CHAP 3. TRẢ ƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢Buổi sáng, những tia nắng ấm áp chiếu vòng trong căn phòng kia, Anh vẫn còn ngủ yên trong chiếc chăn, tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, cũng phải vì ở Thượng Hải, Tiêu Chiến thường phải dậy sớm đi học, nên đang là nghỉ hè bị đánh thức như vậy Anh tức giận lắm, với tay  tắt đó đi rồi úp mặt xuống gối định ngủ thêm 5 phút nữa.

" Cảm ơn em đã đưa Anh về, Anh sẽ trả ơn sau nhé".

Tiêu Chiến vùng dậy, nhớ đến câu nói của mình tối qua, chẳng phải hôm qua Anh đi ngủ sớm để sáng nay dậy đến khu rừng  để trả ơn Cậu sao, Tiêu Chiến bước vội khi xuống giường nhìn đồng hồ trên bàn giờ đã hơn 8:00 cuống cuồng đi vệ sinh cá nhân, nhanh nhẹn mặc quần áo rồi chạy thẳng xuống nhà. Hôm nay thật yên tĩnh, hình như mẹ anh không có nhà thì phải, ngoại nhìn thấy Anh thì gọi.

" Tiêu Chiến, cháu dậy rồi sao?".

" Chào buổi sáng ông ngoại! Mẹ con đâu rồi ạ?".

" Trịnh Lam ra ngoài từ sớm chắc đến tối mới về, Tiêu Chiến, ngồi xuống ăn sáng đi".

Anh nhìn bao nhiêu là đồ ăn sáng do ông ngoại làm, thật bắt mắt làm sao, Tiêu Chiến nuốt ngụm nước bọt, Anh nhanh nhẹn cầm máy ảnh trong tay rồi bước đến gần ông.

" Ngoại à! Hôm nay cho con đi chơi một lúc được không, con muốn gặp cậu bé hôm qua ở ngọn núi sau nhà để trả ơn."

" Lên đó sao? Con gặp người trên đấy?".

" Vâng, là một cậu bé, em ấy tốt lắm, tối hôm qua  cháu bị lạc chính em ấy đưa cháu về, cháu muốn lên đấy để trả ơn". Anh vừa nói vừa cho sanwich vào cặp lồng với bao nhiêu là gói snack  khoai tây mà mình thích.

" Ừm, nên nhớ về sớm, đừng la cà, đừng để mẹ con biết chuyện này."

" Vâng cảm ơn ngoại, cháu đi đây".

Anh nhanh nhẹn vòng ra sau nhà để đến ngọn núi, Tiêu Chiến bước lên bậc thang khá dài, Anh  vừa đi vừa nhìn xung quanh, thật sự rất im lặng,  đi mãi cũng đến bậc thang cuối cùng, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khu rừng trước mặt mà không dám bước tiếp, Anh cảm thấy khu rừng này khá lạ, bước qua cái bậc thang này là vào thẳng nơi đối diện, nó như hai thế giới song song, quay lại thì bậc thang biến mất, xung quanh toàn là cây, khu rừng này thật bí ẩn làm sao, gió thổi hiu hiu bên tai khiến Anh cảm thấy rùng mình nỗi sợ hãi lần nữa hiện lên, Tiêu Chiến run rẩy nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó.

" Nhất... Nhất Bác, em đâu rồi?".

Vẫn không có người trả lời, Tiêu Chiến sợ sắp ngất ra đây rồi, Anh sợ đến nỗi mặt tái nhợt, đôi mắt như sắp khóc.
" Hức... Nhất Bác...." Tiêu Chiến sợ sắp không đứng vững, có giọng nói phía sau.

" Sao Anh lại ở đây?."

Cậu xuất hiện bất thình lình đằng sau khiến Anh giật mình suýt ngã, thấy Cậu, Tiêu Chiến thở phào.

" Phù, Nhất Bác, em định doạ chết người ta sao?".

" Anh vào đây làm gì? Tìm ai nữa à?".

" Tất nhiên là Anh đến để trả ơn em rồi, Cảm ơn em vì hôm qua đã đưa Anh về ".

" Anh không sợ lạc sao mà còn vào đây một mình?".

" Có Nhất Bác rồi, em sẽ đưa Anh ra khỏi đây mà". Tiêu Chiến vừa nhìn Cậu vừa cười, Nhất Bác trả lời một câu cộc tuyếch.

" Không! Em mặc kệ Anh, lạc thì Anh phải tự ra".

* Bộp*

Cặp lồng trên tay Anh rơi xuống đất, Tiêu Chiến nghe thấy câu nói của Cậu mà người như mất hồn, giọng run lên sợ hãi.

" Nhất.... Nhất Bác, sao lại như vậy?".

" Sao lại khóc, Em đã cảnh cáo với Anh là không được vào đây rồi, sao Anh còn vào, bộ Anh không sợ hay sao?". Cậu nói như muốn xua đuổi Anh, Tiêu Chiến khóc oà lên.

" Hức... Nhất Bác, Anh đã lên đây để gặp em,

sao em lại bỏ Anh lại....Hức...".
Nhất Bác thấy người con trai trước mặt đang khóc nấc lên, cuống cuồng đến dỗ Anh.

" Anh.... Anh đừng khóc, em sẽ đưa Anh ra mà, nghín đi".

" Có thật không?"

" Thật! Em hứa sẽ không bỏ Anh ở lại nữa". Cậu xách cặp lồng lên đưa cho Anh, Tiêu Chiến đứng đó nhìn Cậu, Nhất Bác phủi nhẹ mấy sợi tóc còn vướng trên mặt Anh.

" Đi vào trong này với em ".

Tiêu Chiến bị Cậu kéo vào tận sâu trong rừng, Nhất Bác đưa Anh đến, đây là một khu đất trống, rộng rãi có trải dài xanh mướt đến tận chân trời, ở giữa là một cái cây cổ thụ cao, tán lá rộng lớn tre rợp bóng nắng, Cậu dắt Anh đến đó.

" Anh ngồi xuống đi".

Tiêu Chiến ngồi xuống mở cặp lồng ra, bao nhiêu đồ Anh để trong đó, lấy ra 1 miếng sandwich đưa cho Cậu.

" Nhất Bác, em ăn đi".

" Đây là cái gì?".

" Là sandwich, đồ ăn sáng mà ông ngoại Anh làm đấy, Anh để dành mó mang đến đây đã ăn cùng em, ăn thử xem nó ngon lắm".

Anh lấy hết đồ ăn bên trong bày ra trước mặt hai người, Tiêu Chiến cũng ăn một ít nhưng chủ yếu Anh ăn snack khoai tây mà mình yêu thích.
" Nhất Bác, em ăn cái này thử xem".

Anh đút cho cậu, Nhất Bác nhai thứ rộp rộp trong miệng nghe rất vui tai.
" Phải không, ngon lắm đúng không?".

" Ừm, ngon lắm".

2 người cứ ngồi đó ăn hết cả bữa sáng, Anh có mang theo cuốn sách để đọc trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Chiến dựa lưng mình vào lưng Cậu, đọc cho cả hai người cùng nghe, giọng Anh trầm ấm văng vẳng bên tai, Tiêu Chiến cứ một lúc lại quay sang nhìn Cậu, Nhất Bác đang vân vê cái vòng hoa đội đầu, thỉnh thoảng Anh lại quay sang  nhìn Cậu, Nhất Bác với dáng vẻ tập trung và tỉ mỉ, Tiêu Chiến thì bật cười cái vẻ mặt dễ thương cùng với hai cái má phúng phính như chiếc bánh bao, cặp lông mày thỉnh thoảng hơi nhăn lại khuôn mặt tỏ ra khó chịu khi đan đến đoạn khó,  cuối cùng thì cũng xong, Nhất Bác cầm nó trên tay ngắm nghía, chỉnh lại cho đẹp rồi quay lại gọi Anh.

" Anh nhìn xem, nó có đẹp không, Em tặng cho Anh".

Tiêu Chiến mặt đỏ ửng, Cậu là người đầu tiên làm vòng hoa đội đầu tặng cho Anh, Tiêu Chiến cầm nó trên tay mà ngắm nghía, nó rất đẹp, Cậu thật khéo tay, thấy Anh cứ nhìn nó mãi vẫn chưa đội lên, Nhất Bác cầm nó đội lên đầu cho Anh, Tiêu Chiến như bất động mặc kệ Cậu làm.

" Xong rồi đó."

Tiêu Chiến lấy tay chỉnh lại nó, hỏi Cậu.

" Có đẹp không?".

" Đẹp, rất đẹp."  Cậu giơ ngón tay cái trước mặt Anh, Tiêu Chiến hơi ngại cúi mặt xuống.

" Cảm ơn em".

Nhất Bác đứng dậy kéo tay Anh đến hồ sen gần đó, hồ sen rất đẹp, Anh và Cậu bước đi thong thả trên cây cầu nhỏ được bắc ngang qua.
" Anh có thích hoa sen không?".

" Có, Anh rất thích."

Cậu cúi xuống ngắt một bông đưa cho Anh.

" Cho Anh này!."

" Cho...cho Anh sao?". Tiêu Chiến nói lắp bắp nhận lấy. Đưa nó lại gần ngửi mùi hương tỏa ra khiến Anh dễ chịu vô cùng, Nhất Bác hái 2 đài sen đưa cho hai người.

" Anh ăn đi,  đài sen có mấy hạt sen bên trong, ăn ngon lắm".

Tiêu Chiến nhận lấy bóc từng hạt ra đưa vào trong miệng, ăn được mấy hạt, Anh nhăn mặt nhả, ra bên trong là tâm sen, nó rất đắng Anh không thể ăn được.

" Đắng....đắng quá".

" Đắng sao? Đưa em xem nào".

Nhất Bác lấy đài sen của Anh, nhanh nhận lấy hết tâm sang bên trong ra, không xót một cái nào.

" Hết đắng rồi đấy, Anh ăn đi".

Anh nhận lấy im lặng mà ăn hết, lần đầu tiên Anh thấy có người chăm sóc mình tận tình như thế này. Cậu dẫn Anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ, hái những loại quả ngon nhất ở đây, Tiêu Chiến chỉ việc đi theo, Cậu bên cạnh lột hết vỏ cho Anh, Tiêu Chiến không cần động tay động chân vào việc gì, Anh cảm thấy ngày hôm nay đi chơi thật là vui, lâu lắm rồi Anh mới có cảm giác yên bình như thế này. Anh chợt nhớ ra bây giờ đã quá trưa, chỉ sợ mẹ  về không thấy Anh đâu thì lại lôi Anh ra đánh như trận tối hôm qua.

" Nhất Bác, trưa rồi Anh phải về đây, không thể chơi cùng với em được nữa".

Cậu nhìn Anh, trong lòng như muốn cố níu kéo Anh ở lại chơi với Cậu thêm một chút nữa, nhưng vì Tiêu Chiến nói vậy nên Cậu đành để Anh về. Trên đường đi không ai nói câu nào, Anh cảm thấy không khí thật yên lặng, lay lay nhẹ áo Cậu.

" Nhất Bác, Em đang buồn sao?".

Đang đi thì đột nhiên Anh gọi, Cậu phải dừng, không quay lại trả lời Anh,  Tiêu Chiến nhăn mày đi đến trước Cậu.

" Nhất Bác, có chuyện gì vậy? Sao em không nói câu nào hết thế?."

" Chiều nay Anh có lên đây nữa không?".

Thì ra từ nãy đến giờ giờ Cậu đều nghĩ về Anh, không biết chiều nay Anh có lên chơi cùng Cậu không. Tiêu Chiến bật cười xoa đầu Nhất Bác, hơi đắn đo nhưng cũng vui vẻ trả lời.

" Có, chiều nay Anh sẽ lên".

" Thật không?". Nhất Bác vui vẻ hỏi lại Anh.

" Thật, Anh hứa, chờ Anh nhé!."

" Vâng, Anh nhớ lên sớm nhé, em chờ Anh".

Tiêu Chiến tạm biệt cậu rồi nhanh nhẹn bước xuống bậc thang về nhà, Nhất Bác dựa lưng vào cái cây gần đó nhìn theo bóng lưng Anh, đến khi Anh đi khuất Cậu mới lẳng lặng bỏ vào trong.

Tiêu Chiến về đến nhà nhìn xung quanh, thì ra mẹ anh vẫn chưa về, Ông ngoại đang cắt tỉa cây ngoài khuôn viên trước nhà nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Anh đã về, ông để lại công việc ở đó chạy ra đón đứa cháu trai.

" Tiêu Chiến, cháu về rồi sao? ".

" Vâng, hôm nay con gặp được em ấy rồi, em ấy còn tặng cháu cả chiếc vòng đội đầu này nữa, ông nhìn xem".

" Đẹp thật, cậu bé đấy thật khéo tay".
Trò chuyện vui vẻ cùng ông ngoại thì Anh cũng vào bếp đồ ăn cho 2 người, Anh quây quần trong bếp một lúc rồi mang thức ăn ra sắp ra bàn mời ông ngồi xuống, ông ngoại lần đầu được thưởng thức món ăn mà cháu trai làm, ông khen nấy khen nể, món ăn Anh làm thật sự rất ngon không khác gì Trịnh Lam mẹ của Anh. bữa trưa có hai người diễn ra vui vẻ,  Anh nhanh nhẹn mang bát đi rửa, rồi bước thẳng lên phòng nằm phịch xuống dưới chiếc giường nhanh tay nhắn tin cho Trác Thành .

📱" Trác Thành, nhìn xem, cái vòng này có đẹp không?".

📱" Đẹp vậy, ai tặng mày sao?".

📱" Là Nhất Bác, em ấy tặng tao đấy "
📱" Cậu bé lúc trước đấy sao? Khéo tay thật đấy, Tiêu Chiến nhà ta mà đã có người khác tự tay làm đồ rồi tặng cho rồi, sắp hết Ế rồi".

📱" Trác Thành! đừng trêu tao nữa, Yêu đương gì chứ?".

📱" Được rồi, không trêu không trêu nữa".

Hai người cứ thế nhắn qua nhắn lại, Tiêu Chiến cũng buồn ngủ, rồi vứt điện thoại qua một chỗ, chỗ nhanh chóng chợp mắt, để chiều nay còn lên ngọn núi đó chơi cùng Cậu. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx