Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quay lại vào nhà vẫn thấy Tiêu Chiến cô đơn ngồi ngây ngốc ở sofa phòng khách. Không biết là đang nghĩ gì.

"Chiến Chiến~" Vương Nhất Bác liền nhào tới ôm lấy thắt lưng nhỏ của Tiêu Chiến, dụi dụi trên hõm cổ anh, thỏa mãn thở dài một hơi.

Tiêu Chiến vẫn im lặng. Lơ đãng không biết nên làm sao.

Nếu Tuyên Lộ phản đối chuyện anh cùng Vương Nhất Bác thì làm sao? Rồi sau này ba mẹ Tiêu biết được. Đến bọn họ cũng phản đối thì phải làm sao?

Thực sự mà nói, lựa chọn giữa gia đình và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến...

Như cảm nhận được bất an trong lòng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ghé vào tai anh nói "Mai mời ba mẹ anh một bữa cơm được chứ?"

"A..." Tiêu Chiến sửng sốt, mắt đều là không tin được nhìn Vương Nhất Bác như nhìn sinh vật lạ. Sao đã đến bước gặp gỡ phụ huynh rồi?

"Tuyên tỷ nói chỉ cần em tốt với anh, chị ấy sẽ giúp." Mặc dù không nói ra miệng, nhưng ý tứ của Tuyên Lộ đúng là như thế.

"Thật sự?" Tiêu Chiến có chút không dám tin lắm.

"Thật như việc em thích anh vậy." Vừa thổi khí vừa xấu xa cắn lấy vành tai của Tiêu Chiến. Thành công thấy anh cả mặt đỏ bừng.

"Nhưng..." Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ tới ngày này. Nhớ tới ba mẹ Tiêu mới gặp ngày hôm qua, trong lòng hơi rối.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng. Hơi thở dài. "Tiêu Chiến à. Trước khi gặp anh, em không hề tin cái gọi là nhất kiến chung tình. Em chưa từng theo đuổi ai, cũng chỉ có anh khiến em nguyện ý bỏ ra tất cả những gì mình có. Nguyện dùng tất cả đổi lấy ngày tháng cùng anh." Nói xong dừng lại một chút. Cười cười. "Thực sự rất may mắn vì đời này có thể gặp được anh."

Mỗi câu mỗi chữ Vương Nhất Bác nói ra đều rất chân thành. Không khoa trương hoa mỹ, cũng không xuề xòa qua loa. Chỉ là lời tâm tình có chút dịu dàng, có chút da diết, bên tai Tiêu Chiến thủ thỉ.

Tiêu Chiến chủ động vươn tay ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác. Dùng mũi cọ cọ trong ngực cậu coi như đáp lời.

Kỳ thực lúc trước anh muốn tránh Vương Nhất Bác vì sợ đi. Sợ có một ngày liền rơi vào tay cậu. Anh không dễ dàng thích ai. Chỉ là một khi đã nhận định, chính là muốn cả đời.

Gặp Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng gặp được người khiến anh lo được lo mất rồi.

Trong lúc Vương Nhất Bác trong phòng tắm rửa. Tiêu Chiến gọi điện về nhà. Ngoài ý muốn người nghe máy lại là ba Tiêu.

"Ba, mẹ đâu rồi?" Tiêu Chiến cảm thấy nói chuyện với mẹ Tiêu sẽ tương đối dễ chịu hơn một chút.

"Mẹ con cùng mấy chị em trong đại viện chơi mạt chược rồi. Có chuyện gì sao?" Ba Tiêu nghe ra giọng nói của con trai có chút không đúng lắm.

Tiêu Chiến hơi chần chờ một chút. Sau vẫn là thẳng thắn cùng ba Tiêu nói. "Mai ba với mẹ qua chỗ con một chút được không? Cả nhà cùng ăn bữa cơm."

"Ăn cơm?" Cả nhà ăn cơm còn cần trịnh trọng như vậy? "Tự nhiên sao...?"

Ba Tiêu còn chưa nói xong thì Tiêu Chiến vội nói. "Cùng bạn con gặp mặt một chút." Cuối cùng cũng nói ra được rồi. Run đến tay cầm điện thoại cũng không vững.

"Bạn con? Là cái kia đối tượng sao?" Ba Tiêu cũng không phải hồ đồ. Nếu là bạn bè bình thường thì đương nhiên không cần thiết phải thế.

"Vâng."

"Được rồi. Vậy mai gửi địa chỉ cùng giờ hẹn. Ba mẹ sẽ qua."

Nói chuyện với ba Tiêu vừa xong, Vương Nhất Bác cũng tắm xong ra ngoài.

Vương Nhất Bác vừa gội đầu, mái tóc còn chưa được lau kĩ, nước rơi từ tóc, chạm vào da thịt, có chút mị hoặc khó nói thành lời.

Tiêu Chiến ngượng ngùng quay sang một bên, cụp mi không dám đối diện với Vương Nhất Bác. Chỉ sợ nhìn tới, củi khô không nhịn được bốc cháy.

Chiều nay bọn họ quá phóng túng rồi. Mai còn muốn ăn cơm cùng ba mẹ Tiêu, dù sao tối nay cũng nên tĩnh tâm mà ngủ mới đúng.

"Anh gọi điện cho ai vậy?" Vương Nhất Bác không để ý lắm tiến lại Tiêu Chiến càng gần.

"Khụ... Gọi cho ba, nói ngày mai cùng ăn cơm." Ngàn khấn vạn khấn Vương Nhất Bác đừng có tiến lại gần hơn nữa. Còn có. Có thể mặc quần áo vào đoàng hoàng tí không? Quấn mỗi cái khăn tắm như vậy là muốn gì?

Vương Nhất Bác cũng rất oan ức nhé. Quần áo khi nãy bất cẩn làm rơi ướt hết, không thể mặc. Chứ cậu cũng không cầm thú đến mức sẽ làm Tiêu Chiến mấy ngày không xuống giường được đâu.

Được rồi. Trong lòng cậu đích xác có muốn, chỉ là, hôm nay thì vẫn nên kiềm chế lại.

"Ừm."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chuyên tâm lau tóc, cũng không làm ra động tác gì nữa.

Tiêu Chiến tự mình bổ não. Trong không khí dường như bị hương thơm từ người Vương Nhất Bác nhiêu loạn, khiến tâm tình anh không thể nào mà ổn định được.

"Chiến ca..."

"Anh đi tắm..." Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác gọi tên mình cái liền nhảy dựng lên chạy vào nhà tắm.

"..." Vương Nhất Bác nhìn thỏ con chạy mất. Rõ ràng khi nãy trong tâm không có tạp niệm. Nhưng giờ. Có rồi.

Tiêu Chiến tắm thực sự lâu lắm. Vương Nhất Bác chơi mất trận game còn chưa có xong. Sau đó chợt nhớ tới mai có hẹn với ba mẹ Tiêu. Vậy là hì hục lên mạng tìm chỗ tốt ăn cơm. Dù sao cậu cũng chưa hẳn quen thuộc nơi này.

Vừa xem vừa tranh thủ chụp lại một vài cái tên để lát nữa gửi cho Quách Thừa làm một cái so sánh xem thế nào.

Quách Thừa đang đi chơi vui vẻ, đột nhiên hắt xì hơi mấy cái liền. Xoa xoa mũi tự hỏi, hôm nay đâu có lạnh ha?

Chuông điện thoại reo vang, Vương Nhất Bác hơi giật mình. Đêm hôm rồi mẹ Vương còn gọi tới làm gì nhỉ?

Nhớ lại từ lúc đến Trùng Khánh, hình như chưa có gọi gì về nhà. Còn có, công việc mặc dù không có sai xót gì nhưng mà, hình như không chú tâm lắm thì phải.

Chậc chậc, không phải phụ thân đại nhân lại thổi gió gì bên tai mẫu thân đại nhân đó chứ? Vương Nhất Bác âm thầm lau mồ hôi lạnh.

"Mẹ?" Vương Nhất Bác hạ giọng  mang theo xum xoe mà gọi một tiếng.

"Nói tiếng người." Mẹ Vương ở đầu dây bên kia hừ mũi coi thường thái độ nịnh nọt này của Vương Nhất Bác.

"Sao người lại gọi cho con?" Thật sự là Vương Nhất Bác không có nghĩ ra lí do mà.

Mẹ Vương thẳng lưng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Tiêu Chiến là ai?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ tới sớm như vậy lại nghe được tên Tiêu Chiến từ miệng mẹ Vương.

Chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu nghĩ cũng chưa thể truyền đi xa vậy. Sao lại...

Vò đầu bứt tai, nhưng vẫn là lựa chọn thẳng thắn. Thành thật được khoan hồng a. Cậu thật sự sợ mẹ Vương lắm đó có được không.

"Thì là... Coi như là đối tượng của con đi..." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ. Mặc dù bọn họ cái gì nên làm, cái gì không nên làm cũng đều làm hết cả rồi. Nhưng mà vẫn cậu vẫn chưa có chính thức ngỏ lời với anh.

Mẹ Vương im lặng một chút, hơi day day thái dương. Thầm nghĩ không hiểu sao bà lại có thằng con trai đần như vậy. "Coi như là coi như thế nào? Một là phải. Hai là không."

"Nhưng... Còn chưa có chính thức..."

"Thằng ngốc." Mẹ Vương chán hẳn, trực tiếp cúp điện thoại.

Ba Vương từ phía khác đi tới chỗ mẹ Vương. "Xe tới rồi. Mau đi cho kịp."

"Được rồi." Mẹ Vương thở dài, đứng dậy giũ giũ váy, cầm theo túi xách đi theo chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro