CHAP 16. NỤ HÔN ĐẦU DÀNH TRAO CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Mùa đông tuyết rơi một ngày một nhiều, chẳng thấy mặt trời đâu, Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ nhìn những bông tuyết rơi nhè nhẹ, Anh mặc cái áo dày mà vẫn cảm thấy lạnh, dù điều hòa trong phòng đang bật rất cao, hai tay xoa xoa vào nhau.

" Hôm nay rét thật đấy, không biết Nhất Bác em ấy có giữ ấm không?".

Cậu trên này vẫn đợi Anh, choàng chiếc khăn mà Anh tặng Nhất Bác cảm thấy ấm áp vô cùng, dựa lưng vào thân cây nhìn xuống dưới, tuyết vẫn rơi dày đặc, phảng phất trắng xóa trên mái tóc nâu của Cậu, Cậu cũng là con người nên những linh hồn trong rừng không để Cậu lạnh, chúng hằng ngày quanh quẩn gần Cậu để giữ ấm.

" Chiến Ca, khi nào thì Anh mới quay lại, đến mùa hè năm sau không biết em có đợi được Anh không?".

Trải qua một mùa xuân ấm áp, thì nhanh chóng đến mùa hè, một mùa hè chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của Anh và Cậu, và cũng là lúc thi, mùa hè của tháng 6 nắng chói chang với những tiếng ve sầu kêu đến nhức đầu, sau 4 năm ngồi trên ghế của đại học thì hôm nay là ngày quyết định ước mơ trong tương lai của Anh.
Mẹ Anh nói nếu kỳ này Anh được điểm cao, bà ấy sẽ không quản đến cuộc sống của Anh, Tiêu Chiến sẽ được về Trùng Khánh 3 tháng nghỉ hè, sẽ được gặp Cậu, điều mà Anh mong muốn nhất.

Bước vào phòng thi ai nấy cũng vẻ mặt lo sợ, Tiêu Chiến đã ôn rất kỹ từ đêm qua nên hôm nay Anh rất bình tĩnh, nhìn vào đề cố gắng làm sao cho đáp án đúng nhất, không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt, giám thị coi chắc đến nỗi không ai nhìn bài của ai được, sau một hồi cân nhắc lại đáp án thì cũng xong, Anh soát lại đề rồi cũng gật nhẹ đầu.

Sau bao ngày chờ đợi thì đã có kết quả, thông báo dán kín, ai nấy cũng chen chúc nhau đi xem, Tiêu Chiến bước vào soát tên mình, đúng là ông trời không phụ lòng người, sau bao nhiêu cố gắng thì thành tích của Anh đều đứng thứ nhất với điểm số cao tuyệt đối. Cùng nhau chụp kỷ yếu và mỗi người một con đường riêng, một ước mơ của mình.




Tiêu Chiến thật sự tỏa sáng trong đám đông, với nhan sắc này khiến bao học sinh nữa đổ gục, Trác Thành từ xa nhìn Cậu bạn mình bị mấy đàn em ở lớp dưới bao vây thì cũng lắc đầu ngao ngán.
Trịnh Lam giờ đã thấy Anh trưởng thành hơn nhiều rồi, đã biết quyết định cho tương lai sau này, thấy bảng điểm của Anh bà cũng mỉm cười nhẹ, bà cho Anh về Trùng Khánh để giải toả, cả buổi tối Tiêu Chiến trên phòng thu xếp đồ đạc, mẹ Anh sẽ không về mà ở lại Thượng Hải lo chuyện công ty, nên để Anh một mình về Trùng Khánh chơi cùng ông ngoại.

Dưới nhà Trịnh Lam gọi điện cho ông.
" Bố à! Ngày mai thằng bé sẽ về Trùng Khánh, 3 tháng nó sẽ ở đấy, nó bảo nhớ ông ngoại lắm, bố chông chừng thằng bé giúp con nhé, đừng cho nó đi đâu xa."

" Con không về sao?".

" Việc ở công ty con phải giải quyết cho xong nên năm nay con không về được, có thằng bé ở đấy nên bố cũng bớt cô đơn rồi, có gì không hiểu bố dạy nó nhé, bố đừng chiều nó quá, ở đấy bố bảo nó làm nhiều việc vào, lớn rồi nhưng chưa biết gì đâu".

" Ừm, ta biết rồi, con yên tâm, ngày mai ta có việc phải ra ngoài từ sớm nên không có nhà, thằng bé mà đến con bảo nó vào nhà trước đi nhé!".
" Vâng...."

Trịnh Lam bước lên phòng Anh gõ cửa.

" Tiêu Chiến, chuẩn bị đồ xong chưa ?".

* Cạch*

" Xong rồi mẹ ạ! Có chuyện gì vậy?".

" Mai ông ngoại không có nhà nên con đến cứ vào nhà trước, khoảng đến gần chiều ông mới về, đừng bầy bừa ra nhà ông, con đừng la cà, để ông mà phản ánh lại thì không xong đâu."

" Vâng, con biết rồi".

Nằm trên giường nhắn tin cho Trác Thành một lúc thì Anh mới đi ngủ, Anh vui lắm, vậy là sắp gặp được Cậu rồi, một mùa hè Anh vẫn luôn nhớ nó, luôn giữ nó trong tim....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi sáng Tiêu Chiến dậy thật sớm, nhanh chóng bắt xe để về Trùng Khánh, đi trên con đường dải đầy nắng của buổi sáng tuyệt đẹp, ngồi cạnh cửa sổ cho gió thổi vào mặt để tỉnh hơn, thứ dần dần hiện lên trước mắt Anh là ngọn núi với những cái cây vàng ruộm, chính là ngọn núi mà Anh và Cậu chơi.

Sắp đến rồi, khoảng 15 phút nữa là đến nhà ngoại, tâm trạng Anh dấy lên một niềm vui khó tả. Cuối cùng cũng đến, Tiêu Chiến lễ phép tạm biệt bác tài xế rồi mang đồ vào nhà, đúng là không có ông ngoại, Tiêu Chiến lật tấm thảm dưới chân lên là thấy chìa khóa, nhanh chóng mở cửa bước vào, sắp xếp đồ đạc lên phòng gọn gàng, nhanh chóng vòng ra ngọn núi sau nhà.

Nhất Bác vẫn đứng ở đó, chợt nhìn thấy bóng dáng thân quen năm nào, cái dáng cao gầy đó là Anh, Cậu vui sướng gọi lớn.

" Chiến Ca".

Tiêu Chiến ngước mặt lên, là Cậu đang gọi mình, xua tan đi mệt mỏi mà chạy đến, Nhất Bác dang 2 tay rộng ra ôm Anh vào lòng.

" Nhất Bác, gặp được em rồi". Ôm chặt lấy Cậu không buông.

" Chiến Ca, Anh có mệt không?". Vuốt nhẹ tóc Anh.

" Không, không mệt đâu, em chờ Anh có lâu không?". Ngước mặt lên hỏi Cậu.

Nhất Bác lắc nhẹ đầu.
" Không đâu, chỉ cần Anh lên em đợi được hết".

"Cún con ngốc lắm, mùa đông em cũng chờ Anh?".

" Vâng, em nghĩ Anh sẽ tới!". Cậu ngây ngô đáp lại.

Mùa đông lạnh như vậy mà Cậu cũng chờ Anh, Tiêu Chiến trìu mến xoa đầu Cậu rồi nói.

" Từ lần sau đừng hành bản thân mình như vậy nữa, ở đây tuyết rơi dày đặc như vậy mà vẫn đứng chờ Anh, muốn hành chết mình à?".

" Chỉ cần có Anh mọi thứ em đều chấp nhận".

Cậu dẫn Anh vào sâu trong bìa rừng, đến cánh đồng hoa cải của năm nào vẫn tràn đầy sắc vàng, gió thổi hiu hiu bên tai, quả là một không gian yên bình. 2 người cùng chơi đùa vui vẻ, đuổi bắt giữa cánh đồng hoa cải, mệt mỏi Anh nằm trong vòng tay Cậu, cho Cậu xem những bức ảnh của thành phố Thượng Hải, Nhất Bác mặc kệ cho Anh nằm trên tay mình, Tiêu Chiến quay lại hỏi.

" Nhất Bác, em có thích....."

Mặt 2 người đối diện nhau, gần đến nỗi nghe rõ được hơi thở của đối phương, Nhất Bác mỉm cười trả lời.
" Em không thích gì cả, em thích Anh".

Câu nói mà bấy lâu nay Cậu giấu trong lòng giờ mới nói được với Anh, Tiêu Chiến bị Cậu nói thích mình thì đỏ mặt lắp bắp.

" Thích... thích gì chứ...Ưm~~~~
Nhất Bác lật Anh nằm dưới thân mình, trực tiếp áp môi mình lên đôi môi căng mọng kia mà mút mát, đầu lưỡi nhẹ chạm vào đầu lưỡi đối diện làm Tiêu Chiến càng đỏ mặt hơn.
" Ưm.... Nhất Bác.... đừng mà...."

Bị Cậu giữ chặt 2 tay ở bên làm Anh không đẩy ra được, cuối cùng cũng bị lôi kéo vào nụ hôn đầy ướt át kia của chàng trai 18 tuổi. Cậu rời môi Anh, hôn nhẹ lên chóp mũi Anh, lưỡi Tiêu Chiến hơi hé ra, đôi mắt lấp lánh nước, Nhất Bác hỏi Anh thật lòng.
" Chiến Ca, Anh có yêu em không?".

Vừa bị Cậu hôn vẫn chưa kịp hoàn hồn lại bị hỏi thêm câu nữa, khiến Tiêu Chiến không biết trả lời như nào.
" Yêu....Sao lại yêu Anh....em còn nhỏ, Anh...Anh"

" Anh...Anh không thích em?..." . Câu nói chứa đầy sự thất vọng của Cậu, Tiêu Chiến không biết mình nên định hướng thế nào, cái tư thế bị Cậu giữ thế này như Anh sắp bị làm thịt đến nơi rồi.

Nụ hôn đầu cũng bị Cậu cướp, ở bên cạnh Cậu có một cảm giác an toàn tuyệt đối, mỗi lúc nghỉ đến Cậu, Anh lại không kiềm chế khi dục vọng dâng lên, cảm giác thật lạ, cuối cùng cũng kéo Cậu lại, hôn lên môi Cậu lần nữa, thì thào.

" Anh cũng yêu em....Anh yêu em, Nhất Bác".

Được nghe câu nói chấp nhận của đối phương Nhất Bác vui lắm, đè Anh ra lần nữa mà hôn, mút mát đôi môi kia, lưỡi 2 người va chạm nhau, cùng trao đổi dịch vị, Anh thuận thế vòng tay qua cổ Cậu để nụ hôn sâu hơn.

" Ưm~~~~ Nhất.... Nhất Bác..."

Giữa cánh đồng hoa cải bạt ngàn, hình ảnh hai chàng trai hiện rõ, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, đôi mắt Anh lờ mờ nhìn Cậu, cười nhẹ, vậy cả đời này Anh sẽ trao cho Cậu, Anh chỉ thuộc về một mình Cậu.

" Nhất Bác, nụ hôn đầu dành trao cho em! Anh yêu em". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx