CHAP 9. TÌNH CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến trở về nhà thấy điện nhà sáng chưng,  chiếc ô tô đỗ trước cửa, biết mẹ và ông  đã về, Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhanh nhẹn bước lên bậc thang, bước qua nhìn thấy Trịnh Lam đang xem tài liệu của công ty, Tiêu Chiến cố gắng đi thật nhẹ để không gây ra tiếng động.

Bước vào phòng Anh mới thở phào nhẹ nhõm,  kế hoạch của Anh thành công viên mãn, trước khi ra khỏi nhà Tiêu Chiến đã để con bọt biển to đùng nằm trên giường, để cái chăn ở bên trên nhìn vào giống như Anh đang ngủ trên giường vậy, Anh biết rõ mẹ vừa lên đây để tìm mình, cái chăn phồng phồng trên giường giống như Anh đang ngủ, Trịnh Lam thường sẽ không xen vào chuyện riêng tư của con trai như thế này nên bà thường sẽ bỏ qua.

Tiêu Chiến để chúng sang một bên vui vẻ nằm trên chiếc giường ấm áp, hôm nay Anh thật vui khi gặp được Cậu, Tiêu Chiến dở quyển sổ nhỏ kia ra, ngón tay cái vuốt nhẹ tấm hình của Cậu rồi bật cười.

" Cún con của Anh lúc nào em cũng dễ thương như vậy sao?"

Giờ cũng đã quá muộn, Anh nhanh chóng với tay tắt đèn phòng, cất gọn quyển sổ lên bàn, trùm chăn qua đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dài.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi sáng lại bắt đầu một ngày mới, Tiêu Chiến lờ mờ từ trong chăn tỉnh dậy, trên này thật yên lặng, mọi khi toàn nghe thấy rõ tiếng của ông và mẹ dưới nhà nhưng sao hôm nay yên ắng quá,  đồ ăn sáng Trịnh Lam đã làm và để sẵn ở trên bàn cho Anh, bà có viết giấy để lại .

" Hôm nay mẹ không có ở nhà, ông ngoại đi có việc chắc đến chiều tối mới về, con dậy nhớ ăn đồ ăn sáng mẹ để trên bàn nhé! Có ly sữa thì uống vào để bổ sung canxi, con vừa khỏi ốm nhớ ở nhà đừng đi đâu, nếu đói quá thì ra ngoài siêu thị mua ít đồ ăn liền về. Tối nay mẹ sẽ về sớm, đừng để mẹ phát hiện ra con không có ở nhà!".

Tiêu Chiến để gọn tấm giấy sang một bên, Anh chỉ uống một cốc sữa để cầm bụng, đồ ăn sáng vẫn để nguyên ở đó, nhanh nhẹn mở tủ lấy cái áo khoác mặc vào rồi ra trung tâm thương mại gần đó, vừa đi vừa lựa rất nhiều đồ, hoa quả xanh cùng với đồ ăn liền, Anh muốn lên đấy để cùng nướng thịt với Cậu nên mua rất nhiều lát thịt, bò bít tết...... Xong xuôi nhanh chóng ra quầy tính tiền rồi đi đến khu rừng kia.  Hai tay Anh xách hai túi đồ nặng trịch, đến nơi Cậu đã chờ sẵn Anh ở đó, Anh giữ đúng lời hứa với Cậu,  Nhất Bác vui vẻ.

" Chiến Ca, Anh đến rồi, sao Anh mua nhiều đồ vậy?".

" Anh muốn dành cả ngày hôm nay để chơi cùng em,  Anh mua nhiều để chúng ta ăn cùng ăn, đi vào trong thôi, Anh muốn làm mấy món cho em ăn".

Hai người đi sâu vào trong rừng, Tiêu Chiến nhanh nhẹn sắp xếp rồi mang thịt lên vỉ nướng, miếng thịt kêu xèo xèo, chúng co lại nhìn rất ngon, Nhất Bác đứng cạnh lật miếng thịt lên,  Tiêu Chiến nhanh nhẹn đi gọt hoa quả.

" Nhất Bác, em ăn quả này xem, nó ngọt lắm". Tiêu Chiến đưa cho Cậu, Nhất Bác vừa nướng thịt vừa há miệng ra. Nướng cũng được lúc lâu, Cậu quay sang gọi Anh.

" Chiến Ca.... Anh xem nó chín chưa?".

" Chắc chín rồi, Em ăn thử xem."

Miếng thịt giòn tan, tan chảy trong miệng Cậu, nó thật ngon, Tiêu Chiến đưa tay quét đi nước sốt còn chính trên miệng Cậu.

" Cún con của Anh lớn rồi, ăn phải cẩn thận chứ".

Anh nở nụ cười tươi nói với Cậu làm Nhất Bác như đứng hình mà nhìn Anh, chỉ vì một miếng  nước suốt mà Anh cũng quan tâm đến Cậu như vậy.
" Nhất Bác! em không nướng thịt sao mà cứ nhìn Anh như vậy?".

Cậu giật mình, cuống cuồng quay lại công việc, mặt Cậu đỏ bừng, phải chăng Cậu đã có tình cảm với Anh, ở cạnh Anh, Nhất bác cảm thấy ấm áp vô cùng, một thứ tình cảm là khoảng cách của Huynh Đệ, nhưng to lớn là sự quan tâm của Anh, nhìn thấy Anh cười Cậu cũng vui, không có Anh, Nhất Bác cảm thấy trống vắng,  Cậu đã quen với ở cạnh Anh, nếu giờ Cậu muốn hỏi  rằng Anh có thích Cậu không? Nhưng câu trả lời của Anh là gì, hay là sự ghê tởm, Nhất Bác vẫn chưa thể nói, luôn giữ sự im lặng, nếu nói ra thì sự quan tâm của Anh dành cho Cậu liệu còn?

Nói yêu Anh nhưng Cậu lại biến mất, có lẽ người chịu thiệt nhiều nhất là Tiêu Chiến,  nếu khu rừng này muốn Cậu không có tình cảm với ai, nhưng Nhất Bác cũng là con người, Cậu  muốn được cảm nhận được sự quan tâm của người đó suốt 18 năm cô đơn, biến mất rồi liệu Anh còn nhớ Cậu không? càng nghĩ trong lòng Cậu càng dấy lên sự lo lắng, Nhất Bác đứng đơ người ở đó, Tiêu Chiến thấy Cậu cũng lạ, lại gần phẩy phẩy ta trước mặt.

" Nhất Bác, có chuyện gì vậy? Sao lại đứng đơ ra đó?".

" Chiến Ca, lại đây ăn đi, nó chín hết rồi, không thì muộn mất".




Cậu trải tấm khăn dài xuống dưới bày đồ ăn đẹp đẽ ra trước mặt hai người, anh cảm thấy đây giống buổi cắm trại của hai người, nhưng đối với Nhất Bác bây giờ sao giống đi hẹn hò hơn.

" Đẹp quá! Là em làm hết sao?".

" Cũng không hẳn đâu, là Chiến Ca dạy em mà". Cậu vừa gắp miếng thịt ở vỉ ra ngoài vừa nói.

" Thơm quá".

Anh bỏ miếng thịt vào trong miệng mà hơi xuýt xoa, không biết Tiêu Chiến đã quét bao nhiêu là bột ớt lên, Anh rất thích ăn mấy món như này, Nhất Bác thì không khá hơn, tất cả những miếng thịt đều bị anh Anh ướp không sót chỗ nào, cay đến nỗi Cậu phải chảy cả nước mắt.

" Cay....Cay quá Chiến Ca".

Tiêu Chiến nhanh nhẹn lấy ly nước cho Cậu, Nhất Bác uống hết ly nước nhưng mặt vẫn đỏ bừng và nhăn nhó, Cậu thật sự không ăn được cay, Tiêu Chiến lo lắng vuốt tấm lưng Cậu, lau nhẹ vầng trán phủ tầng mồ hôi mỏng của người kia.

" Nhất Bác, nếu em không ăn được thì phải bảo Anh chứ! Có cay lắm không?".

" Cũng không cay lắm đâu". Cậu trả lời.

" Không cay mà mặt em sao đỏ thế kia".

Cậu vẫn lắc đầu kịch liệt.
" Anh đừng lo cho em, em chỉ bị dị ứng tí thôi".

Tiêu Chiến ngồi đó gọt hoa quả cho Cậu, Nhất Bác vân vê mấy tấm ảnh của Anh thời Đại học.
" Chiến Ca, Anh có nhiều bạn như vậy sao?".

" Ừm, ở đây vui lắm, ai cũng hòa đồng và thân thiện hết".

Cậu thấy Anh thật hạnh phúc, có đủ tình thương yêu từ cha mẹ, từ bạn bè, không theo một chút nào, Anh cũng chẳng bao giờ phải u phiền về điều gì. Còn Cậu ở đây chỉ là một bóng hình cô đơn, Cậu rất muốn có bạn có người để trò chuyện với mình, nhưng trong suốt 18 năm qua không có,  Giờ Cậu gặp được Anh, Anh là người đầu tiên cho Cậu một niềm vui khao khát đến vậy, Nhất Bác sẽ ghi nhớ nó mãi.
" Nhất Bác, Anh gọt xong rồi lại em ăn đi".





Anh đưa cho Cậu, Nhất Bác nhận lấy, từ nãy đến giờ Tiêu Chiến chỉ ngồi một chỗ để gọt hoa quả để mình ăn, phải nói Anh rất quan tâm đến Nhất Bác, một cún con mà Anh hết mực yêu thương.

Buổi trưa gió thổi nhè nhẹ trên những tán cây, ánh nắng mặt trời chiếu xuống kẽ lá khẽ đung đưa, Tiêu Chiến đã gục ngủ trên ngực Cậu từ lâu, bàn tay nhỏ bé của thỏ con đặt trong bàn tay to lớn của sư tử kia. Hình ảnh Anh ngủ như này thật kiều diễm làm sao, đôi mắt với lông mi cong dài thật đẹp, đôi môi hơi chúm chím hé mở, nhìn Anh như thỏ con yếu đuối sà vào lòng sư tử, Cậu ôm Anh vào lòng mình, Tiêu Chiến cũng thuận thế mà ôm chặt thấy Cậu, Nhất Bác.  vuốt nhẹ mái tóc Anh rồi thủ thỉ.

" Chiến Ca, cảm ơn Anh vì ngày hôm nay đã ở bên cạnh em, cho em một niềm vui từ trước đến giờ mà em sẽ cảm nhận được, Chiến Ca... em thích Anh..." 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx