng không được !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro