CHAP 15. MÙA ĐÔNG EM NHỚ GIỮ ẤM NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Mùa đông cũng đang đến cận kề, gió thổi se se lạnh, những cái cây bên ngoài trụi lá để chờ đến mùa xuân thay những nụ mầm mới, ở Thượng Hải giờ cũng đang có tuyết rơi phảng phất nhưng không nhiều, Tiêu Chiến sức đề kháng yếu nên mỗi khi thời tiết trở lạnh Anh lại bị ốm, đi học Anh phải mặc áo ấm dày để đỡ lạnh.

" Tiêu Chiến, con uống cốc cafe này vào rồi đến trường".

Trịnh Lam đưa cốc cafe cho Anh, tuy có nghiêm khắc nhưng bà vẫn rất quan tâm con trai, Anh ốm bà sẽ nghỉ cả ngày ở nhà để chăm sóc. Hôm nay dậy sớm nên Tiêu Chiến đi bộ một mình, mặt trời lên cao nên cũng không rét lắm, vừa đi Anh vừa nghĩ đến Cậu, ở Thượng Hải đang rét thế này rồi mà Trùng Khánh chắc còn rét hơn, đấy cũng mà thành phố núi nên sương buổi sáng sẽ xuống nhiều, không biết Cậu có lạnh lắm không.

" Tiêu Chiến, đến rồi sao?". Trác Thành hỏi.

" Ừm, vào trong này ấm thật ".

Bước vào lớp điều hòa được tăng thêm nhiệt độ nên ấm hơn bên ngoài. Cả tiết học Anh cũng tập trung nhưng nghĩ về Cậu nhiều hơn, nghĩ xem về Trùng Khánh sẽ làm cho Cậu thứ gì để giữ ấm, cuối cùng cũng chốt sẽ làm chiếc khăn choàng cổ, món này vừa đơn giản lại vừa ấm áp, thể hiện được tấm lòng của Anh.

Buổi tối Anh cuốn gọn mình trong chăn trên giường thành một cục, tự tay làm chiếc khăn choàng cổ tặng cho Cậu, ngồi vân vê một lúc lâu thì cũng xong, nó rất dày và đẹp, ngồi ngắm nghía nó, chắc hẳn là Cậu sẽ thích, ngày mai mẹ Anh cả ngày lên công ty, nên không có nhà, cũng là ngày nghỉ cuối tuần nên không phải đi học, Anh tự bắt xe về Trùng Khánh để gặp Cậu và ông ngoại, nằm trên giường mà cứ cười mãi, cố gắng chợp mắt đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm.

°′°°°°′°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi sáng hôm nay mặt trời vẫn chưa lên dù đã hơn 6:00, Trịnh Lam đến công ty sớm hơn, làm đồ ăn sáng cho Anh ở dưới nhà, Tiêu Chiến nhanh nhẹn ăn xong bữa sáng, mặc chiếc áo dày cộp bước ra ngoài bến xe, trên đường đi, Anh ngồi cạnh cửa sổ tha hồ chụp ảnh bên ngoài, thật vui vì sắp gặp được Cậu, tay vẫn cầm cái khăn mà cười tủm tỉm.

Hơn 5 tiếng thì cũng đến được nhà ông ngoại, Anh bước xuống ôm chầm lấy ông, thật sự rất vui.

" Tiêu Chiến, cháu về đây một mình sao?".

" Vâng, mẹ cháu bận việc ở công ty nên nên không về được, có gửi ít quà cho ông, là một ít yến sào và đông trùng hạ thảo, mẹ cháu đặt riêng cho ông, nghe nói nó tốt lắm".

Ông ngoại trìu mến xoa đầu cháu trai rồi gật đầu nhận lấy, ở đây rất lạnh, đứng một lúc bên ngoài mà đã lạnh cóng hết người, nhanh chóng bước vào nhà. Nhanh chóng xin phép ông để lên ngọn núi sau nhà, ông ngoại cũng biết Anh gặp ai nên cũng gật đầu.

Tiêu Chiến bước đi trên bậc thang dài của ngày nào, nhìn mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi, sương mù bao vây xung quanh  càng tăng thêm không khí rợn người, bước đến bậc cuối cùng, nhìn vào sâu trong rừng là một không gian u ám, Tiêu Chiến nuốt ngụm nước bọt trong sợ hãi, gọi tên Cậu.

" Nhất Bác....Em đâu rồi?".

* Vù vù vù*

Gió khẽ thổi bên tai, giọng nói như ở trước mặt Anh.

" Chiến Ca, em đây, Anh đến rồi".

Nhìn thấy Cậu, Anh vui lắm, tay Anh ôm trọn lấy khuôn mặt ngây ngô kia, Cậu tươi cười nhìn Anh.

" Chiến Ca, Anh có lạnh lắm không, sương ướt hết tóc rồi".  Tay phủi những hạt sương mỏng trên mái tóc Anh.

" Không, Anh không lạnh, Anh có làm chiếc khăn choàng cổ này cho em, nó ấm lắm, lại đây Anh choàng cho".

Tiêu Chiến choàng chiếc khăn cho Cậu, Chiếc khăn dày và rất ấm, Nhất Bác đứng im de, Cậu không nghĩ mùa đông Anh lại đến tận đây vì lo cho mình, sợ Cậu trên này sẽ lạnh.
" Xong rồi, có ấm không?".

" Ấm ...ấm lắm, cảm ơn Chiến Ca".

" Không cần cảm ơn đâu, mùa đông lạnh lắm, em nhớ giữ ấm nhé".

Cậu cầm lấy đôi bàn tay Anh mà thấy nó lạnh ngắt đi, đưa nó lại sát gần cổ mình để truyền hơi ấm, Tiêu Chiến đỏ mặt định giựt lại nhưng bị Cậu giữ chặt hơn.

" Chiến Ca, Anh vừa ốm dậy phải không, tay lạnh thế này rồi sao không đeo găng tay vào".

" Anh....Anh cũng không lạnh, không có gì nghiêm trọng lắm đâu".

Cố tránh đi ánh mắt của Cậu nhưng bị Nhất Bác ôm trọn vào lòng, Anh thấp hơn Cậu một chút lên ở trong lòng Cậu như thỏ con vậy, Tiêu Chiến như bất động mà đứng im.

" Thỏ con của em đừng để cảm lạnh như vậy nữa, lúc nào Anh cũng như vậy, em sẽ lo lắm".

Bị gọi là thỏ con, Anh cố đẩy Cậu ra nhưng không được, đành tức giận nằm trong vòng tay Cậu mà cảnh cáo.

" Nhất Bác, thỏ con nào chứ, em thích chết à?".

" Chiến Ca lúc nào Anh cũng đanh đá như vậy chẳng phải giống thỏ con sao."

" Nhất Bác, vào trong thôi, ở đây người ta nhìn thấy thì không hay đâu".

Ở dưới bậc thang người ta có thể nhìn thấy rõ Cậu đang ôm Anh, Tiêu Chiến ngại ngùng đẩy nhẹ Cậu ra, thật sự lâu lắm mới gặp lại nhau nên Anh cứ để cho Cậu ôm lâu một chút, mình cũng tận hưởng được hơi ấm từ người đối diện truyền tới.

Vào bên trong khác hẳn với bên ngoài, trong này thật ấm áp, mặt trời lên cao, không có một tí sương nào, Cậu dẫn Anh đi đây đi đó, cả hai cùng đùa nghịch nhau rất vui, cả ngày Anh ở đó cùng Cậu, tuy chỉ về Trùng Khánh được một ngày nhưng Anh rất trân trọng nó.

Cũng đến xế chiều rồi, Cậu cõng Anh lên lưng, Tiêu Chiến ôm chặt lấy Cậu, Anh hứa sẽ sang mùa hè Anh lại quay về đây.

" Nhất Bác, đừng buồn, Anh hứa mùa hè Anh sẽ quay lại đây".

" Chiến Ca, Anh hứa nhé, em sẽ chờ Anh".

Đưa Anh ra ngoài, ôm Anh vào lòng lần cuối rồi thủ thỉ.

" Em sẽ ở đây đợi Anh, nhớ quay lại với em nhé".

" Ừm, Anh hứa ".

Trên này nhìn theo bóng Anh xuống dưới, thật sự muốn chơi cùng Anh lâu hơn nữa nhưng không được. Tiêu Chiến nhanh chóng chào tạm biệt ông ngoại rồi bắt xe về Thượng Hải, ngồi trên xe Anh nhìn ra thành phố vào ban đêm, những ảnh đèn lấp lánh xa xa với ngôi nhà san sát nhau, chiếc khăn cuối cùng cũng trao đến tận tay cho Cậu,  Anh hứa mùa hè năm sau sẽ ở cùng Cậu lâu hơn.

" Nhất Bác, chờ Anh nhé! Anh sẽ quay lại". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx