Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là vì đói mà tỉnh lại. Mắt mê mang nhìn xung quanh, một mảnh tối đen.

Mò mẫm xung quanh tìm điện thoại, sao lại là 19h? Còn có. Đến cả trăm cuộc gọi nhỡ là sao? Đầu có chút đau a.

Cửa phòng đẩy ra. Vương Nhất Bác thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại, đoán rằng Tiêu Chiến đã tỉnh nên đưa tay bật đèn. Cả phòng đều được chiếu sáng.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt khó chịu, đợi đến khi đã thích ứng với ánh sáng. Nhìn thấy Vương Nhất Bác tựa ở cửa, ánh mắt thâm tình nhìn mình.

Những gì đã qua như thước phim một lượt chạy lại trong đầu. Tiêu Chiến run rẩy, giờ mới cảm thấy cái cảm giác khó nói ở phía sau. Không đau lắm, chỉ là...

Xấu hổ đánh úp, Tiêu Chiến tung chăn, chui vào, cuộn tròn, trốn.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi khiến Vương Nhất Bác rớt cả hàm.

"Chiến ca, như vậy sẽ bị ngộp." Vương Nhất Bác ngồi bên giường, đưa tay kéo nhẹ cục bông kia một chút, giọng điệu thập phần dịu dàng.

"Để ngộp chết anh đi." Tiêu Chiến hờn dỗi nói. Giọng mũi nhè nhẹ mang theo xấu hổ cũng quẫn bách.

Hôm qua... Hôm qua... Cái kia... Người so với người tức chết người mà. Tiêu Chiến giờ mới nhận ra sự thật đau mề là. Trên dưới không quan trọng. Cái quan trọng là trong hay ngoài á. Tức chết anh rồi.

Tiêu Chiến nghĩ a nghĩ, vẫn không nghĩ ra tại sao sự tình lại đột nhiên chuyển biến đến long trời lở đất như thế. Không những thế, người chủ động còn là anh.

Xấu hổ muốn chết. Anh, không bao giờ muốn ra ngoài nữa.

"Em sẽ đau lòng." Vương Nhất Bác lại nhẹ giọng an ủi. Cậu cũng biết với tính cách của Tiêu Chiến đối với chuyện này có bao nhiêu cố chấp. Cũng đành lựa lời vuốt lông cho anh. Yêu một ngạo kiều thụ quả nhiên là không dễ dàng a~

"Ngoan. Ra ăn chút gì đó đi." Cũng không biết buổi trưa Tiêu Chiến đã ăn gì hay chưa. Uống một chút rượu, lại cùng mình lăn giường lâu như vậy, chắc hẳn rất đói rồi đi.

Cục bông vẫn không chịu nhúc nhích, cũng không có phản ứng gì quá lớn.

"Là món sườn non hầm ngó sen anh rất thích nha~" Vương Nhất Bác hơi kéo giọng. Lần này thành công dụ thỏ nhỏ ra khỏi hang.

Tiêu Chiến ló đầu ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. "Anh đói..." Đáng thương hề hề bẹt miệng nói.

Dù sao chuyện xấu hổ nhất cũng đã làm xong rồi. Một nam tử hán đại trượng phu cứ mãi so đo được cái gì? Hoa gì thì cũng nở rồi còn đâu. Tiêu Chiến cũng không nghĩ mình nên để cái bụng cũng chịu thiệt luôn.

Vương Nhất Bác dang rộng tay hướng Tiêu Chiến chờ đợi.

Chần chừ một chút, Tiêu Chiến biết hai chân mình hiện tại có bao nhiêu nhũn, khẳng định tự mình qua kia là không nổi.

Mặt một trận đỏ gay xông tới, nhắm mắt, cắn khóe môi hướng lồng ngực Vương Nhất Bác bổ nhào qua.

Tiêu Chiến chôn mặt trong ngực Vương Nhất Bác, không muốn để cậu nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.

Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác, khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ.

Hai cái đại nam nhân tinh anh của xã hội trong phòng tình nhân của khách sạn tình yêu khanh khanh ta ta, người chọc ta trốn, người trốn ta càng chọc, gì gì đó hết cả buổi tối.

Khổ nhất có biết là ai không?

Là Tuyên Lộ. Là Tống Tổ Nhi. Là Uông Trác Thành cùng trên dưới Tuyên thị lo lắng không biết tại sao Thư ký Tiêu làm hết nửa buổi sáng liền mất tích, ai tìm cũng tìm không ra.

Thoải mái nhất lại là ai biết không?

Là Lưu Hải Khoan. Là Tào Dục Thần. Là Quách Thừa cùng với nhân viên lớn nhỏ Vương thị. Không có Vương Nhất Bác thì không có ai đàn áp bọn họ a.

Tối muộn Vương Nhất Bác mới lái xe chở Tiêu Chiến về. Tiêu Chiến mệt mỏi ngoan ngoãn bên ghế phụ ngủ ngon lành.

"Chiến ca, đến nơi rồi." Vương Nhất Bác vươn người sang, nhẹ nhàng gạt mấy cọng tóc mái đang chọc vào mắt anh. Dịu dàng đến mắc ói.

"Ưm..." Tiêu Chiến nheo nheo mắt tỉnh lại. Nhìn ra mới thấy, tới nhà anh rồi. "Vào uống trà đã..." Hơi xấu hổ, lại có chút mong chờ hỏi nhỏ.

Vương Nhất Bác cười cười, không trực tiếp trả lời, xuống xe mở cửa cho anh, hành động thay lời nói.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào nắm tay nhau vào nhà.

Cửa vừa mở ra, không khí trong nhà nháy mắt lạnh ngắt. Khiến cho Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh.

Vốn đều là sắc thái lo lắng không yên, khi nhìn tới người về, bốn người trong phòng đều đồng loạt tái mặt. Nhìn đến Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn đến Vương Nhất Bác vẻ mặt hạnh phúc. Nhìn tới bọn họ tay trong tay.

Tống Tổ Nhi giữa đám người, anh dũng té ngã, vì sốc.

Tuyên Lộ gọi cho chú Tống cử người tới đón Tống Tổ Nhi về. Trong nhà chỉ còn lại 5 người mắt đối mắt, im lặng nhìn nhau. Không ai chủ động mở lời.

"A Chiến, cả chiều nay em đi đâu?" Tuyên Lộ cuối cùng vẫn là không thể không mở miệng trước.

"Cái đó... Em..." Tiêu Chiến xoắn suýt đan hai tay vào nhau, ánh mắt trốn tránh, không biết nên trả lời thế nào. Anh cũng đâu thể nói mình cùng Vương Bát Đản lăn giường đến quên hết mọi thứ chứ. Phải không?

"Anh ấy ở cùng tôi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng khoan khoái đáp lời. Bàn tay vô tình hữu ý đặt sau lưng Tiêu Chiến. Hành động bảo vệ rất rõ ràng.

Tuyên Lộ liếc mắt nhìn. Trong lòng hung hăng đánh Vương Nhất Bác tới máu tươi đầm đìa. Rất muốn một cước đá bay tên này ra khỏi địa cầu.

"A Chiến?" Tuyên Lộ hơi cao giọng.

"A... Em ở cùng cậu ấy." Tiêu Chiến lắp bắp. Người cũng muốn run lên trước cơn giận của Tuyên Lộ.

"..." Uông Trác Thành cùng Vu Bân nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép. Ngu ngốc a. Trả lời như vậy thà ngậm miệng không nói gì luôn cho rồi.

Vương Nhất Bác ngược lại rất hài lòng với câu trả lời này. Hướng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tuyên Lộ. Chỉ là Tiêu Chiến mải cúi đầu nên không có thấy.

Tuyên Lộ hận a hận. Chăm thỏ con bao lâu, bảo vệ như vậy cuối cùng lại để lang sói của Vương thị tới ngoạm đi mất. "A Chiến. Em với cậu ta rốt cuộc có phải..." một đôi, hai từ này Tuyên Lộ không cách nào nói ra miệng.

"A..." Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn Tuyên Lộ.

Tuyên Lộ chán nản cụp mi. Đứng dậy bỏ lại một câu "Nghỉ ngơi sớm." rồi rời đi. Không ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần.

Tiêu Chiến phía sau há miệng muốn gọi chị, lại không sao phát ra tiếng.

Uông Trác Thành nhìn nhìn "Em sẽ nói chuyện với chị ấy. Anh đừng lo." rồi lẽo đẽo chạy theo Tuyên Lộ.

Vu Bân liếc nhìn Vương Nhất Bác nháy mắt một cái, sau nhìn Tiêu Chiến mỉm cười an ủi. "Không sao đâu." cũng tự giác đuổi theo ngay sau Uông Trác Thành ra ngoài.

"Chiến Chiến. Đợi em." Vương Nhất Bác khẽ đẩy lưng Tiêu Chiến lại sofa, để anh an ổi ngồi xuống. Ánh mắt kiên định nhìn anh. Sau đó rảo bước ra ngoài.

Chỉ còn một mình Tiêu Chiến đăm đăm nhìn ra cửa, nơi từng người từng người vừa rời đi.

Có chút trống rỗng không biết phải làm sao. Cũng lại đổ lại rất nhiều câu hỏi vốn chưa có câu trả lời. Hiện tại lại có chút rõ ràng.

Vương Nhất Bác đuổi theo phía sau, trước khi mấy người kia kịp đi mất gọi lại được Tuyên Lộ. "Tuyên tổng, tôi có chuyện muốn nói."

Tuyên Lộ vốn không muốn nghe, nhưng, nhớ lại ánh mắt của Tiêu Chiến, vẫn là miễn cưỡng bước xuống xe.

Hai người cách xa xa nói chuyện. Uông Trác Thành cùng Vu Bân ngồi trong xe lại không rõ bên ngoài tình hình ra sao.

"Anh cảm thấy tình hình này ổn không?" Uông Trác Thành lo lắng nhìn ra bên ngoài. Chỉ sợ Tuyên Lộ động thủ đánh Vương Nhất Bác. Trông Tuyên Lộ mảnh mai vậy thôi chứ đai đen karate đó có được không.

Vu Bân nhếch miệng cười. Anh dường như là người biết được rất nhiều chuyện a. Thực sự cảm thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tốt lắm. "Em lo gì chứ. Không phải gạo cũng đều đã nấu thành cơm rồi à."

Mặc dù với hai đại nam nhân mà nói, cái chuyện gạo có thành cơm hay không cũng không hẳn quan trọng. Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã tới tìm Tuyên Lộ, chắc hẳn là rất nghiêm túc trong mối quan hệ cùng Tiêu Chiến.

Như vậy không phải đủ rồi sao?

"Nhưng em cứ cảm thấy bọn họ... Quá nhanh rồi." Tính từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện cho đến nay, thực sự nhanh lắm luôn ấy. Uông Trác Thành còn chưa quên ngày đầu tiên nghe đến cái tên Vương Nhất Bác đâu.

"Đúng người đúng thời điểm. Không có nhanh chậm." Vu Bân thực ra nói rất đúng. Tính chi nhanh chậm, chỉ cần đúng người là tốt rồi.

Vương Nhất Bác cùng Tuyên Lộ nói chuyện cũng mất kha khá thời gian. Trước khi quay lại vào trong nhà còn cúi đầu 90 độ chào Tuyên Lộ nữa.

Sắc mặt Tuyên Lộ không hẳn là tốt, có chút ngưng trọng, chỉ là không còn nặng nề như khi nãy. Lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần.

Vu Bân im lặng lái xe. Uông Trác Thành cũng ngoan ngoãn không mở miệng quấy rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro