CHAP 17. BÊN CẠNH ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tối tối Tiêu Chiến lại trở về nhà, cùng ngoại nấu bữa cơm ấm cúng, ông hỏi về tình hình học tập của Anh và ước mơ sau này, Tiêu Chiến muốn trở thành một họa sĩ và một tiếp ảnh gia,  không nhanh không chậm Anh cũng phải nhanh chóng thay mẹ điều hành Tiêu Thị.

Nằm trên giường đưa tay sờ lên môi mình, nụ hôn đầu mà Anh trao cho Cậu, mùi vị của chàng trai 18 tuổi thật sự rất ngọt, càng nghĩ Anh càng đỏ mặt, hai vành tai đã nhanh chóng phiếm hồng,  úp mặt xuống dưới gối.

" Cái gì mà yêu chứ, mình thật là...."
Hàng ngày Anh vẫn lên chơi cùng Cậu, hai người ngày càng thân thiết hơn, đi đâu cũng có nhau, Cậu nằm trên đùi Anh, Tiêu Chiến vân vê mái tóc nâu bồng bềnh của người kia .

" Nhất Bác, sau này Anh sẽ đưa em đến Thượng Hải chơi, nơi đó đẹp lắm, tới đó em sẽ không còn cô đơn nữa".

" Vâng, Chiến Ca, nếu không có em Anh có buồn không?". Cậu hỏi Anh.

" Em....em đi đâu?". Anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của Cậu, sợ hãi lắp bắp.
" Không đâu, em chỉ hỏi vậy thôi".

Cậu biết rõ bản thân có tình cảm với Anh thì  cũng sắp biến mất, muốn ở cạnh Anh lâu thêm một chút nữa để khi biến mất rồi, Anh sẽ dần tập làm quen khi bên cạnh không có Cậu, từ nãy đến giờ Nhất Bác đều tập trung vào làm chiếc nhẫn cỏ, dáng vẻ rất tập trung đan từng sợi vào nhau, cuối cùng cũng xong, Nhất Bác ngồi dậy nâng bàn tay trái Anh lên đeo nó vào ngón giữa, Tiêu Chiến cũng hơi bất ngờ hỏi Cậu.

" Nhất Bác, là nhẫn cỏ sao, đẹp quá ".

" Ừm, chiếc nhẫn này em làm cho Anh, vào đây nếu bị lạc nó sẽ dẫn Anh ra, nếu không có em nó sẽ đưa Anh ra khỏi đây, từ nay Anh sẽ không bị lạc nữa". Cậu giọng hơi nghẹn nhìn vào chiếc nhẫn mà nói.

" Nhất Bác, từ nãy em nói cái gì vậy, em định đi đâu sao?".

Nhất Bác nhẹ lắc đầu.
" Không đâu, em không đi đâu hết, sẽ mãi ở cạnh Anh".

Đứng dậy dắt Anh đi đến khu rừng lá vàng gần đó, nơi này cũng đẹp không kém gì cánh đồng hoa cải.






Phong cảnh rất đẹp và lãng mạn điều này Tiêu Chiến thấy rõ, nhưng Nhất Bác cảm thấy màu vàng này mang một nỗi buồn khó tả,  nỗi nhớ sâu xa, có thể đây là lần cuối cùng Cậu dẫn Anh đi chơi, Tiêu Chiến vui lắm, đi hết chỗ này đến chỗ khác, Anh như đứa trẻ 3 tuổi lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, Cậu chỉ đứng đó nhìn Anh, muốn được nhìn thấy nụ cười của Anh lần cuối rồi từ nay trở về sau mãi mãi sẽ không thể gặp Anh.

" Chiến Ca, không có em Anh phải sống tốt nhé, sau mùa hè năm nay chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau".
Trở về cái cây cổ thụ, Anh và Cậu cùng khắc tên mình lên thân cây mang chữ "Vương Tiêu ". Nhìn dòng chữ đó mà Tiêu Chiến vui vẻ quay lại nhìn Cậu.

" Nhất Bác, đây sẽ là kỷ niệm mùa hè của hai chúng ta, những mùa hè năm sau Anh sẽ đến chơi cùng em, chỉ cần cún con chờ thì Anh sẽ đến".

" Ừm, Anh nhớ nhé, mỗi mùa hè nhớ đến chơi cùng em đấy, cún con ở đây sẽ mãi chờ Anh".

" Ừm, Anh hứa với em!".

Anh dựa đầu vào vai Cậu, tay hai người nắm chặt lấy nhau, Anh bây giờ đang rất hạnh phúc, mà lòng Cậu cứ dấy lên sự lo lắng, ôm Anh vào lòng mà hôn nhẹ lên mái tóc, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên.

" Nhất Bác, sau này em sẽ mãi ở bên Anh chứ?".

Cậu thật sự rất khó trả lời, không biết từ giờ về  sau không có cậu Anh có buồn không, Nhất Bác sợ Anh khóc, sợ Anh cô đơn như mình trong suốt 18 năm, Anh chưa biết chuyện Cậu sẽ biến mất nên Nhất Bác vẫn mỉm cười trả lời.

" Tất nhiên rồi, kiếp này lẫn kiếp sau em sẽ mãi ở cạnh Anh, chỉ chờ một mình Anh". Nói xong đặt nhẹ nụ hôn lên trán Anh.

" Chiến Ca, em yêu Anh".

" Anh cũng yêu em."

Tối đến Anh vừa chở về vừa nghịch nghịch chiếc nhẫn trong tay, Anh không hiểu tại sao Cậu chỉ làm cho Anh mà bản thân Cậu lại không có cái nào, nếu không có Cậu nó sẽ được Anh ra khỏi đây, câu nói của Cậu càng làm Tiêu Chiến hoài nghi, chẳng lẽ Cậu lại bỏ Anh, Tiêu Chiến cũng cảm thấy lạ, mỗi khi ôm Cậu lại cảm thấy người Cậu lạnh ngắt đi, đột nhiên Anh lại chạm xuyên qua người Cậu khiến Tiêu Chiến sững người, gió khẽ rít bên tai khiến Anh lạnh sống lưng, nhanh chóng chạy về nhà ngoại.

Cậu trên này đưa bàn tay sờ vào dòng chữ Vương Tiêu mà hai người khắc lên, cảm thấy bản thân mong manh như một linh hồn vô hình, Vậy là Cậu sắp biến mất rồi, nhưng trước khi biến mất cậu cũng gặp được Anh lần cuối, những linh hồn chúng bắt đầu hiện lên, hỏi.

" Nhất Bác, Cậu thấy bản thân mình có gì lạ rồi chứ?".

" Phải, tôi sắp biến mất rồi, nếu tôi biến mất, các người đừng doạ Anh ấy, tôi tặng cho Anh ấy chiếc nhẫn để nó dẫn Chiến Ca ra khỏi nơi này, mấy người đừng ép Anh ấy ở đây, Anh ấy rất sợ bóng tối".

" Được."

Nhất Bác rơi giọt nước mắt, giọt nước mắt vì Anh, Cậu yêu Anh nhưng không thể trao cho Anh một cuộc sống tốt, vậy đành để kiếp sau, kiếp sau Cậu sẽ là một người khác, không phải là linh hồn nữa.

" Chiến Ca, em xin lỗi, vậy là chờ Anh ở kiếp sau rồi, kiếp sau em sẽ cho Anh cuộc sống tốt hơn, Chiến Ca, em sẽ nhớ Anh nhiều lắm". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx