CHAP 1. ĐI LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 *Reng reng reng*

Tiếng chuông đồng hồ báo thức một ngày mới bắt đầu, Tiêu Chiến đang nằm yên ả trong chăn thì bị nó gọi dậy, Anh với tay tắt nó đi, nhìn vào thì đã hơn 7:00.

" Đã 7:00 rồi sao! Nhanh vậy!".

Vươn vai rồi bước xuống giường, mẹ Anh( Trịnh Lam) gọi vọng từ dưới nhà lên.

" Tiêu Chiến, dậy thôi con, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi, xuống ăn sáng còn đến trường".

" Vâng, con xuống ngay!."

Anh nhanh nhẹn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân gọn lẹ, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của mình trong gương mà thầm cười.

" Sau buổi học hôm nay, là được về ngoại chơi rồi".

Từ nhỏ Anh chưa từng gặp ngoại bao giờ, vì ngoại Anh ở Trùng Khánh, là thành phố núi nên cách xa Thượng Hải rất nhiều, nghe mẹ bảo ở Trùng Khánh đẹp lắm, phong cảnh rất đẹp, mà nhà ông ngoại của Anh lại sống ngay dưới chân núi, sau buổi nghỉ hè hôm nay, Anh muốn đến đó một lần để được chơi cùng ông ngoại, tha hồ chụp các ảnh, được lên trên đỉnh núi để có thể ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố Trùng Khánh tuyệt đẹp.
Anh hiện đang là một sinh viên năm 3 của đại học ở Thượng Hải, một ngôi trường tốt và danh giá hàng đầu Trung Quốc, từ khi Ba mất, Tiêu Chiến ở cùng mẹ, Trịnh Lam có hơi nghiêm khắc trong việc học tập của Anh, mọi thứ của Anh đều do bà ấy nắm, thường thường Anh sẽ mất đi tự do vì bị cấm túc, Tiêu Chiến học ngày học đêm, thành tích xuất sắc và nổi trội trong lớp, Anh muốn trở thành nhiếp ảnh gia và hoạ sĩ, điều này Tiêu Chiến muốn từ nhỏ, Anh muốn khi học xong đại học để thực hiện ước mơ của mình. Rời khỏi dòng suy nghĩ, Tiêu Chiến vội thay đồ rồi chạy xuống dưới nhà.

" Tiêu Chiến, con xuống rồi sao! Lại đây ăn sáng đi, không muộn học mất, hôm nay là ngày cuối rồi phải không?." Mẹ Anh vừa sắp thức ăn ra bàn vừa hỏi.

" Vâng, học xong buổi sáng hôm nay là được nghỉ hè, hôm nay con về sớm, mẹ chờ con ở nhà nhé, chúng ta cùng đến Trùng Khánh."

" Ừm, mẹ sẽ chờ, chúng ta sẽ ở đó 3 tháng, ông ngoại nhớ con lắm đấy".

Anh vừa ngồi ăn sáng vừa đọc tin nhắn của cậu bạn Trác Thành, tối hôm qua Anh còn vùi đầu trong đống sách nên chưa kịp trả lời tin nhắn, sáng nay mở ra thì một tràng dài tin nhắn của cậu bạn.

📱" Tiêu Chiến, mai nghỉ hè rồi, mày có đi đâu không?".

📱" Tiêu Chiến, đang làm gì vậy?".

📱" Tiêu Chiến, sao không trả lời tin nhắn của tao"?.

📱" Tiêu Chiến..... Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến".

Anh vừa đọc vừa cười khổ, cậu bạn của mình sao lắm chuyện quá, mãi xem giờ mới quay lại nhìn đồng hồ, sắp 7 rưỡi, Tiêu Chiến sách vội cặp lên vai, miệng vẫn ngậm chiếc bánh mỳ, ra gara lấy chiếc xe đạp, đạp nhanh đến trường, trường học cũng không xa lắm, vừa đi Tiêu Chiến vừa nghĩ xem đến Trùng Khánh sẽ chụp những cái gì, buổi sáng mùa hè rất đẹp, không khí trong lành, Tiêu Chiến đi dưới những hàng cây rợp bóng mát, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, thật may vừa đến cổng trường cũng chẳng có nhiều người, Anh cất xe đạp chân thong thả bước vào lớp, một dáng vẻ thư sinh và giản dị khiến Anh trở thành tâm điểm và mẫu người con trai lý tưởng trong ngôi trường đại học khiến các học sinh nữ nhìn không rời mắt.

" Tiêu học trưởng, Anh đến rồi".

" Tiêu học trưởng, Anh đến muộn vậy, em chờ Anh mãi,..... "

Anh bị chặn ngang trước cửa lớp đến nỗi không nhích vào được, ánh mắt nhìn Trác Thành dựa lưng vào cửa như muốn cầu cứu. Trác Thành thở dài đến gần sơ tán các nữ sinh. Bước vào lớp, Tiêu Chiến để chiếc cặp lên mặt bàn rồi gục mặt xuống, Trác Thành đứng bên cạnh hỏi.

" Tiêu Chiến, sao mày đến muộn vậy?".

" Tại ngủ quên thôi!."

" Sao tối qua không trả lời tin nhắn của tao."

" Tại vẫn còn nhiều bài tập, tao cố làm xong nên chưa kịp trả lời".

Trác Thành thở dài ngao ngán, cậu bạn mình sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học, ăn cũng học, ngủ cũng học.

" Sao lúc nào mày cũng nghĩ đến học thế, không còn việc gì khác ngoài học à?".

Trác Thành đứng đó mắng Anh, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn im lặng, thật sự Anh chẳng muốn học tí nào cả, nhưng cũng vì mẹ Anh, bà ấy muốn Anh có cuộc sống tốt hơn cho tương lai của Anh, nên Tiêu Chiến gạt bỏ mọi thứ qua một bên, dốc sức vào việc học nhiều hơn, Anh ngẩng mặt lên nhìn Trác Thành.

" Đủ rồi Trác Thành, đừng nhắc đến việc này nữa, cô vào kìa."

Cô giáo Triệu bước vào nở nụ cười với cả lớp, thông báo về việc nghỉ hè sắp tới, Tiêu Chiến vẫn lắng nghe, Trác Thành bên dưới gọi Anh.

" Tiêu Chiến, hôm nay mày tính đi đâu sao?".

Anh hơi nghiêng người quay xuống nhưng mắt vẫn nhìn cô, như muốn đề phòng sợ bị cô gọi.

" Hửm, tao á! Hôm nay sẽ cùng mẹ đến Trùng Khánh để chơi với ông ngoại, đến đó chụp mấy kiểu ảnh, mẹ tao nói ở đấy đẹp lắm."

" Trùng Khánh sao! Ở đấy có đồ gì ngon, mang về cho tao với nhé!"

Tiêu Chiến quay xuống bật cười.
" Thằng bạn tao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn! Tao nhớ rồi, sẽ mang về cho mày".

Buổi sáng khi tập trung trên lớp xong thì ai nấy cũng tạm biệt nhau,  Trác Thành đã về trước, Cậu là Cậu chủ trong gia đình họ Uông, hôm nay Trác Thành về sớm để được ba mẹ đưa đi chơi, đi đây đi đó, vòng quanh thế giới.

Tiêu Chiến nhanh chân về đến nhà, về đến Anh đã thấy mẹ sắp xếp hết đồ lên xe, Tiêu Chiến đến gần xách đồ cho mẹ hỏi.

" Mẹ, chúng ta đi sớm vậy sao?".

" Ừm, ở Trùng Khánh xa lắm, chúng ta nên đi sớm  không đến đấy thì trời tối mất".

Thật sự mẹ  Anh muốn đi máy bay để đến đó  nhanh hơn, Tiêu Chiến thật sự không thích lắm, Anh muốn đi xe buýt ngồi trên xe có thể chụp được nhiều phong cảnh khi đang đến đó, mẹ Anh cũng thở dài mà đồng ý.
Ngồi trên xe mất hơn 5 tiếng mới đến được Trùng Khánh, ông ngoại Anh đã đứng ở cửa chờ sẵn chạy ra đón hai mẹ con.

" Tiêu Chiến, Trịnh Lam, 2 đứa đến rồi!."

Ông ngoại chạy ra ôm lấy Anh, hôn lên mái tóc bồng bềnh có đứa cháu trai năm nào, ngắm nhìn khuôn mặt của Anh, Tiêu Chiến thật giống mẹ.

" Tiêu Chiến  của ta lớn quá, cao hơn cả ta rồi".

" Ngoại vẫn khoẻ chứ!".

" Khỏe, ta khỏe lắm, hai đứa vào nhà đi, đi đường mệt lắm rồi phải không, vào đây đi để ta lấy gì cho ăn nhé".
Tiêu Chiến bước vào, nhà ông ngoại thật giản dị, ông ngoại Anh thật sự rất yêu đời, ở khuôn viên trước nhà được chồng rất nhiều hoa, Tiêu Chiến nhìn xung quanh, nơi này thật sự rất đẹp chỗ này rất nhiều cây không khí thật sự trong lành, ngồi nói chuyện với ông một lúc lâu, Tiêu Chiến cũng xin phép nên đỉnh núi phía sau nhà để chơi một lúc. Anh đang vui vẻ chuẩn bị đồ đạc để đến đó chụp ảnh, ông ngoại gọi Anh lại.

" Tiêu Chiến, nên nhớ về sớm, đừng nên về muộn".

Nghe lời nói của ông ngoại Anh càng thấy thêm hoài nghi, cảm thấy hơi sợ, như ông muốn dặn Anh điều gì đó, Tiêu Chiến cố trấn an bản thân mình vui vẻ đáp lại.

" Vâng, con biết rồi ngoại, con đi đây".

Anh vui vẻ bước ra, rồi đến đỉnh núi phía sau nhà, xung quanh nơi này toàn là cây cao cổ thụ cao che rợp bóng nắng, ở đây có một bậc thang dẫn từ đây lên tới đỉnh, Tiêu Chiến chậm rãi bước đi vừa đi vừa nhìn xung quanh, nhanh tay chụp những kiểu ảnh để lưu vào máy, Anh cứ mãi đi sâu vào bên trong, trên tay cầm máy ảnh mà chụp liên hồi, không biết từ nãy đến giờ Anh chụp được bao tấm rồi, vừa chụp Tiêu Chiến vừa thán phục, thật sự nơi này giống như lời nói của mẹ Anh, như vậy hằng ngày Anh có thể đến đây giải tỏa căng thẳng, đánh một giấc ngủ trưa say giấc nồng.

Tiêu Chiến cứ đi mãi, đi mãi, đi sâu vào tận bên trong đột nhiên chân Anh khựng lại nhìn xung quanh, một sự lạnh lẽo đến thấu xương, xung quanh không có ai chỉ nghe thấy tiếng côn trùng và tiếng lá cây rơi, những tiếng sột soạt ở trong bụi cây phát ra, khiến Tiêu Chiến sợ hãi, không biết mình đang đi đến nơi nào, nhớ đến câu nói của ông dặn Anh không được về muộn, Tiêu Chiến hối hận rồi, bây giờ muốn tìm đường ra cũng không được, giờ xung quanh chỉ toàn là cây, sự sợ hãi trong lòng cứ dấy lên, Anh khóc rồi.

" Hức....Sao bây giờ, mình đang ở đâu thế này...."

Tiêu Chiến sợ ở một mình, sợ những tiếng động lạ, sợ bóng tối, Anh mặc kệ, chạy nhanh đi tìm đường ra.

" Á"

Anh ngã khụy xuống đất, mắt ướt nhòe đi vì khóc quá nhiều, mắt cá chân thì bị sưng to đến nỗi không đi được, Anh sợ hãi ôm người gục mặt xuống.

" Hức.... Làm sao bây giờ, mình muốn về nhà...hic..." 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx