CHAP 4. GỌI CHIẾN CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Anh nằm trên giường lăn lội một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ, mẹ Anh giờ cũng trở về đến nhà, Trịnh Lam bước vào, ông ngoại đi ra hỏi.
" Trịnh Lam, con về sớm vậy?".

" Công việc cũng không nhiều nên con hoàn thành xong sớm hơn. Bố à! Thằng bé Tiêu Chiến đâu?".

" Nó đang ngủ trên phòng, có chuyện gì vậy?"

" Sáng nay nó có đi đâu không ạ?".

" Không! Sáng nay nó ở nhà giúp ta làm mấy việc  thôi, con đi nghỉ đi, có muốn ăn chút hoa quả không ta lấy cho".

" Không cần đâu bố, con xem nốt đống hồ sơ này rồi đi nghỉ cũng được."

Từ khi Ba Tiêu Chiến mất, Trịnh Lam nên thay chồng điều hành công ty mình, công ty lớn nhất nhì sứ Trung. Bà muốn Anh học thật giỏi, có thể thay bà lên nắm quyền công ty và dẫn dắt nó đứng lên hàng đầu thế giới, việc học tập của Anh bà không thể bỏ qua .

Giờ cũng đã là đầu giờ chiều, Nhất Bác đứng đó mà nhìn xuống bậc thang phía dưới như muốn mong chờ bóng dáng của ai đó, Cậu đứng đây lâu lắm rồi mà Anh vẫn chưa lên, hay Anh quên hẹn với Cậu.

" Anh ấy sao lâu lên vậy?".

Nhất Bác có phần hơi luống cuống, không có Anh, Cậu cảm thấy buồn tủi, Nhất Bác thử cố chờ lần nữa xem thế nào. Tiêu Chiến giờ mới lật đật bò dậy trên giường, đầu tóc rối bù lên, tay dụi dụi mắt,  vươn vai, sau một hồi đánh một giấc trưa dài, mò mẫm cái điện thoại mở to mắt khi thấy nó đã hết 2:00 chiều.

" Sao nhanh vậy, trễ hẹn với em ấy rồi..."

Luống cuống ra khỏi giường, nhanh chóng chỉnh lại tóc rồi bước xuống dưới nhà, Tiêu Chiến mở cửa chính định ra ngoài thì bị mẹ gọi lại.
" Tiêu Chiến, Con định đi đâu?"

Anh nhìn thấy mẹ mà giật mình, mẹ và sớm hơn so với dự định của Anh, vì nhà bếp thông qua một hành lang dài ở phía trước, Trịnh Lam ngồi trong đó mà cộng sổ sách có tiếng bước chân từ bậc thang xuống vội vàng, bà biết đó là ai liên gọi Anh lại, nhìn thấy mẹ, Tiêu Chiến thất thần đứng đó.

" Mẹ! Sao mẹ về sớm vậy?".

" Con lại định đi lên ngọn núi đó sao?"

" Con....con..."

" Hôm qua mẹ đánh mà vẫn không sợ sao, mà bây giờ còn lên đó, hay là lớn rồi thích làm gì thì làm".

" Mẹ, không phải.... con".

" Hôm nay ở nhà! không đi đâu hết". Bà đập mạnh bút xuống bàn quát Anh.

" Trịnh Lam có chuyện gì mà to tiếng vậy? con cứ để thằng bé chơi một lúc đã, nó học nhiều rồi phải cho nó giải tỏa chứ". Ông ngoại từ trong bước ra.

" Bố à! Bố đừng chiều nó quá chứ, con cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi! Đi lên phòng ngay, đừng để mẹ phải mất kiên nhẫn".

" Mẹ à, con muốn muốn lên đó một chút, với lại....."

" Trịnh Lam, con đừng quản thằng bé quá, nó cũng lớn rồi phải có không gian riêng, Tiêu Chiến cháu cứ lên đi, để ta nói chuyện với mẹ cháu".

Có ông ở đây nên Trịnh Lam cũng không dám cãi chỉ, im lặng nhìn Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà mà tức giận vì không làm được gì. Tiêu Chiến chạy nhanh lên bậc thang dài để gặp Cậu,  Anh chạy đến nỗi không thở ra hơi, nhìn thấy Nhất Bác đang đứng ngay đó mà đợi mình,  Anh gọi lớn.

" Nhất Bác".

Chạy nhanh đến ôm lấy Cậu, Nhất Bác cũng hơi bất ngờ không dám ôm vào Anh, mặc kệ cho Anh ôm mình.

" Nhất Bác! Xin lỗi vì đã để em chờ lâu".

" Sao Anh lên lâu vậy?". Cậu hỏi.

" Tại ngủ quên thôi". Tiêu Chiến dụi mắt.

" Nhất Bác, chúng ta ra cái cây sáng nay đi, ở đây nói chuyện không tiện lắm".

Anh kéo Cậu vào tận bên trong nắm chặt lấy tay Nhất Bác để không khỏi bị lạc, đếm cái cây gần đó, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm ngả lưng vào đó, Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn Anh lấn  hết chỗ của mình mà Cậu chẳng còn chỗ nào, Tiêu Chiến thấy thế thì nhích qua một bên cho Cậu.

" Nhất Bác, ngồi đây đi".

" Tí nữa em đưa Anh đến nhiều chỗ chơi nữa, mấy nơi này sẽ đẹp lắm, giờ em buồn ngủ rồi". Nhất Bác nhìn xung quanh kiếm một chỗ để ngả lưng nhưng không thấy, Tiêu Chiến thấy Cậu thế thì cũng mở lòng.

" Nhất Bác, nằm đây đi, em buồn ngủ rồi phải không?". Anh duỗi hai chân ra ý bảo Cậu gối đầu lên.

" Em nằm lên đó sao?".

" Ừm, đánh một giấc đi".

Nhất Bác gật nhẹ đầu rồi cũng nằm xuống, Tiêu Chiến ngồi im re không dám cử động để Cậu có một giấc ngủ yên lành, Nhất Bác vẫn mở mắt nhìn Anh, Tiêu Chiến vuốt nhẹ tóc Cậu.

" Sao em không ngủ?".

Cậu chưa biết tên Anh là gì! Muốn hỏi để có thể gọi Anh dễ hơn.

" Anh....Anh tên gì vậy?".

Tiêu Chiến cười khổ nhìn Cậu, Anh biết tên Cậu mà Cậu vẫn chưa biết tên Anh, Tiêu Chiến vui vẻ nói.

" Là Tiêu Chiến".

" Tiêu Chiến, em gọi Anh là Chiến Ca được không?".

" Được, Nhất Bác gọi như nào cũng được hết, từ giờ Anh sẽ là Chiến Ca của em".

" Vâng, Anh kể chuyện cho em nghe đi, em không ngủ được".

" Kể chuyện gì bây giờ?". Anh vừa xem xét mấy  bức ảnh trong tay vừa nói.

" Kể về cuộc sống của Anh, em muốn nghe."

" Được rồi, nằm im đấy để Anh kể cho!".

Tiêu Chiến chậm rãi kể về cuộc sống ở Thượng Hải của mình cho Cậu nghe, nói về ước mơ của mình, nơi Anh từ nhỏ muốn đến chính là Trùng Khánh bây giờ, Anh cho Cậu xem mấy bức Ảnh của mình và Cậu bạn Trác Thành, cuộc sống của Anh thật sự rất vui, Nhất Bác nằm đó mà nghe, Cậu thật sự thèm cái cuộc sống của Anh, từ nhỏ đến giờ Cậu chưa cảm nhận được thế nào là niềm vui và hạnh phúc, từ lúc gặp Anh thì Cậu mới cảm nhận được. Đang kể Tiêu Chiến dừng lại hỏi Cậu.

" Nhất Bác, ba mẹ em đâu?".

Hỏi đến Ba Mẹ thì cổ họng Cậu nghẹn ắng lại, khó thở vô cùng, Nhất Bác quay lưng lại Anh, nói.

" Em không có Ba mẹ".

" Không... Không có Ba mẹ, vậy em ở đây một mình?."

" Em bị bỏ rơi từ nhỏ, em chưa được nhìn mặt Ba mẹ bao giờ, họ để em một mình trong này từ rất nhỏ, đến bây giờ em cũng không biết họ là ai".
Vừa nói giọng Cậu hơi nấc nhẹ, Anh luống cuống không biết làm thế nào, Anh làm Cậu khóc rồi, động vào nỗi đau của Cậu, Tiêu Chiến run rẩy xin lỗi.

" Nhất... Nhất Bác, Anh xin lỗi, Anh không biết..."

" Là quá khứ, Anh đừng nhắc đến nữa".

Không khi trở lên im lặng hẳn, tiếng gió thổi lá cây xào xạc bên trên, những cái lá nhẹ nhàng rơi xuống, Cậu lớn lên đến bây giờ là do các linh hồn trong khu rừng này bảo vệ, Nhất Bác không sợ hãi, Cậu có thể nhìn thấy chúng nhưng Anh thì không, Cậu biết rõ chúng đang nhìn Anh và Cậu, chúng biết con người không nên làm bạn, Cậu cũng là một phần linh hồn trong đó, Nhất Bác nửa người nửa không phải, có thể nói Cậu chính là một phần linh hồn trong khu rừng này, chúng không muốn Cậu tiếp xúc với con người quá nhiều, Cậu chỉ là linh hồn nên không thể cảm nhận được tình cảm của đối phương, nếu Nhất Bác cảm thấy được thì là lúc Cậu sắp biến mất, Chúng tách Cậu ra xa với con người suốt 18 năm, đến bây giờ Cậu gặp Anh, Tiêu Chiến là người đầu tiên mà Cậu tiếp xúc gần được.
Nhất Bác nhanh nhẹn xua tan bầu không khí, đứng dậy kéo Anh lên.

" Chiến Ca, để em đưa Anh đến nơi này."

" Nơi nào vậy?".

" Cứ đi theo em".

Cậu dẫn Anh chạy nhanh đến cánh đồng hoa cải, nơi này là nơi Nhất Bác thường hay đến vào buổi chiều lúc hoàng hôn để ngắm mặt trời lặn.

" Anh nhìn xem, đẹp lắm phải không?".

" Đẹp,....đẹp quá." Tiêu Chiến bị thu hút bởi những bông hoa cải ở đó, chúng rất đẹp, Anh chạy nhanh ra giữa cánh đồng hoa, nhanh tay cầm máy ảnh chụp rất nhiều.

* Tách tách tách*.

" Nhất Bác, nhìn vào đây."

* Tách*

Anh chụp được tấm Cậu đang đứng gần đó, đôi mắt long lanh nhìn Anh, ảnh nhanh chóng được in ra, Tiêu Chiến cầm nó phẩy phẩy để nhìn rõ hơn.

" Đẹp quá". Khuôn mặt Cậu lạnh lùng pha chút ngây thơ khiến Anh nhìn không chán, chạy đến dơ trước mặt Cậu.

" Nhất Bác, nhìn xem, là em đấy".
Cậu nhìn mà mặt vẫn vô cảm, định lấy lại tấm Ảnh mà bị Anh giựt lại đưa lên cao.

" Anh sẽ giữ tấm này, coi như là kỷ niệm lần đầu hai chúng ta gặp nhau".
Cậu nhìn chằm chằm vào Anh khiến Tiêu Chiến hơi sợ.

" Nhất Bác, em không thích sao?".

" Em không thích ai cười trước mặt em".

" Người gì mà vô cảm vậy."

Anh cất gọn tấm ảnh đi vừa lẩm bẩm, Cậu nhìn dáng vẻ phụng phịu của Anh mà bật cười, Tiêu Chiến mặc kệ Nhất Bác ở đó, chạy đi chụp mấy tấm khác, Nhất Bác đứng đó nhìn Anh như thỏ con chạy phía trước mà thầm cười, cúi xuống nhanh nhẹn hái mấy cánh hoa cải vàng bó thành một bó to rất đẹp, trời bắt đầu sẩm tối nhá nhem, Anh chậm rãi bước đến bên lay lay tay Cậu, ý như muốn bảo Cậu đưa mình về.

" Nhất Bác, chúng ta về thôi, cũng muộn rồi."

" Đợi em một lát, em hái một ít đã".
Cậu ngắt nốt mấy bông hoa còn thiếu cho vào một bó to rồi đưa cho Anh.

" Chiến Ca, cảm ơn Anh vì ngày hôm nay đã đến đây chơi với em, em tặng Anh bó hoa này".

" Là em bó sao, đẹp quá".

Tiêu Chiến nhận lấy, ngửi hương thơm của nó, Cậu đưa Anh về, đến bậc thang gần đó thì hai người dừng lại, Cậu hỏi Anh.

" Chiến Ca, ngày mai Anh lại đến chứ?".

" Tất nhiên rồi, Anh sẽ đến, giờ Anh phải về đây". Tiêu Chiến tạm biệt Cậu rồi cũng về nhà, hôm nay Anh cảm thấy rất vui, tối đến, Anh chọn những bông hoa đẹp nhất mà Cậu tặng cắm vào trong cái bình để trong phòng, nó mới đẹp làm sao, Tiêu Chiến ngồi đó ngắm mãi mà vẫn không chán, Anh nhanh nhẹn lên giường, trong chăn mà cứ cười, càng nghĩ đến Cậu, Anh càng cảm thấy vui, cười khúc khích trong chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng chiếu vào soi sáng trong căn phòng của Anh, Tiêu Chiến đã thiếp một giấc dài ngon lành, còn Cậu đang đứng ở dưới tán cây cổ thụ ngước mặt lên trời ngắm ánh trăng vào ban đêm, nó thật sự đẹp, đẹp như như Anh vậy. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx