CHAP 19. KHÔNG THỂ GIỮ EM Ở LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Lễ hội cũng nhanh chóng kết thúc, Anh đưa Cậu về lại khu rừng, hôm nay thật sự rất vui, vậy là trước khi biến mất Cậu đã có kỷ niệm riêng với Anh vừa đi Nhất Bác nắm chặt lấy tay Anh.

" Chiến Ca, thật ra....em ".

" Hửm, chuyện gì vậy?".

Nhất Bác chân dừng lại, quay lại nhìn Anh." Chiến Ca, cảm ơn Anh vì đã đến, từ giờ em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa,...nếu không có em...Anh nhớ sống thật hạnh phúc nhé".

" Nhất Bác, em nói gì vậy.... đừng đùa Anh chứ". Tiêu Chiến cứ nghĩ Cậu đang đùa mình nên vẫn gượng cười.

" Chiến Ca, khi em đi rồi Anh đừng khóc, nếu như kiếp này chúng ta không thể đến với nhau.... thì kiếp sau... kiếp sau em sẽ là cún con của Anh, sẽ chỉ ở bên một mình Anh."

" Ưm~~~"

Đặt nhẹ nụ hôn lên môi Anh, luồn tay ra sau gáy Tiêu Chiến để giữ nụ hôn sâu hơn, Cậu rơi giọt nước mắt, vậy là kết thúc rồi, nụ hôn cuối cùng trao cho người mình yêu nhất, kiếp này Cậu sẽ chẳng thể quên Anh.

Rời môi, nhìn vào đôi mắt long lanh của Anh mà hôn nhẹ lên trán.

" Chiến Ca, em yêu Anh, kiếp này lẫn kiếp sau em chỉ yêu mình Anh".
Biết cơ thể mình đang dần tan biến, Tiêu Chiến sững sờ nhìn Cậu.

" Nhất Bác...em..."

Cậu nhìn Anh rồi nở nụ cười.

" Lại đây Chiến Ca, em muốn được ôm Anh, muốn được lần cuối ôm Anh vào lòng".

Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết sự sợ hãi như sắp mất đi một người, chạy đến ôm Cậu.

" Nhất Bác...Anh yêu em, yêu em nhiều lắm".

Lúc giọt nước mắt rơi xuống là lúc Cậu biến mất hoàn toàn, Nhất Bác tan vào trong hư vô mãi mãi, Anh gục mặt xuống tay vẫn ôm chặt bộ Kimono của Cậu mà khóc nức nở.

" Hức... Nhất Bác, là Anh vô dụng, Anh không thể giữ em ở lại, hức..."

Đau lắm, lòng Anh như có con dao vô hình cứa vào mà chảy máu, vậy là mùa hè của hai người chỉ kết thúc vỏn vẹn bằng những cuộc vui chơi, trao nhau nụ hôn cuối rồi người kia cũng biết mất, người mà Anh yêu nhất giờ cũng không còn, Nhất Bác không hề cho Anh biết rằng mình sắp biến mất, Cậu chỉ muốn được nhìn thấy Anh cười, muốn lần cuối được nhìn thấy thỏ con vui chơi không lo toan điều gì.

Gió khẽ thổi lên, những linh hồn trong ở đó nhìn Anh, chúng cũng đau lòng lắm, chúng muốn cảm ơn Anh vì đã đến với Cậu, cho Cậu niềm vui và tiếng cười, hạnh phúc thật quá muộn màng, yêu nhưng không thể trao cho người đó hạnh phúc, trong khu rừng là những con đom đóm bay phảng phất thật đẹp, nó chiếu sáng đường Anh đi chính là Cậu, Tiêu Chiến ôm bộ Kimono của Cậu vào lòng, đã không còn mùi hương trên đó nữa, thật lạnh lẽo.

" Hức... Nhất Bác, em đã bảo là không bỏ Anh rồi mà, em hứa cả đời này sẽ ở bên Anh, sao giờ lại bỏ Anh....Hức".

Tiêu Chiến vẫn giữ chiếc nhẫn mà Cậu tặng, nó dẫn Anh về đến nhà ngoại, Tiêu Chiến mở cửa thì thấy ông đang gọt hoa quả ở đó, thấy Anh, ông ngoại nở nụ cười .

" Tiêu Chiến, cháu về rồi sao, lễ hội hôm nay vui chứ?".

" Vâng,... vui...vui ạ, nhưng cháu...cháu mất em ấy rồi". Giọng Anh run lên từng cơn, cố gắng nuốt nước mắt vào trong để ông không nhìn thấy.

" Hả, sao vậy, sao mắt cháu đỏ thế".

" Cháu... cháu lên phòng trước, hôm nay cháu hơi mệt".

Nói xong Anh đi thẳng lên phòng, khóc nấc lên ngồi dựa lưng vào cửa, cúi mặt xuống khóc ướt hết cả hai đầu gối quần. Trác Thành tìm đến nhà, vừa nãy chưa kịp đưa cho Tiêu Chiến hộp bánh nên phải hỏi người ở đây mới tìm đến được.

" Cháu chào ông! Ông ơi, Tiêu Chiến có ở nhà không ạ?".

" Bạn của Tiêu Chiến sao, thằng bé đang ở trên phòng".

" Vâng, cháu cảm ơn".

Trác Thành xách cả hộp bánh su kem lên trên phòng, gõ cửa gọi Anh.
" Tiêu Chiến, mở cửa cho tao, có đồ ăn này."

Có người gọi Tiêu Chiến giật mình, lau nước mắt mở cửa.

" Trác...Trác Thành, sao lại đến đây?".

" Mày sao vậy, đang khóc?".

" Làm gì có, là bụi thôi".

" Được rồi, là cái gì cũng được, vào trong đi, có bánh đấy".

Hai người ngồi trong phòng mà không gian im lặng vô cùng, Trác Thành đưa bánh cho Anh nhưng Tiêu Chiến không nhận, đành ngồi ăn một mình rồi hỏi.

" Tiêu Chiến, sao mày im thế, đến bánh cũng không ăn, có chuyện gì sao?".

" Trác Thành này.... Nhất Bác...em ấy...hức...tao không thể giữ em ấy ở lại".

" Nhất Bác, thằng bé nó làm sao?".

" Em ấy không còn nữa...em ấy biến mất rồi...hức... Nhất Bác hứa ở bên tao nhưng lại bỏ tao một mình..."

" Sao? thằng bé không phải con người?".

" Ừm, chuyện này em ấy không nói cho tao biết...".

Anh lại khóc lên, thút thít không thôi, Trác Thành giờ mới biết Anh si tình đến vậy, ông trời thật trớ trêu, họ yêu nhau nhưng không thể với tới, vậy đành ở kiếp sau Anh sẽ tìm lại Cậu, mãi mãi ở bên cạnh Cậu chứ không phải như kiếp này nữa, một mùa hè sẽ nhớ em mãi mãi, chỉ yêu mình em...🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx