CHAP 6. CHIẾN CA! ANH ỐM RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến ăn xong thì cũng lăn ra ngủ, Nhất Bác để Anh gối đầu lên tay mình, Anh yên lành ngủ trên tay Cậu một giấc dài, vẫn theo thói quen Anh quay sang ôm người bên cạnh, mặc kệ cho nó là thứ gì, Anh vòng tay ra sau lưng Cậu mà ôm chặt, Nhất Bác nằm im người không giám cử động, khi cảm thấy hơi Anh thở đều đều, nhấc nhẹ cánh tay Anh ra thì Tiêu Chiến nhăn mày lại, càng ôm chặt Cậu hơn.

" Ơ hay, cái con bọt biển này làm sao vậy?".

Cự ly quá gần, anh rúc vào lòng Cậu để cảm nhận được hơi ấm từ người kia, Nhất Bác tay nghịch nghịch mái tóc bồng bềnh của Anh, ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ của người con trai đang ngủ, Anh thật đẹp, Cậu để ý đến cái nốt ruồi dưới khóe môi Anh,  bất giác đưa tay chạm nhẹ vào, nó thật mềm, đôi môi hồng hồng hơi hé mở, người Anh mỗi lúc lại run lên bần bật, Cậu cố gắng truyền hết hơi ấm của mình sang Anh, đây là mùa hè mà sao người Anh lạnh quá, Tiêu Chiến ngủ trong lòng Cậu cũng gần đến xế chiều mà vẫn chưa dậy, Nhất Bác cảm thấy lạ đẩy nhẹ người Anh ra, người Tiêu Chiến nóng ran, mồ hôi toát ra ướt hết cả tóc, sắc mặt tái nhợt, làm Nhất Bác luống cuống, lay nhẹ người gọi Anh dậy.

" Chiến Ca.... Chiến Ca...."

Bị đánh thức Anh hơi nheo mắt, nhìn thấy Cậu đang nhìn mình, Anh yếu ớt lên tiếng.

" Hửm... Nhất Bác, có chuyện gì sao?".
" Chiến Ca, người Anh lạnh sao lạnh thế, trán đổ nhiều mồ hôi quá".

" Nhất Bác...Anh lạnh". Tiêu Chiến cố vươn người dậy, mệt mỏi ngồi dựa lưng vào thân cây, hơi thở yếu đi, Nhất Bác đưa tay sờ lên trán Anh thì thấy nó nóng ran, hình như Anh cảm rồi.

" Chiến Ca, trán Anh nóng quá, hình như Anh cảm rồi".

" Sao...Sao lại thế được?".

" Không được rồi Chiến Ca, để em đưa Anh về".

Cậu lấy cái áo khoác của Anh gần đó choàng vào sau lưng Anh, cõng thẳng Anh lên lưng.
" Nhất Bác, thả Anh xuống....Anh đi được".

" Anh ngồi im nhé, sắp ra đến nơi rồi".
Tiêu Chiến mệt mỏi ngả vào lưng Cậu, trên người Anh vẫn mặc bộ quần áo ướt của sáng nay khi ra suối chơi cùng Cậu, sức đề kháng của Anh không tốt nghịch nước một lúc thì sẽ bị cảm, trên người choàng một cả cái áo to nhưng vẫn còn run lẩy bẩy. Nhất Bác cảm thấy mình có lỗi vô cùng, nếu biết vậy sáng nay Cậu đã không cho Anh ra suối chơi, Anh mệt mỏi không nói được câu nào, trên đường đi chỉ nằm gục, mồ hôi toát ra ngày càng nhiều, nhiệt độ trong cơ thể giảm xuống trầm trọng.

" Nhất Bác....Anh rét...rét lắm..."
" Chiến Ca, là lỗi của em, em không nên đưa Anh ra suối, Chiến Ca, em xin lỗi".

Anh không đáp lại, hơi thở đều đều trên lưng Cậu, cái mũi bị ngạt hơi sụt sịt. Đi mãi thì cũng ra đến nơi, Nhất Bác dừng lại gọi Anh .

" Chiến Ca, đến nơi rồi".

Anh bây giờ mới chồm dậy, nghe rõ tiếng Cậu gọi Anh nhưng phía sau lại có cái tay đang vỗ vỗ vai Anh bảo Anh quay lại, Tiêu Chiến tụt xuống khỏi người Cậu, quay lại ra đằng sau, nhìn thấy rõ cái bóng mờ ảo, lơ lửng ở đó, dần dần nó hiện rõ hơn, là một con ma với bóng dài lênh khênh, khuôn mặt rất kinh dị đang nhìn Anh như muốn ăn tươi nuốt sống, nó như muốn cảnh cáo Anh điều gì đó, Tiêu Chiến sợ hãi hét toáng lên.

" Ma...Có ma....."

Nhảy lên người Cậu mà ôm chặt, chân quặp chặt vào eo Cậu, sợ hãi khóc thút thít.

" Hức....Có ma.... Nhất Bác, ở đó có ma".

Cậu thấy Anh sợ hãi, vuốt nhẹ tấm lưng của Anh để trấn an, ra hiệu cho linh hồn kia rời khỏi.

" Chiến Ca, làm gì có cái gì đâu, Anh quay lại xem".

" Không! Nó vẫn còn, ....hức...Anh sợ".

" Được rồi, có em, không sợ nữa....Đến nơi rồi, Anh xuống đi".

Tiêu Chiến quay lại thì thấy cái bậc thang, Anh mới xuống khỏi người Cậu, Nhất Bác lau nhẹ vầng trán đầy mồ hôi của người kia, trong lòng dấy lên sự tội lỗi.

" Chiến Ca,.... là lỗi của em".

" Đừng lo, Anh chỉ cảm một chút thôi". Tiêu Chiến nhanh chóng cởi chiếc áo đang khoác trên người mình xuống choàng vào đằng sau cho Cậu.

" Nhất Bác, buổi tối ở đây lạnh, mặc thêm áo của Anh vào".

" Nhưng...Anh sẽ lạnh, em không mặc đâu".

" Ngoan, nghe Anh, mặc nó vào, giờ cũng muộn rồi, Anh phải về đây.....hắt xì..."

Cậu kéo Anh lại ôm vào lòng, nói bằng giọng mũi.

" Chiến Ca, nếu mệt quá Anh có thể nghỉ ở nhà, lúc nào khoẻ rồi lên đây cùng em sau cũng được".

" Cún con đang lo cho Anh sao?".

" Vâng, nếu em không đưa Anh ra suối thì Anh đã không bị cảm thế này".

" Được rồi, Anh phải về đây, ngoan, đừng lo cho Anh". Trìu mến vuốt nhẹ tóc Cậu rồi nhanh chóng chạy nhanh xuống bậc thang để trở về nhà ngoại, Nhất Bác vẫn đứng đó, nhìn Anh đi xuống mà tay siết chặt lại, trong lòng xáo trộn, rối bời, Anh bị cảm là do Cậu mà Cậu không làm cách nào được, nhìn vào chiếc áo của Anh mà mình đang cầm trên tay, giọng run lên.

" Chiến Ca, là lỗi của em...."

Tiêu Chiến trở về đến nhà, nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt để cho mẹ và ông không nhận ra Anh đang bị cảm.
" Ông ngoại, mẹ, con về rồi". Anh bước vào chỉ nhìn thấy ông ngoại đang đứng trước mà ngã khụy xuống đất, xung quanh chỉ là một màu đen tối mịt.

" Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến...cháu sao thế này". Anh nghe rõ tiếng ông gọi mình nhưng hiện tại không biết bản thân đang ở đâu.

" Trịnh Lam, con về ngay đi, thằng bé Tiêu Chiến xảy ra chuyện rồi".

*Tút tút tút*

Trịnh Lam đang trên công ty nghe thấy con trai có chuyện, nhanh chóng trở về nhà ngay, không quên tên gọi điện cho bác sĩ riêng của mình đến.
Về đến nhà  bà chạy thẳng lên phòng của Anh, nhìn thấy Anh đang nằm bẹp dí trên giường, ông ngoại ngồi cạnh thì đang lấy khăn có nước lạnh để lên trán Anh, để cơ thể Anh giảm nhiệt độ, người Anh bây giờ đỏ như tôm luộc, mắt vẫn nhắm chặt. Bà nhanh chóng bảo bác sĩ truyền nước cho Anh, tay phải anh bị ghim chặt bằng kim tiêm, dây nối truyền nước chằng chịt trên đầu giường, Anh phải chuyển mất hai chai  thì nhiệt độ cơ thể mới giảm, Anh sốt đến 39°C càng làm Trịnh Lam lo lắng.

Cả buổi tối ông ngoại ở bên cạnh Anh chăm lo từng chút một cho cháu trai, Ông hiện giờ cũng đã có tuổi nên phải đi nghỉ sớm, Trịnh Lam mở cửa bước vào.

" Bố à! Bố đi nghỉ đi, giờ cũng trở lạnh rồi, còn thằng bé Tiêu Chiến con ở đây với nó cũng được".

" Trịnh Lam, nếu thằng bé tỉnh dậy con đừng mắng nó nhé, nó đang bị ốm, đừng làm nó kích động".

" Vâng, con biết rồi".

Trịnh Lam ở cạnh nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của Anh, Bà vừa tức giận lại vừa cảm thấy thương Anh, Nếu hôm nay bà không đến công ty cả ngày thì Anh đã không xảy ra chuyện này rồi.
" Tiêu Chiến, mẹ đã bảo là con không được lên trên đó rồi, vậy mà sao lại vẫn lên lên, định trốn cả mẹ nữa, con có bị làm sao không đấy"?.

Vừa nắng anh bà vừa thở dài, Trịnh Lam giờ mới để ý bình hoa cải vàng ở trong phòng Anh, cùng với tấm hình của người con trai khác mà Anh để trên bàn, bà cũng cảm thấy hơi lạ, không biết Tiêu Chiến lấy hoa này ở đâu ra, giờ cũng muộn rồi, đã hơn 10:00 đêm, Trịnh Lam với tay tắt điện phòng, để lại không gian riêng cho Anh rồi bước ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến giờ cũng mở mắt, Anh từ nãy biết rõ ông ngoại và mẹ vừa ở đây, Tiêu Chiến không cử động được người, cơ thể nặng nề, tay không nhấc lên được, ánh trăng ngoài nay soi sáng trong căn phòng, những cánh hoa cải vàng còn đang đu đưa nhè nhẹ, Tiêu Chiến nhìn chúng mà lòng hơi trĩu xuống, không biết giờ này Cậu đang làm gì.

Nhất Bác ở trên này nhìn lên bầu trời đầy sao, nhưng chỗ Cậu lại không thấy trăng mà chỗ Anh lại có, Nhất Bác buồn rầu ngồi xuống co người lại gục mặt xuống, gió đêm thổi mạnh, Cậu biết cơn gió này sẽ đưa ai đến.

"Nhất Bác, tại sao chúng tôi cảnh cáo Cậu mà Cậu lại không nghe?" . Những linh hồn trong khu rừng tức giận nói với Cậu.

" Tôi biết, chuyện này tôi biết mình phải làm thế nào?".

" Biết? Nếu Cậu biết tại sao Cậu lại gần người con trai đó, Cậu nên biết Cậu chỉ là linh hồn và một nửa còn lại là thể xác con người, đừng có tình cảm với bất kỳ ai, nếu có thì Cậu không thể trao cho người ấy tất cả được đâu, bên nhau thì chỉ một người chịu thiệt chính là Cậu, nếu Cậu không muốn mình biến mất thì rời bỏ người tên Tiêu Chiến đó đi, càng lại gần Cậu càng làm cho người đó đau khổ hơn, nếu tình cảm Cậu có to lớn nhưng người kia liệu có cảm nhận được?". Chúng cảnh cáo Cậu lần cuối.
Cũng phải! Cậu chỉ là linh hồn, được tạo ra từ nửa người nhưng nửa còn lại là linh hồn, nó mỏng manh có thể khiến Cậu biến mất bất cứ lúc nào, Nhất Bác mặc kệ, Cậu muốn có niềm vui, càng muốn được nhìn thấy Anh cười, dẹp mọi câu nói của bọn chúng qua một bên.

" Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi muốn ở một mình!".

Cơn gió trở nên im lặng, Nhất Bác biết bọn chúng đã rời khỏi, lòng buồn rầu nói nhỏ.

" Chiến Ca, em xin lỗi". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx