CHAP 10. NGÀY CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Kể từ khi về Trùng Khánh nghỉ hè thì đã được ba tháng, suốt ba tháng đó Tiêu Chiến đều ở bên cạnh Cậu, quanh quẩn, hai người vui chơi với nhau. Ban ngày thời gian trôi qua quá nhanh, Anh bên cạnh Cậu được một lúc thì cũng phải rời khỏi ngọn núi đó để về nhà, Nhất Bác ngày ngày đều chờ Anh ở trên bậc thang, lúc nào cũng chờ hình dáng của một chàng trai thư sinh đến chơi cùng mình, chỉ là 3 tháng ngắn ngủi ở bên nhau nhưng có rất nhiều kỉ niệm đẹp của Anh và Cậu, vui có, buồn có.

Ông ngoại thường cảnh cáo Anh rằng trên ngọn núi đó có rất nhiều linh hồn, chúng sẽ giữ con người ở lại không cho một ai ra ngoài, Tiêu Chiến gạt bỏ mọi suy nghĩ sang một bên, Anh muốn lên đó để gặp cún con của mình, chỉ cần có Cậu bên cạnh, Cậu sẽ bảo vệ Anh, sẽ đưa Anh ra ngoài này. Anh luôn dành hết tình cảm của mình để yêu thương Cậu, Anh bù đắp những sự cô đơn của cậu suốt 18 năm qua, Nhất Bác luôn bên cạnh Anh, bảo vệ Anh, che chở cho thỏ con của mình.

" Nhất Bác, Anh sắp phải trở về Trùng Khánh rồi, không có Anh, em phải sống thật tốt nhé!". Tiêu Chiến buồn rầu nhìn xuống làn nước đang trôi nhẹ nhàng ở đầm sen nói với Cậu.

" Lúc nào thì Anh quay lại". Cậu hỏi.

" Khoảng mùa hè năm sau, mùa hè năm sau chắc chắn Anh sẽ quay lại với em, lúc đó em nhớ chờ Anh nhé".

" Em sẽ chờ Anh". Cậu không nhìn Anh mà nói, đôi mắt buồn rầu nhìn ra xa.

" Nhất Bác, em đang buồn sao?".

" Chiến Ca, Anh nhớ trở lại nhé, em sẽ nhớ Anh lắm "

" Ừm, cún con ngoan, chỉ cần em chờ, Anh sẽ quay trở lại."

" Ở Thượng Hải mùa đông nếu lạnh, Anh nhớ mặc ấm vào nhé".

" Cún con, em đang lo cho Anh sao?". Tiêu Chiến trìu mến vuốt nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của Cậu.

" Em sợ Anh ốm, sợ Anh sẽ không quay lại nữa".

Lúc Anh bị ốm Cậu đã lo đến nhường nào, 3 ngày Cậu đều chờ Anh lên với mình nhưng đó không có tin tức, một bóng dáng cô đơn của chàng trai 18 tuổi vẫn đứng ở đó để chờ Anh, Cậu biết đó là lỗi của mình, Cậu không lên đưa Anh ra suối chơi, cả ngày Nhất Bác đều đứng ở đó đó mà nhìn xuống dưới, Cậu nhớ đến giọng nói, nhớ đến sự quan tâm, ân cần của Anh, những linh hồn cũng không nói được Cậu, chúng khuyên Cậu nên vào trong, không nên ở ngoài này, nói rằng người con trai đó sẽ không lên đây nữa, Anh sẽ bỏ mặc Cậu.

Nhất Bác mặc kệ những lời nói của chúng, Cậu không tin rằng Anh là người như thế, Anh hứa rằng lúc khỏi bệnh Anh sẽ lên đây với Cậu, lúc Cậu tuyệt vọng nhất, cứ nghĩ rằng Anh không giữ lời hứa, Anh sẽ bỏ mặc Cậu ở đây giống như 18 năm cô đơn trước, lần tuyệt vọng nhất đối với Cậu nhưng Nhất Bác đã nghe thấy giọng nói của Anh, một hình dáng thỏ con vừa mới ốm dậy chập chững chạy lên bậc thang dài, ôm chầm lấy Cậu sau 3 ngày không gặp nhau, Anh đã giữ lời hứa với Cậu, Anh đã không bỏ mặc Cậu ở lại.

Hai người ngồi bên hồ sen, chân Anh đạp đạp dưới mặt nước mà nghịch ngợm, dựa đầu vào vai Cậu, Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Anh mà đan vào nhau.

" Anh nhớ quay lại nhé, em sẽ chờ Anh."

" Ừm, tất nhiên rồi, có lẽ đây là ngày cuối chúng ta gặp nhau".

Anh ngước mặt lên nói với Cậu, mặt hai người đối diện với nhau, khoảng cách thật sự rất gần, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ được hơi thở của Cậu đang phải vào mặt mình, Cậu nắm chặt lấy tay Anh, áp mặt của mình gần xuống, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, Anh như bất động ngồi im đó, Cậu đúng là đang cúi xuống hôn Anh, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, đến lúc môi hai người sắp chạm đến nhau thì Anh quay mặt ra chỗ khác làm Nhất Bác có chút thất vọng và tiếc nuối.

" Chiến Ca, Anh sao vậy?".

" Nhất.... Nhất Bác, cũng muộn rồi Anh muốn về nhà".

Cậu biết rõ là Anh đang tránh né mình, chưa từng thổ lộ với Anh làm sao Anh biết được, bây giờ cũng là hoàng hôn, lần hoàng hôn cuối cùng Anh được ngắm cùng Cậu, hai người dắt tay nhau đi trên con đường rải đầy nắng, bóng hai người ngả xuống, không gian tập sự im lặng, chỉ nghe thấy gió, tiếng lá cây xào xạc va vào nhau, Cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh như không muốn rời, cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương nhất làm Nhất Bác không muốn bước tiếp nữa, chân đứng khựng lại.

" Chiến Ca, đến nới rồi!".

Cảm thấy Cậu đang buồn, Anh lại gần an ủi.

" Nhất Bác, đừng buồn, Anh còn sẽ quay lại, cún con ngoan".

Chủ động ôm lấy Cậu lần cuối, tha hồ người hết mùi hương trên cơ thể của chàng trai kia, Nhất Bác cũng ôm chặt lấy Anh vào lòng, hôn lên mái tóc Anh, rồi hôn nhẹ lên trán Anh.

" Chiến Ca, Em sẽ chờ Anh ở đây, sẽ mãi mãi chờ Anh quay lại".

" Ừm, Anh hứa!".

Anh nhanh chóng bước chân xuống bậc thang, vừa đi được nửa bước vẫn ngoái lại nhìn Cậu, Nhất Bác vẫn đứng đó, Cậu muốn khi nào nhìn thấy Anh về hẳn thì mới yên tâm, Anh nở nụ cười lần cuối.

"  Nhất Bác, vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm".

Cậu gật nhẹ đầu, nhìn thấy bóng Anh đi khuất thì mới yên tâm. Về đến nhà Anh ngâm mình trong bồn nước nóng, thả lỏng cơ thể cho nó trôi nổi trên mặt nước, tay vẫn nghịch nghịch mấy con vịt đồ chơi nhưng mắt thì dán lên trần nhà suy nghĩ về Cậu, Anh tự nhiên đỏ mặt khi lúc chiều ở cạnh Cậu, Nhất Bác đã chủ động hôn mình, Anh không biết cảm giác đó là gì, tự nhiên muốn tránh né Cậu nhưng trong lòng lại nổi lên sự ham muốn, mặt Cậu đang sát mặt mình, môi sắp chạm đến nhưng Anh lại lưỡng lự từ chối, nụ hôn đầu Anh muốn dành trọn cho người mình yêu nhất, cả đời của mình chỉ thuộc về người ấy, Tiêu Chiến bất giác thở dài, cúi gằm mặt xuống nước rồi nói thầm

" Em ấy tự nhiên lại muốn....."

Tiêu Chiến tự nhiên xấu hổ nhưng lại thèm một chút ham muốn từ Cậu, Anh gạt bỏ dòng suy nghĩ sang một bên, đứng dậy rời khỏi bồn tắm lấy quần áo mặc vào, rồi vào bàn ăn cơm cùng ông và mẹ.

Trằn trọc trên giường cả buổi tối mà cũng không ngủ được, hết nhắn tin cho Trác Thành rồi cũng chán nản vứt điện thoại ra một góc. Nằm ôm con bọt biển trong lòng, bình hoa cải vàng trong phòng Anh giờ đã khô héo, Tiêu Chiến bất giác thở dài, suốt 3 tháng qua nó vẫn trong phòng Anh, Anh cũng thường xuyên thay nước cho nó nhưng hoa để lâu đến mấy thì cũng không sống được lâu, nằm suy nghĩ về Anh và Cậu suốt 3 tháng, giờ trở về Thượng Hải không biết có gặp Cậu được nữa không, người quyết định là ở mẹ Anh, ba tháng và Trùng Khánh là thời gian anh được giải tỏa khỏi học tập căng thẳng, niềm vui hơn là Anh gặp được người bạn tốt chính là Cậu, Anh muốn quay trở lại Trùng Khánh thì chỉ có mẹ mới quyết định, Trịnh Lam là người luôn nghiêm khắc với con trai của mình, bà một Anh học thật giỏi để thay bà thừa kế công ty của Tiêu Thị, Anh với tay tắt đèn phòng, trùm chăn cao đến cổ .

" Nhất Bác, chờ Anh nhé! Anh sẽ quay lại gặp em". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx