CHAP 8. NGÔI SAO CÔ ĐƠN CHÍNH LÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Ban ngày Anh phải ở nhà, Tiêu Chiến chỉ một mình rú rú trên phòng, Anh không tiếp xúc với mẹ nhiều, chủ yếu là nói chuyện với Trác Thành và Ông ngoại, Tiêu Chiến cố tìm cách ra khỏi nhà để lên chơi với Cậu, sau 3 ngày Anh cũng khoẻ hơn, về tối trời se lạnh cơ thể Anh thường yếu hơn, thường xuyên sổ mũi và hắt hơi, ve sầu kêu suốt ngày khiến Anh đầu đau như búa bổ, Anh như đang ở trong cái lồng son với bốn bức tường yên ắng, Tiêu Chiến thở dài, không gian thật bí, nằm phịch xuống giường, cố chờ đến tối ông ngoại và mẹ lên công ty lo một số chuyện thì Anh có thể đến ngọn núi để gặp Cậu.

" Tiêu Chiến, lát nữa mẹ và ông đến công ty, tối nay con ở nhà một mình, nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá". Trịnh Lam cũng không đề phòng Anh, vì 3 ngày qua ở nhà bà thấy Anh không để ý hay tìm cách đến ngọn núi kia, bây giờ cũng buông lỏng cho Anh.
" Lúc nào thì mẹ về".

" Cũng chưa biết được! Ba ngày để lại việc ở đấy, tối nay đến kiểm tra lại chắc sẽ về muộn".

Nghe mẹ nói vậy, Tiêu Chiến ngồi im lặng ăn hết bát cơm, tuy  vậy nhưng trong lòng Anh như một bật cười thành tiếng, vậy là tối nay mẹ Anh về muộn, một mình Anh ở nhà sẽ có thể đến ngọn núi kia để tìm gặp Cậu.
Tiêu Chiến nhanh nhẹn vào rửa bát, để ý đến ông và mẹ đã rời khỏi nhà, Anh chạy nhanh lên phòng lấy chiếc áo khoác ấm mặc vào, nhanh nhẹn ra sau nhà đến ngọn núi, trời chưa hẳn là  tối Anh cũng có thể nhìn thấy đường, mặt trời đang lặn xuống chầm chậm, là một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, Cậu vẫn đứng ở đó chờ Anh, đứng cả ngày vì chờ bóng dáng một ai đó,  đôi mắt nâu đượm buồn nhìn xuống dưới đất .

" Anh ấy vẫn không lên sao? Chiến Ca, Anh là đang giận em phải không?".

Định quay lưng đi vào thì có giọng nói gọi Cậu từ phía sau.

" Nhất Bác".

Nhất Bác đứng đơ người ở đó, phía sau nghe thấy rõ tiếng bước chân đang chạy đến mỗi lúc một gần, Cậu quay lại thấy Anh chạy nhanh   đến ôm chặt lấy mình.

" Nhất Bác, gặp được em rồi."

" Chiến.... Chiến Ca".

" Nhất Bác, cho Anh ôm em một lúc được không? Xin lỗi vì đã để em chờ lâu".

" Ừm, Anh muốn ôm bao lâu cũng được hết". Cảm thấy người Anh không còn lạnh như trước, hình như Anh đã khoẻ hơn rồi, tay vuốt nhẹ tóc Anh.

" Được rồi Chiến Ca, em dẫn Anh đi ngắm cảnh hoàng hôn được không?".

" Được, nghe theo em".

3 ngày không gặp nhau thật sự quá dài đối với Anh và Cậu, Cậu nhớ Anh, chỉ muốn ôm Anh vào lòng, trông Anh như thỏ con mà vồ được con sư tử lớn như Cậu, Tiêu Chiến đã quen với mùi hương của chàng trai mới lớn 18 tuổi, bờ ngực rộng lớn là điểm tựa cho Anh, cơ thể rộng lớn ôm trọn lấy Anh mà sưởi ấm, chân hai người rảo bước cùng nhau, mặt trời soi rõ bóng của hai chàng trai đang ngả, Cậu nắm chặt lấy tay Anh, dắt Anh đến chỗ hoa cỏ dại, nơi này có thể ngắm hoàng hôn rõ nhất, Tiêu Chiến tha hồ hít lấy không khí nơi này, gió thổi thoang thoảng bên tai rì rào.

" Nơi này đẹp quá, nó tựa như tranh vậy".

Tiêu Chiến ngồi ngắt mấy cánh hoa cho vào trong quyển sổ nhỏ của mình, để lúc sau mở ra chúng sẽ trở thành những cánh hoa khô rất đẹp, với những bụi phấn rải rác bên trên, quyển sổ nhỏ trên tay Tiêu Chiến đặt tựa đề mà 2 người gặp nhau lần đầu" Kỷ niệm của Anh và em". Đó là một quyển sổ nhỏ, giống như Ablum chứa đựng rất nhiều ảnh bên trong, Anh cất giữ tất cả những ảnh của khu rừng này, cảnh đẹp của Trùng Khánh, đặc biệt là trang giữa với những hình ảnh của Cậu đang ngủ, Nhất Bác với dáng vẻ không hài lòng khi thấy Anh chụp hình mình, Tiêu Chiến ghi gọn gàng dòng chữ bên trên" Cún con của Anh". Anh cười tủm dơ quyển sổ lên trước mặt Cậu.

" Nhất Bác, nhìn xem, toàn là ảnh của em này."

Cậu tròn to mắt nhìn Anh, định lấy lại quyển sổ thì bị Tiêu Chiến đưa lên cao, vẻ mặt Cậu cau có pha chút hờn dỗi.

" Chiến Ca! Sao Anh lại có được chúng".

" Là lúc em ngủ, công nhận cún con của Anh thật dễ thương, nhìn xem hai cái má của em này".

Nhất Bác xị mặt đứng đó nhìn Anh đang trêu chọc mình, Tiêu Chiến nhìn Cậu, Nhất Bác không nói câu nào, Anh hỏi.

" Nhất Bác, em sao vậy, không thích sao?".

" Em không thích ai chụp trộm ảnh của em".

Anh thấy thế thì lại càng muốn khiêu khích Cậu." Nhất Bác, nếu bắt được Anh, thì Anh sẽ trả lại cho em".

" Là Anh nói đấy."

" Sẽ giữ lời hứa". Anh cười tủm chạy đi mặc kệ cho Cậu đuổi đằng sau, 2 người đuổi nhau giữa cánh đồng hoa dại.

" Bắt được rồi, Chiến Ca, Anh trả lại cho em đi".

" Chỗ này không có, em nhìn xem". Mặc kệ cho Cậu lục soát người mình nhưng chỗ Anh không có, trước khi Cậu đuổi Anh đã kịp dấu nó ra chỗ khác, Tiêu Chiến cười tươi nhìn cún con ngây thơ của mình.

" Chiến Ca, Anh lừa em!"

" Cún con cũng bị Anh lừa sao?".

Gió bỗng thổi mạnh đến chỗ 2 người, Tiêu Chiến sợ hãi run rẩy.

" Nhất Bác, sao chỗ này lạnh vậy?".
Nơi này hiện không ổn, gió bất ngờ thổi đến, nơi này âm khí nặng, các linh hồn đang tức giận như muốn xua đuổi Anh đi, Cậu nhanh chóng kéo Anh dậy để đến chỗ cây cổ thụ.

" Chiến Ca, chúng ta đến chỗ cây cổ thụ, bây giờ trời nhiều sao, chỗ đó ngắm được nhiều lắm".

Tiêu Chiến vơ lấy cuốn sổ rồi nhanh nhẹn chạy theo Cậu. Đúng là nơi này trời rất nhiều sao, Anh nằm cạnh Cậu, ngắm nhìn bầu trời.










Bầu trời hôm nay thật đẹp, không có tí bóng mây nào che mờ, thỉnh thoảng lại thấy có sao băng rơi xuống, lần đầu tiên Anh được ngắm chúng tận mắt như thế này, đang còn đắm chìm, mê mẩn với chúng thì Cậu gọi.

" Chiến Ca, Anh có nhìn thấy ngôi sao to to ở đằng kia không?".

" Có, hình như nó đang ở một mình". Anh trả lời.

" Nó tên là ngôi sao cô đơn, suốt 18 năm qua em đều để ý đến nó, nó vẫn luôn đứng một mình tự tỏa sáng rồi vụt tắt, những ngôi sao kia không đến gần, chúng kết lại với nhau thành bạn, giờ em thấy ngôi sao đó hết cô đơn rồi, Anh nhìn xem, ở cạnh nó có một ngôi sao ti ti kìa".

Tiêu Chiến bị cận hơi nặng phải cố mở to mắt mới nhìn thấy được nó.

" Đúng thật! Anh nhìn thấy rồi, có một ngôi sao ở bên cạnh".

" Nó thật giống Anh, còn ngôi sao to ở cạnh chính là em, suốt 18 năm qua em đều cô đơn như vậy, giờ có Anh ở cạnh rồi, lúc nào em cũng chờ Chiến Ca lên đây hết".

" Anh cũng vậy, lúc nào cũng nhớ đến cún con của Anh".

Hơi rét Anh nhích mình lại gần Cậu, rúc đầu vào ngực Cậu để hưởng thụ hơi ấm từ người kia truyền kia truyền tới, Nhất Bác vòng tay ra sau lưng Anh ôm chặt.

" Chiến Ca, Anh buồn ngủ rồi sao?".

" Ừm, đêm nay Anh sẽ ở đây cùng em".

" Em cũng muốn.....Nhưng mẹ Anh....Bà ấy".

Nhắc đến mẹ Anh mới lật đật bò dậy, nhìn vào đồng hồ thì đã hơn 9:00 tối, khoảng giờ này mẹ Anh sẽ về, Tiêu Chiến lay nhẹ tay Cậu.

" Nhất Bác,....Anh muốn ở lại đây.... nhưng...."

" Để em đưa Anh về trước, Anh vừa ốm dậy, không thấy Anh đâu, chắc bà ấy lo lắm".

Nhất Bác nói với Anh như vậy nhưng trong lòng Cậu muốn níu kéo Anh ở lại, chỉ cần ở cạnh Cậu một chút nữa thôi cũng được, nhưng ở đây qua đêm Anh sẽ bị cảm, điều này làm Nhất Bác càng lo thêm. Đưa Anh ra khỏi bìa rừng mà tay vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến, Cậu không có ý định buông Anh, Tiêu Chiến biết 2 người vừa mới chơi với nhau một lúc mà Anh phải trở về ngay, Anh thật sự rất buồn nhưng vẫn cố an ủi Cậu.

" Cún con ngoan, ngày mai Anh sẽ lên với em."

" Anh nhớ nhé! Em sẽ chờ Anh".

" Ừm, Anh hứa!."

Tạm biệt Cậu rồi nhanh chân bước về nhà, Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Anh mà thầm cười nhẹ.

" Chiến Ca, cảm ơn Anh vì đã đến...." 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx