CHAP 18. LỄ HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Buổi trưa khi ông ngoại đang còn ở ngoài sân cắt tỉa cây cảnh thì Anh trong này đang nấu ăn, Tiêu Chiến làm những món ăn đặc sản của Thượng Hải, những món ăn rất ngon và có hương vị riêng của từng miền, đồ ăn được làm xong và bắc ra bàn, Anh rất khéo tay làm món nào ra món đấy.














Nhanh chóng cởi tạp dề rồi gọi ông ngoại vào.

" Ngoại à! Ngoại nghỉ tay một chút đi, đồ ăn trưa cháu làm xong rồi".

Ông bước vào nhìn đồ ăn trên bàn được trang trí bắt mắt và sắp xếp gọn gàng, ông gật đầu thán phục.
" Tiêu Chiến của ta cũng biết làm mấy món này sao?".

" Vâng, món này là đặc sản của Thượng Hải, ông ăn thử xem". Anh vừa xới cơm vừa gắp thức ăn vào bát cho ông.

Bữa trưa chỉ có hai ông cháu nhưng không khí thật ấm áp và vui vẻ, đang ăn thì ông hỏi.

" Tiêu Chiến này, tối nay ở đây có tổ chức lễ hội bắn pháo hoa, cháu có muốn đi không?".

" Bắn pháo hoa sao?". Anh hỏi
" Phải, cháu có thể rủ thêm bạn của cháu đi chơi cùng".

Tiêu Chiến gật đầu vui vẻ chấp nhận, ở Trung Quốc nhưng lễ hội này được tổ chức theo Nhật Bản, mỗi người tham gia hay đi dạo phố sẽ mặc kimono truyền thống, nó rất kín đáo và trang trọng.

Tiêu Chiến cứ nghĩ đến buổi tối lại được cùng Cậu đi chơi lễ hội cùng nhau Anh lại bật cười, ăn xong cơm trưa nhanh chóng bỏ thức ăn mà mình làm riêng cho Cậu vào cặp lồng, nhanh nhẹn lên khu rừng phía sau nhà, vừa bước lên đã nhìn thấy Cậu đứng đó, đi đến nở nụ cười vui vẻ với Cậu rồi hỏi.

" Nhất Bác, chờ Anh có lâu không, Anh phải ở lại làm đồ ăn cho em, chúng ta vào trong thôi, em đói rồi phải không?".

" Ừm, em nhớ Anh mãi, chỉ muốn ôm Anh vào lòng thôi".

" Được rồi, vào trong kia nhé! Có mấy món bánh này ngon lắm".

Hai người cùng đến gốc cây cổ thụ ở đó, Tiêu Chiến lấy cái bánh ra đưa cho Cậu.

" Nhất Bác, há miệng ra Anh đút cho".
Nhất Bác ăn chính chiếc bánh mà Anh làm, có vị kem tan chảy trong miệng.
" Nhất Bác, ăn phải cẩn thận chứ". Tiêu Chiến đưa tay quệt nhẹ đi kem còn dính trên môi Cậu, cái vị môi mềm mềm khiến Anh ngây người, Nhất Bác nắm lấy cổ tay Anh, đưa ngón trỏ dính kem của Anh vào miệng mình, Tiêu Chiến bị Cậu làm vậy ngại ngùng đến đỏ mặt.

" Nhất... Nhất Bác, em làm cái gì vậy, bỏ ra đi"

" Anh vẫn còn ngại sao, chúng ta cũng là người yêu của nhau rồi, chuyện này thì cũng xảy ra thường xuyên thôi."
" Đáng ghét, lúc nào em cũng vậy hết".
Tiêu Chiến nằm vẩn vơ trong lòng Cậu mà hỏi.

" Nhất Bác, tối nay dưới chỗ Anh sẽ có lễ hội bắn pháo hoa, em có đi không?".

" Bắn....bắn pháo hoa sao..." . Thật sự Cậu cũng muốn đi lắm, nhưng chỉ là linh hồn thì làm sao lại chỗ gần con người được, thấy Cậu không trả lời Anh cảm thấy hơi thất vọng nhưng cũng nói.

" Tối nay Anh sẽ lên đây đưa em đi, nơi đấy chắc cũng đông nên Anh ở bên em sẽ không bị lạc đâu".

" Vâng, vậy tối nay em sẽ chờ Anh".
Nhất Bác nghĩ vậy cũng tốt, vậy tối nay là lần cuối hai người gặp nhau, trước khi biến mất Cậu cũng có thể nhìn thấy Anh lần cuối, nhìn thấy được Anh cười, Vậy là sau đêm nay Anh sẽ chẳng thể nhìn thấy Cậu, mãi mãi không thấy Cậu.

Đến tối thì Anh cũng lên, Nhất Bác mặc bộ Kimono mà Anh đưa cho thật sự rất đẹp và trưởng thành, Nhất Bác bước ra hơi ngượng ngùng nhìn Anh.
" Chiến Ca, nó có hợp không?".

" Đẹp lắm, nhìn cún con của Anh lớn hơn rồi".

Anh lấy cái khăn màu đỏ ra buộc ở cổ tay hai người, dẫn Cậu xuống dưới đấy để không bị lạc, mỉm cười nhìn Cậu.

" Nhất Bác, mình xuống thôi, lễ hội sắp bắt đầu rồi".

Cậu chỉ việc đi theo Anh, đây là lần đầu tiên Nhất Bác xuống đây, mọi khi Cậu đều ở cái bậc thang cuối cùng nhìn xuống dưới mà không giám xuống, cảm giác như cả hai đang đi hẹn hò vậy. Xuống dưới phố, là hình ảnh của thành phố Trùng Khánh huyền ảo vào đêm, những ngôi nhà san sát nhau, ánh đèn lấp lánh chiếu sáng.













Không gian thật nhộn nhịp, rất đông người, thành phố tấp nập, hai bên đường là nhiều trò chơi khác nhau, Anh và Cậu dẫn nhau đi, cả hai đều mặc bộ Kimono dạo phố, đều nổi bật giữa đám đông, dẫn Cậu đi đây đi đó, Anh đưa Cậu đi ăn hoành thánh, cả hai cùng câu cá vàng.

" 2 chàng trai đứng sát nhau vào, đúng rồi...đúng rồi...1...2...3".

Bức ảnh kỷ niệm của Anh và Cậu chụp cùng nhau, thật sự rất đẹp, nhưng Nhất Bác có phần hơi ngại ngùng.

" Tiêu Chiến, mày đây rồi!". Trác Thành đến vỗ vai Anh.

" Hửm, mày cũng ở đây sao?".

" Ừ, đây là Nhất Bác, Cậu bé mà mày kể sao, 2 người còn mặc đồ đôi nữa".
Tiêu Chiến và Trác Thành đứng đó nói chuyện vui vẻ mà không biết người phía sau mặt đã  đen từ lâu rồi, Trác Thành định kéo tay Anh ra đằng kia để xem chuẩn bị bắn pháo hoa thì bị Nhất Bác gạt mạnh ra, lôi Anh ra đằng sau

" Anh là ai mà động vào Chiến Ca, TRÁNH RA".

Trác Thành đứng đơ ở đó, thì ra hai người đang yêu nhau, Nhất Bác đã biết ghen rồi.

" Nhất Bác, Cậu đừng như vậy chứ, Tiêu Chiến cũng là bạn của tôi, hay là Cậu nhóc này đang ghen". Trác Thành đưa tay sờ lên trán Cậu thì bị Nhất Bác quát.

" Đừng động vào em, em lớn rồi không phải nhóc, Chiến là của em, ai cho phép Anh động vào".

" Được rồi, được rồi, không động nữa, Tiêu Chiến từ giờ là của Cậu". Nói xong Trác Thành đi nhanh ra khỏi chỗ đó, Tiêu Chiến từ sau kéo kéo tay Cậu.

" Nhất Bác, em sao vậy, sao lại đuổi Trác Thành"

" Em không thích ai xen vào chuyện riêng của chúng mình, người đó nói nhiều lắm, em không thích".

" Được rồi, đi theo Anh đến nơi này, pháo hoa sắp có rồi".

2 người cùng đứng trên cầu nhìn lên bầu trời, pháo hoa dần dần hiện lên thành những chùm tuyệt đẹp.







" Đẹp quá". Anh bị chúng làm cho chú ý mà cứ đắm chìm vào.

" Chiến Ca, lại đây, trời tối trở lạnh rồi". Cậu dang rộng hai tay ra, Tiêu Chiến cũng mỉm cười đến sát Cậu, dựa đầu vào vai Cậu, tay hai người đan vào nhau ngắm nhìn những pháo hoa rực rỡ xa xa, dù là lần cuối bên Anh nhưng Nhất Bác cũng đã có kỷ niệm, một mùa hè đầy ấn tượng và sâu sắc, Nhất Bác sẽ nhớ mãi....🐢
_____________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx