CHAP 7. ANH ĐÃ KHOẺ LẠI CHƯA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Một ngày mới lại bắt đầu, Anh còn đang vùi mình vào trong chăn, vẫn còn ngủ say, cửa sổ vẫn mở nên buổi sáng gió lùa vào khiến Tiêu Chiến hơi rùng mình.

" Ưm... lạnh quá".

* Cạch*

" Tiêu Chiến, con cảm thấy thế nào rồi?".

Trịnh Lam bước vào mang theo đồ ăn sáng cho Anh, Tiêu Chiến giật mình nghe thấy giọng của mẹ thì chui đầu ra khỏi chăn.

" Mẹ...sao mẹ lại ở đây, mẹ không lên công ty sao?".

" Mẹ ở đây 3 ngày để xem tình trạng của con thế nào, cả ngày hôm qua con đi đâu"?. Bà để đồ ăn xuống cái bàn gần đầu giường rồi nhìn Anh hỏi.
" Con....con hôm qua ở nhà ngoại...."

Tiêu Chiến sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mẹ, giờ mà Anh nói thật thì chỉ sợ bà quát, Trịnh Lam biết rõ Anh đang nói dối, dù cho bà có ở nhà hay không ở nhà thì Anh cũng vẫn lên ngọn núi sau nhà, Trịnh Lam rất muốn mắng Anh ở đây nhưng không được, Tiêu Chiến vừa ốm dậy không nên để Anh kích động.

" Được rồi, lại đây ăn sáng đi".

" Là mẹ làm sao?".

" Không! Là ông ngoại con làm, ông ấy lo cho con lắm, hôm nay ông phải dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho con". Bà vừa nói vừa thu dọn mấy tấm ảnh trên bàn của Anh vừa nói.

" Tiêu Chiến, mấy bông hoa cải vàng này con lấy ở đâu đây?".

" Có...có người tặng cho con".

" Ai tặng, con gặp người ở trên ngọn núi đó sao?". Bà nghiêm khắc hỏi Anh.
" Không... không có, là con tự hái!".

" Hái? Ở xung quanh đây làm gì có chỗ nào trồng hoa cải trừ ngọn núi kia, hôm qua con lên đó phải không?"

" Mẹ....nghe con giải thích...con không có...."

* Cạch*

" Trịnh Lam, người ở công ty gọi đến, nghe nói tối mai mời con đến để ra mắt sản phẩm mới, con ra ngoài nghe điện thoại một chút đi". Ông ngoại bước vào bảo với mẹ Cậu.

" Bố bảo thằng bé ăn hết bữa sáng hộ con nhé! Con ra ngoài một lát rồi quay lại ngay".

Ông ngoại bước đến gần Anh, cầm tấm ảnh của Cậu con trai kia lên hỏi.
" Tiêu Chiến, cậu bé này là người tặng mấy bông hoa cải vàng kia cho con sao?".

" Ông cũng biết em ấy ?".

" Ta chưa nhìn thấy Cậu bé ấy bao giờ, nghe những người trên đó bảo Cậu ấy giống như một linh hồn, luôn ngồi dưới gốc cây cổ thụ nào đó với đôi mắt buồn rầu suốt 18 năm, Cậu bé ấy chắc là bị bỏ rơi trong rừng từ nhỏ".
Tiêu Chiến vừa ngồi đó ăn sáng vừa nghe ông ngoại kể, ông kể về truyền thuyết của khu rừng, những linh hồn vẫn còn phảng phất trong đó chúng không cho con người lên, cái cây cổ thụ mà Anh với Cậu đến chính là nơi cất giữ những linh hồn trong đó, cánh đồng hoa cải vàng thật sự rất đẹp nhưng chứa trong đó là một nỗi buồn sâu thẳm khó có ai hiểu được. Tiêu Chiến càng nghe sự thật tâm linh của khu rừng Anh cảm thấy hơi sợ, ngồi trên giường cứ thỉnh thoảng Anh lại lạnh sống lưng.

" Tiêu Chiến, thế nên ta khuyên con không được lên trên đó, lúc con bị lạc là chính nơi đó nuốt con ở lại, những linh hồn, chúng với con người là hai thế giới song song, nuốt con người lại ở đấy để biến cháu là một phần của chúng".

Anh vẫn chưa hiểu tại sao Cậu cũng là con người mà lại sống được trong đó đến bây giờ, nếu khu rừng nuốt mọi thứ lại trong mà sao Cậu vẫn tìm được đường ra. Lúc Nhất Bác bị bỏ rơi, Cậu ở trong cái nôi gào khóc, những linh hồn bắt đầu xuất hiện, lần đầu tiên nơi chúng lại xuất hiện con người lại là một đứa trẻ, chúng quyết để Cậu ở lại, nuôi Cậu khôn lớn đến bây giờ, Cậu không thể xuống dưới nơi của Anh ở nếu không có hơi  con người ở cạnh, điều này chúng khuyên Nhất Bác tránh xa Anh, càng ở gần Anh và càng có tình cảm thì Cậu sẽ biến mất nhanh hơn, điều này Nhất Bác đã nhận ra từ sớm, tình cảm Cậu chưa từng trải qua nhưng sự yêu thương của Anh dành cho Cậu, Nhất Bác đã cảm nhận được.

Anh trong này nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây đang trôi nhẹ, ánh nắng xuyên qua những tầng mây chiếu xuống, tay Anh vân vê những cánh hoa cải ngồi đơ ra mà nghĩ đến Cậu.

" Nhất Bác, em đang làm gì vậy?".

Đã ba ngày Anh phải ở nhà, mẹ Anh cũng không lên công ty mà ở nhà với Anh, Tiêu Chiến ngày ngày quanh quẩn trong nhà cảm thấy khó chịu vô cùng, giờ Anh chỉ muốn lên chơi cùng Cậu, được Cậu dẫn đi đây đi đó, Trịnh Lam cầm cố sự tự do của Anh, Tiêu Chiến hết nhắn tin cho Trác Thành rồi nằm chơi trên giường, tìm sách rồi đọc, mấy thứ đó cũng chẳng vui so với chơi cùng Cậu, 3 ngày đối với Anh thật dài, cứ ở trong phòng suốt làm Anh sắp tự kỷ rồi.

Nhất Bác trên này vẫn chờ Anh, suốt 3 ngày Cậu vẫn chờ Anh đến nhưng không có kết quả, Cậu đứng trên bậc thang dựa lưng vào cái cây gần đó nhìn xuống dưới, ngóng chờ hình bóng của chàng trai kia, cái bóng dáng cao cao, mảnh thảnh, lúc nào cũng đến, nhìn thấy Cậu, Anh nở nụ cười tươi, Cậu không biết bệnh tình của Anh đã thế nào rồi, 3 ngày không gặp Anh, Nhất Bác cảm thấy trống vắng, mọi khi Anh toàn ở bên Cậu rồi cùng nhau nói chuyện, chỗ nào cũng nghe thấy giọng Anh, Nhất Bác đôi mắt buồn rầu, nói nhỏ.

" Chiến Ca, Anh đã khoẻ lại chưa?". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx