CHAP 2. CẬU BÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢Sự im lặng bao trùm xung quanh, không có tiếng người, chỉ nghe tiếng thút thít của Anh phát ra, Tiêu Chiến ngồi đó ôm mặt khóc nức nở, sự lạnh lẽo bao trùm cả không gian, tiếng xào xạc  bụi cây bên cạnh, tiếng bước chân của người đang đến gần mỗi lúc một lớn, Anh cơ thể run bần bật co người lại sợ hãi nói.

" Đừng..... đừng đến đây".

Tiếng bước chân dừng lại trước Anh, Tiêu Chiến sợ sắp ngất ra đây rồi, người con trai trước mặt lên tiếng.

" Anh ơi!."

Tiêu Chiến giật mình khi có người gọi Anh, Anh  ngẩng mặt lên, là một cậu con trai đứng trước mặt với đôi mắt ngây ngô nhìn Anh, Cậu khoảng 18 tuổi, mái tóc nâu màu hạt dẻ bồng bềnh, hai cái má như búng ra sữa, Cậu thật sự rất đẹp.

" Anh sao lại ở đây, Anh đi lạc phải không?."

Tiêu Chiến mở to mắt sợ hãi khi thấy cậu tiến gần mình, Anh đạp chân cho cơ thể lùi lại sau, Tiêu Chiến khóc oà lên cộng với giọng nói như muốn đuổi người kia đi.
" Tránh xa ra, đừng động vào tôi".
Cậu thấy Anh sao lạ quá, Cậu chưa làm gì mà Anh lại khóc, hơi nheo mày lại chống một chân xuống lau nhẹ nước mắt cho Anh.

" Sao Anh lại khóc? Tối rồi sao Anh không về?".

" Hức..lạc...tôi bị lạc".

Cậu biết rõ ai đến khu rừng này cũng đều bị như thế này, khu rừng này nuốt trọn người bên trong không cho ai ra ngoài, thấy Anh khóc đến ướt nhòe cả mắt, Nhất Bác đỡ Anh đứng dậy phủi nhẹ quần áo cho Anh.

" Để em đưa Anh về".

" Thật không?".

" Thật! Nơi này em biết đường ra, đi theo em".

Tiêu Chiến đứng dậy khó khăn, nắm chặt lấy tay Cậu làm chỗ bám để mắt cá chân trái không bị đau, Nhất Bác thấy Anh đứng dậy khó khăn đành cúi người xuống xem vết thương của Anh.
" Á, Cậu làm gì vậy?".

" Chân Anh bị thương rồi sao đi được, nhìn xem mắt cá sưng to quá".
" Tôi đi được, bỏ ra đi"
.
" Lên đi, em cõng Anh".

Tiêu Chiến đỏ mặt lắp bắp.
" Nhưng chúng ta là nam nhân, sao lại cõng?".

" Nam nhân là sao?" . Nhất Bác khó hiểu đưa đôi mắt nhìn Anh, Tiêu Chiến nhìn Cậu mà cảm thấy lạ, hai từ nam nhân mà Cậu cũng không hiểu.
" Nam nhân mà Cậu cũng không hiểu sao, không cần đâu Tôi tự đi được".
Mặc kệ Anh nói, Cậu xốc thẳng Anh lên lưng, theo phản xạ Tiêu Chiến ôm chặt lấy Cậu mà mặt đỏ ửng, Anh chưa từng được ai cõng và động chạm cơ thể như thế này,  trên đường đi không ai nói câu nào, không khí thật gượng gạo, Nhất Bác hỏi Anh.

" Sao Anh không nói gì hết thế, chẳng phải vừa nãy Anh nói nhiều lắm sao?".

" Sao Cậu nói nhiều thế ! không định đưa tôi về sao?".

Nhất Bác dừng lại không đi nữa làm Tiêu Chiến có chút sợ hãi.

" Sao lại dừng, có chuyện gì vậy?".

Để Anh xuống đất, Cậu nói.
" Nếu Anh chê em phiền thì cũng được, em để Anh đến đây thôi, giờ Anh về được rồi".

Trời đã tối om, Anh vừa lên đây được một lần sao mà nhớ đường được, Anh sợ hãi như muốn van xin Cậu .
" Đừng, đừng mà, nơi này Tôi không biết đường, Cậu đưa tôi về đi".

* Loạt Xoạt*.

Con thỏ nhảy qua bụi cây khiến Tiêu Chiến sợ hãi  khóc oà lên.
" Hức...Tôi muốn về nhà...."

Nhất Bác nhìn người con trai phía trước mặt khóc mà lòng Cậu cảm thấy thương Anh, đành phải cõng Tiêu Chiến về một đoạn nữa, Anh lần này trên lưng Cậu mà im de, thỉnh thoảng lại cúi xuống người mùi hương trên tóc Cậu, nhìn thấy bậc thang mà lúc trước Anh đi lên, Tiêu Chiến vỗ vỗ nhẹ vai Nhất Bác.

" Đến nơi rồi, là chỗ này".

Nhất Bác đặt Anh xuống, chân Anh vẫn còn đau nhưng cố đứng.
" Cảm ơn em! Em tên gì vậy?".

Nhất Bác đứng đó nó vẫn không trả lời, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Anh, khuôn mặt Cậu trở nên vô cảm, Tiêu Chiến cảm thấy không khí thật rợn người, gió thổi hiu hiu bên tai, Anh hơi rùng mình, đằng sau có tiếng gọi của ông ngoại.

" Tiêu Chiến, về thôi muộn rồi, chúng ta cùng ăn cơm".

" Vâng, cháu về ngay đây". Rồi quay lại nhìn Cậu.

" Anh về đây, cảm ơn em đã đưa Anh về, Anh sẽ trả ơn sau nhé".

Tiêu Chiến quay lưng chạy về, Cậu nhìn theo Anh mà nói tên mình.
" Nhất Bác".

Anh đứng lại, lẩm bẩm cái tên Nhất Bác rồi mỉm cười quay lại.

" Cảm ơn em, ngày mai Anh sẽ lên......"

Người con trai ai vừa nói chuyện với Anh đã không còn ở đây,  Cậu đi đâu mà nhanh quá để lại mỗi hai từ Nhất Bác cho Anh, Tiêu Chiến một lần nữa sợ hãi chạy thẳng về nhà. Đến nơi Anh phủi quần áo dính đất để không cho mẹ phát hiện, mở cửa ra bước vào.
" Mẹ, ông ngoại con về rồi".

Trịnh Lam từ trong bếp bước ra, mặt nghiêm  khắc hỏi Anh.
" Tiêu Chiến, mày đi đâu sao bây giờ mới về?".

" Mẹ à! con lên trên núi sau nhà ngoại chơi một lúc, mẹ nhìn xem con chụp được bao nhiêu là ảnh này".

Anh đưa cho mẹ xem, Trịnh Lam tức giận đánh  đánh mạnh đũa vào tay Anh, đến nỗi hiện cả vằn đỏ, cả đống ảnh rơi xuống dưới đất, Tiêu Chiến ôm tay đau đớn.

" Mẹ, sao mẹ lại....."

" Lên trên đó, không lẽ mày thích lên trên đó  lắm hả, hay là tao chuyển khẩu cho mày lên đấy ở".

" Hức....con sẽ không thế nữa."

Tiêu Chiến vừa khóc vừa cúi xuống nhặt vội mấy tấm ảnh lên.

" Thằng nghịch tử, mày tưởng mày lớn rồi thì làm gì cũng được à, đã bảo không được đi chơi về muộn mà sao đến giờ này mới về, Mày thích chết phải không?".

Cái đũa trong tay đánh vun vút vào người Anh, Tiêu Chiến sợ hãi khóc nó ôm lấy người, ông ngoại từ trong này chạy vội ra chắn ngang người Anh.
" Trịnh Lam, Con làm cái gì vậy sao lại đánh thằng bé".

" Mày đứng sang bên này cho tao".

" Trịnh Lam, bình tĩnh đã, có chuyện gì để ta bảo nó, nó còn nhỏ".

" Bố đừng chiều nó quá, Tiêu Chiến nói cho mày biết, mày đừng có tưởng ông ngoại ở đây bảo vệ mày mà mày muốn làm càn".

" Mẹ à...Hức...con biết lỗi rồi".

" Trịnh Lam, con vào trong kia đi, đừng đánh thằng bé nữa".

" Vào tắm rửa rồi ăn cơm". Trịnh Lam quát Anh rồi tức giận bỏ vào bếp.
Ông ngoại quay lại lau nước mắt cho Anh, dặn lại câu nói lúc trưa.

" Tiêu Chiến, ta đã bảo cháu không được lên đó rồi mà, nếu có lên thì đừng đi xa, nên về sớm, sao cháu không nghe ta".

" Cháu...cháu xin lỗi".

" Được rồi nghín đi, Ta chuẩn bị sẵn nước cho cháu rồi đấy, cháu đi tắm đi".

Tiêu Chiến cất gọn mấy tấm ảnh vào cặp, cầm quần áo bước vào nhà tắm, Anh nằm xuống bồn tắm, cơ thể được thả lỏng, Anh lấy cái khăn chứa đầy nước để trên trán cho mát, nhìn vào cánh tay vừa bị mẹ đánh thành một con lươn đỏ ửng chạy dài, Tiêu Chiến giờ vẫn sợ.

" Nhất Bác, Nhất Bác".

Anh lẩm bẩm tên Cậu mà đỏ mặt, người đầu tiên Anh cho cõng, chủ động lau nước mắt cho Anh, Tiêu Chiến cúi mặt xuống nước nói nhỏ.
" Mẹ Nó, Sao cứ nghĩ đến em ấy thế".

Tiêu Chiến dù lớn nhưng vẫn rất trẻ con, lúc tắm phải để mấy con vịt  đồ chơi cho nó bơi trên mặt nước mà nghịch nghịch, tay Anh bóp bóp nó mà nghĩ đến hai cái má của người con trai kia, Anh không biết nó có mềm như con vịt này không, Tiêu Chiến bất giác cười trừ.

" Đã bảo là không nghĩ đến em ấy nữa rồi mà".

Ra khỏi bồn tắm, lau người sạch sẽ mặc bộ quần áo, bước vào bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món ăn mà Anh thích, nhìn cách trình bày này chắc chắn là không phải mẹ làm mà là ông ngoại làm.

" Tiêu Chiến, lại đây ngồi cùng ta".

Anh vui vẻ bước đến ngồi cạnh ngoại, món ngoại làm thật sự rất ngon, Tiêu Chiến ăn hết món này đến món khác, trưa nay Anh ăn cũng không nhiều, chủ yếu dành cả buổi chiều để đi chụp ảnh, Tiêu Chiến đi hết chỗ này đến chỗ khác thức ăn được tiêu hóa nhanh, nên đến tối ăn món gì vào cũng ngon miệng, ăn no căng cả bụng, ngoại hỏi chuyện về việc học tập của Anh thì Tiêu Chiến cũng vui vẻ đáp lại.

Nói chuyện được một lúc Anh xin phép hai người lên phòng trước, lên đến phòng, Tiêu Chiến mới để ý đến mắt cá chân bên trái của mình, nó sưng to lên lên, Anh cũng biết sơ cứu một chút vết thương, Anh nhẹ nhàng lấy dầu xoa xoa vào chỗ đó để bớt đau, dán cao dán lại, như này sẽ nhanh khỏi hơn, điện thoại có tin nhắn, là của cậu bạn Trác Thành.

📱" Tiêu Chiến, đến Trùng Khánh chưa, hôm nay chơi vui chứ?".
Anh lập tức nhắn lại.

📱" Ừm, vui lắm, hôm nay tao đi lạc, đúng lúc gặp được cậu bé tên Nhất Bác, em ấy đưa tao về, còn cõng tao nữa, em ấy đẹp lắm".

📱" Là con trai sao?".

📱" Ừm, em ấy dễ thương cực."

📱" Tiêu Chiến nhà ta đã biết tương tư đến người khác rồi đấy". Trác Thành trêu Anh.

Tiêu Chiến ngại đỏ mặt úp cái điện thoại xuống dưới gối vùi mặt vào chăn, nói nhỏ.

" Tương..... tương tư cái gì chứ".

Nhắn lại với Trác Thành.
📱" Muộn rồi, tao đi ngủ đây".

📱" Ơ hay cái thằng này...."

Tiêu Chiến với tay tắt đèn phòng, nằm trên giường tay ôm con thú nhồi bông bọt biển, hình ảnh Cậu hiện rõ trong đầu, Anh gạt bỏ dòng suy nghĩ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để ngày mai dậy sớm trở  lại ngọn núi nơi mà hôm nay gặp Cậu để trả ơn. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx