CHAP 5. VUI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sáng hôm nay Tiêu Chiến dậy sớm hơn mọi khi, Anh xuống dưới bếp để làm đồ ăn sáng cho ông bà mẹ, Tiêu Chiến bắt tay vào nhào bột để làm há cảo và hoành thánh, Tiêu Chiến làm những cái thật ngon để dành mang lên cho, Cậu lúc này Trịnh Lam trên phòng bước xuống, Tiêu Chiến thấy thì chỉ gật đầu nhẹ.

" Chào buổi sáng Mẹ, mẹ ngồi xuống ăn sáng đi". Anh bày hết đồ ăn ra bàn, bà không nói gì rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.

" Mấy món này là con làm sao?".

" Vâng, hôm nay còn phải dậy sớm để làm, lát nữa mẹ đến công ty sao?".

" Ừm, mẹ lên công ty để lo với cổ phiếu trên đó chắc đến tối mới về, hôm nay con ở nhà với ông , Mẹ cấm con lên ngọn núi kia, để ông mà phàn nàn thì về ngay Thượng Hải, không phải ở đây nữa đâu".

" Vâng....Con biết rồi".

Xe đến trước nhà để đón chủ tịch Trịnh đến công ty, mẹ Anh ăn sáng xong xuôi rồi cũng rời khỏi nhà, Tiêu Chiến thở phào mời ông ngoại ăn sáng, rồi cũng xin phép lên ngọn núi, Anh nhanh chân chạy nhanh đến, Nhất Bác vẫn đứng đó chờ Anh, nhìn thấy Anh, Cậu vui vẻ gọi.

" Chiến Ca, Anh đến rồi."

" Nhất Bác chờ Anh có lâu không? Anh làm đồ ăn sáng cho hai chúng ta, có nhiều món lắm, chúng ta vào trong đi".

Anh dắt tay Cậu đi vào trong,luồn theo đường mà Cậu vẫn dẫn Anh đi thì hai người cũng đến nơi, vẫn là cái bóng cây cổ thụ ở đó, Tiêu Chiến trải dài một cái khăn ở dưới để hai người cùng ngồi, Anh mở cặp lồng ra, món há cảo được đậy nắp kín mở ra bốc khói nghi ngút, hoành thánh được đựng trong một cái tô to, Anh muốn hai người cùng ăn chung.

" Nhất Bác, há miệng ra đi món này là Anh làm cho em đấy, ăn xem nó ngon lắm"

Nhất Bác đành há miệng để Anh đút cho, công nhận bát hoành thánh này rất ngon, ăn vào mát lịm, đúng mùa hè ăn món gì thì cũng ngon hết.

" Chiến Ca, há miệng ra, cái này ngon hơn này".

Cậu đút miếng to nhất cho Anh, Tiêu Chiến vui vẻ há miệng, hai người ngồi dưới tán cây mà vui vẻ trò chuyện cùng nhau, Anh và Cậu nằm xuống dưới bãi cỏ xanh mướt đưa mắt nhìn lên tán cây bên trên, những chiếc lá nhẹ nhàng đu đưa trong gió, Anh quay lại hỏi Cậu.

" Nhất Bác, em có muốn số thành phố chơi không?".

Cậu nhìn Anh rồi lại nhìn ra chỗ khác.
" Không? Em không muốn xuống, em chỉ muốn là đây chơi với Anh, lúc nào em cũng chờ Chiến Ca lên đây chơi với em hết, trưa nay Anh có về không?".

Anh còn đang đắn đo, chỉ sợ mẹ Anh về đúng giữa trưa, chỉ sợ mẹ lại đánh Anh, Tiêu Chiến gạt bỏ mọi thứ qua một bên, quay lại nhìn Cậu rồi cũng trả lời.

" Không, hôm nay Anh ở đây chơi cùng em!."

" Anh ở đây bao lâu thì quay trở lại Thượng Hải".

"  Ở đây 3 tháng nghỉ hè, Anh sẽ ở đây chơi cùng em". Tiêu Chiến trả lời.
" Có thật không." Cậu chồm dậy hỏi Anh.

" Thật". Anh trìu mến vuốt nhẹ tóc Cậu.

" Nếu mà Anh trở về thì cún con của Anh phải ngoan! Mùa hè năm sau Anh sẽ quay trở lại".

" Ừm, em sẽ chờ Anh".

Không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc bên tai, Nhất Bác đã ngủ rồi, Anh quay lại nhìn Cậu, Nhất Bác ngủ yên giấc, không lo âu gì, làn da trắng cùng với hai cái má phính, yết hầu dưới khẽ chuyển động, Anh bất giác đưa tay lên chọt nhẹ vào cái má rồi cười tủm tỉm, vuốt mẹ hai bên lông mày của Cậu,  Nhất Bác mở mắt ra nhìn Anh, Tiêu Chiến giật mình rụt tay lại, lắp bắp.

" Nhất.... Nhất Bác, Anh tưởng em ngủ rồi!."

" Nếu mà em ngủ thì sao biết được Anh định làm cái gì?".

Tiêu Chiến đỏ mặt ngồi bật dậy.

" Đủ rồi, Nhất Bác em ngủ đi!."

" Chiến Ca, Anh có muốn đi ra suối chơi không?"
.
" Suối sao? ở chỗ nào?".

" Đi theo em, chỗ này có cả thác nước nữa".

Nhất Bác kéo tay Anh đi sâu hơn vào trong rừng, gần đến nơi nghe thấy rõ tiếng róc rách của khe suối đang chảy, tiếng rào rào của thác nước đổ xuống, Cậu vén  gọn những tán cây lên cao rẽ lối đi cho Anh. Tiêu Chiến bước đến phải trầm trồ vì nơi này thật đẹp, thiên nhiên hùng vĩ.


Anh sắn cao ống quần lên như đứa trẻ con chạy thẳng đến làn nước mắt lạnh, Tiêu Chiến vừa vẩy nước vừa run người.

" Lạnh quá~~"

Thác nước chảy rì rào vào buổi sáng cùng với ánh nắng chiếu vào tạo nên một cầu vồng ảo ảnh rất đẹp, Anh nhanh tay chụp mấy tấm lại,  dưới chân những đàn cá bơi xung quanh, Anh nhanh gọi Cậu xuống.

" Nhất Bác, ở đây có nhiều cá lắm, em nhìn xem".

Cậu bước xuống cùng Anh nhanh tay bắt chúng , Tiêu Chiến thấy nó rất trơn, bắt được con này thì lại tuột con khác.

" Bắt được rồi."

Tiêu Chiến vui vẻ dơ ra trước mặt Cậu, Nhất Bác nhanh nhẹn xỏ dây vào mang của nó đứng đó nhìn Anh bắt chúng. Tuy Anh không phải sinh ra ở Trùng Khánh nhưng ở Thượng Hải ở trường tổ chức rất nhiều hoạt động như thế này,  nên Anh rất rành giỏi, tay Nhất Bác cầm đầy cá,  Tiêu Chiến cũng thấm mệt rồi đứng đó nở nụ cười nhìn Cậu, Nhất Bác đến gần lau nhẹ mái tóc thấm nước của Anh.

" Chiến Ca, Anh ướt hết rồi".

" Nhất Bác, lát nữa chúng ta nướng cá được không?".

" Được".

Hai người ở đó chơi đùa với nhau, quần áo ai cũng rất sũng, đặc biệt là Anh, bị Cậu té nước ướt cả đầu đến chân, người ai cũng thấm mệt,  giờ cũng đến trưa, Anh quyết định ở lại đây, ra lại chỗ cũ rồi cùng cậu nướng cá, Tiêu Chiến nhanh nhẹn nhóm bếp, Nhất Bác thì ngồi nướng cá cho Anh , Tiêu Chiến ngồi gần đó hơ tay gần vào lửa để sưởi ấm, cứ mỗi lúc Anh lại ngủ gật rồi ngáp ngắn ngáp dài, bất giác dựa đầu vào vai Cậu, mắt đã thiu thiu nhưng miệng vẫn nói.

" Nhất Bác, lúc nào cá chín thì gọi Anh dậy nhé!".

" Anh không sợ em ăn hết sao? Em không gọi Anh dậy đâu".

Sợ Cậu ăn hết đồ ăn, Tiêu Chiến cố gắng ngồi thẳng dậy, hai mắt thao láo canh Cậu, Nhất Bác bật cười, không ngờ Anh lại quan tâm đến đồ ăn mà mặc kệ ngủ, canh chừng Cậu. Cuối cùng thì cá cũng chín, Cậu nhanh nhẹn hái lá sen rồi để con cá lên gỡ xương cho Anh.

" Chiến Ca, để em gỡ xương cho"
.
" Không... không cần đâu, Anh gỡ được mà".Anh định lấy lại con cá thì bị Cậu gạt nhẹ ra.

" Anh ngồi im đó, em gỡ sắp xong rồi".
Tiêu Chiến ngồi đó nhìn Cậu gỡ cá cho mình, Cậu gỡ từng chút xương một, khi cảm thấy đã hết rồi đưa lại cho Anh.

" Chiến Ca, hết xương rồi đó".

" Em không ăn sao?".

" Cá của em đang nướng rồi, Anh ăn trước đi". Vừa nói Cậu vừa gẩy than vào.

" Không được! Nếu ăn thì phải 2 người cùng ăn, nếu không Anh chờ em".

" Anh không ăn thì nó nguội mất thì sao?".

" Nhưng Anh muốn chúng ta ăn chung, em nướng cá cho Anh rồi mà sao Anh lại ăn trước được, há miệng ra Anh đút cho".

Cậu biết nếu từ chối thì cũng sợ Anh giận, đành phải ngồi đó để Anh đút cho, 2 người ngồi đó vừa ăn vừa nướng cá, bữa trưa chỉ đơn giản như vậy, đạm bạc nhưng thật ngon vì có Cậu bên cạnh....🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx