CHAP 14. HỌC TẬP SA SÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Càng ngày việc học tập của Anh càng giảm sút trầm trọng, không những không làm bài tập mà Anh trên lớp còn không nghe giảng, thường thường là một học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong lớp mà bây giờ lại sao nhãng trong việc học, càng ngày càng như vậy làm Anh cũng không quan tâm lắm .

" Neonardo da Vinci  sinh ngày 15 tháng 4 năm 1452, mất ngày 2 tháng 5 năm 1919 tại Amboise, Pháp. Ông là một hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà sáng tạo và triết học tự nhiên. Ông là người có những ý tưởng vượt trước thời đại của mình, đặc biệt là khái niệm về máy bay và trực thăng, dù nhảy, sử dụng năng lượng mặt trời, cùng nhiều sáng chế khác. Một vài thiết kế của ông cũng được thực hiện và khả thi trong lúc ông còn sống, ứng dụng khoa học trong chế biến kim loại và trong kỹ thuật ở thời đại Phục Hưng còn đang ở trong kỳ trứng nước...."

Lời giảng của cô giáo Triệu vẫn còn văng vẳng trong lớp, ai nấy cũng ngồi im lắng nghe, Tiêu Chiến cũng chẳng mảy may quan tâm, Anh ngồi ở tầng hai cạnh cửa sổ, chống tay vào cằm nhìn xuống dưới sân thể dục, không biết dưới đó có cái gì mà làm Anh để ý đến vậy, là hai học sinh nam thi chạy cùng nhau, một người chẳng may vấp ngã bị bong gân ở chân, học sinh nam kia chạy tới lau mồ hôi và an ủi, Tiêu Chiến càng nhìn sao càng giống Anh và Cậu, lúc đầu vào rừng Anh cũng sợ hãi và khóc như vậy, Cậu đến dỗ dành, Tiêu Chiến cố nhướn người xem có chuyện gì nữa không thì bị cô Triệu gọi lên.

" Tiêu Chiến, đứng dậy đọc cho cô đoạn tiếp theo".

Anh giật mình, đứng phắt dậy cuống cuồng lật từng trang, cô giáo Triệu đứng đó nhìn Anh rồi tức giận đập thẳng quyển sách xuống bàn khiến cả lớp giật mình.

" Tiêu Chiến, em bị làm sao vậy, giờ của tôi em cũng không chú ý, dưới đấy có cái gì mà em phải để ý đến vậy".

" Em...em..."

" Cô nói cho em biết, nếu mà em không để ý đến việc học thì em không tốt nghiệp được cái trường đại học này đâu, mấy ngày nay cô thấy em đều sao nhãng, ra ngoài hành lang đứng, lúc nào học thuộc hết tiết học hôm nay thì vào lớp".

Cuối cùng Anh cũng phải ra hành lang đứng một mình, cả lớp ai cũng bất ngờ, Anh thường là một học sinh ngoan, kết quả học tập cao nhất nhì, mà sao hôm nay lại mắc thêm tội, Trác Thành trong này nhìn ra ngoài nhìn bạn của mình mà cũng cảm thấy khó hiểu.

Cuối cùng thì lần thi khảo sát đầu tiên cũng đến, trong lớp ai nấy cũng kiên trì làm bài, riêng Anh nhìn vào đề mà không hiểu một tí gì, hôm qua ngồi vào bàn học cứ cắn bút rồi lại nghịch cái này cái kia, không vào đầu chữ nào.

Chính là giấc mơ về Cậu lúc trước khiến Anh càng ám ảnh về nó, điều này khiến Anh không tập trung vào việc học, Tiêu Chiến thở dài rồi cũng làm đại đáp án cho xong.

Kết quả nhanh chóng đã được nhà trường chấm xong, bảng thông báo dán kín tên học sinh, ai nấy cũng tự tin chạy đến xem, riêng Tiêu Chiến vẫn mang vẻ  mặt bình tĩnh, Anh đã chuẩn bị trước tâm lý, với đáp án mình làm qua loa thì không thể đứng thứ nhất hoặc thứ hai được, học sinh đứng thứ nhất được in tên đậm nhưng nhìn qua thì không thấy Anh, nhìn một hàng dài thì thấy tên Tiêu Chiến đứng số 15.

Con số làm Anh đứng sững người, Tiêu Chiến không ngờ có một ngày mình lại xếp ở số xa như vậy, Trác Thành lay người Anh.

" Tiêu Chiến... mày xếp số 15...sao lạ vậy?".

Tiêu Chiến với đôi mắt sợ hãi nhìn Trác Thành.

" Phải làm sao bây giờ....Mẹ tao, bà ấy mà biết".

" Mày làm bài kiểu gì vậy? Xếp tận số 15, đêm qua mày không học gì sao?".
" Tao....tao học không vào...."

Bao công sức Anh cố gắng suốt 4 năm đại học mà bây giờ lấy kết quả ở số 15, Tiêu Chiến mệt mỏi đi về nhà, nằm bẹp dí trên ghế sofa thì bỗng nhiên có điện thoại, là mẹ Anh gọi, Tiêu Chiến lưỡng lự không biết có nên nghe hay không, Anh biết bà sẽ nói về điểm của mình, Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh tự trấn an bản thân rồi cũng nghe.

" Mẹ à! Con đây...."

" Tiêu Chiến, con học hành kiểu gì đấy, xếp số 15, hay đêm qua con không học một tí nào."

" Con....con..."

" Mẹ nói cho con biết, con thích gì mẹ cũng sẽ cho, nhưng việc học tập trung vào, con cũng có lòng tự trọng, mẹ cũng không muốn làm to chuyện này, nếu mà để việc học cứ tụt dốc như thế thế thì đừng trách mẹ".

* Tút tút tút*

Tiêu Chiến thở dài, việc học làm Anh áp lực rất lớn, cứ mỗi lúc mệt mỏi thế này Anh phải đi ăn lẩu để giải toả. Nhắn tin cho Trác Thành đến quán lẩu ở đường số 85.

Tiêu Chiến đến sớm hơn, chuẩn bị đồ ăn chờ Trác Thành đến.
"Tiêu Chiến, đến sớm vậy, hôm nay bao tao ăn sao?".

" Ừm, ngồi xuống đi, tao đói rồi".

" Nhiều như vậy ăn sao hết được?". Trác Thành hỏi.

" Không nhiều đâu, chẳng phải mày thích ăn lắm sao?". Tiêu Chiến hỏi.
" Tao chỉ ăn được nước bên trắng thôi, bên kia nhiều ớt lắm".

Tiêu Chiến không nói gì nhúng thịt vào nồi lẩu, thật sự rất ngon, Trác Thành vừa ăn vừa nhìn Anh hỏi.
" Tiêu Chiến, Trịnh Lam cô ấy biết điểm của mày chưa?".

" Mẹ vừa gọi về nhà xong, Trác Thành này, giờ phải làm thế nào để cứu được mấy điểm kia?".

" Phải học thôi, chỉ là thi khảo sát đầu tiên cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm, đến cuối kỳ thi tốt nghiệp sẽ phải tập trung hơn".

Tiêu Chiến chỉ gật nhẹ đầu tiếp tục ăn phần của mình, Trác Thành ngồi đó nhìn Cậu bạn mình mà lắc đầu ngao ngán. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx