Chap 13 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, thừ người ra. Cậu, lại bị mẹ Vương mắng. Mặc dù từ bé đến lớn bị mắng không ít. Chỉ là lần này nghe đặc biệt tổn thương nha.

Chưa kịp đau buồn lâu, Tiêu Chiến tắm xong bước ra. Ánh mắt Vương Nhất Bác không tự chủ lia về phía anh.

Ánh nhìn của Vương Nhất Bác có chút gì đó không đúng lắm. Tiêu Chiến mặc kín mít bước ra mà vẫn cảm thấy như đang không mặc gì. Ngại ngại ngùng ngùng, tay chân cũng xoắn lại với nhau.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác đứng dậy từng bước từng bước tiến về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi hơi hoảng, chân vô tình lùi lại đến khi người chạm vào cửa phòng tắm mới dừng lại.

Vương Nhất Bác cố định ánh mắt mà tiến tới. Kabedon trong truyền thuyết tới rồi đây~

Trước áp lực vô hình từ phía Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô thức đưa tay lên che ngực. Lắp bắp "Nhất Bác... Em... Em..."

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác dùng ánh mắt mà mình cho là thâm tình nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"A... Hả... Hở..." Rốt cuộc tại sao Vương Nhất Bác lại lên cơn rồi? Có chút đáng sợ nha.

Cảm thấy không khí đủ nóng. Vương Nhất Bác mới từ từ phun ra từng chữ. "Làm người yêu em nhé?"

"..." Có vậy thôi? Tiêu Chiến hết ngạc nhiên lại tới bất lực. Giơ chân sút một cái vào ống đồng của Vương Nhất Bác mắng "Bệnh thần kinh." Quả nhiên trước sau một chút thay đổi cũng không có.

"Au ui..." Vương Nhất Bác gập người ôm lấy cẳng chân của mình. Tiêu Chiến xuống tay không hề nhẹ nha. Chân cậu muốn tê cứng luôn rồi. "Chiến ca... Mưu sát a..." Sao có thể trong không khí lãng mạn như thế, trong lúc cậu thâm tình bày tỏ lòng mình, sau khi cậu chân thành mà ngỏ ý với anh, lại nhận lại một cú sút như vậy. Là sao?

Tiêu Chiến không thèm để ý, tiến lại leo lên giường. "Còn nói linh tinh thì ra sofa ngủ."

Vương Nhất Bác tủi thân lò cò tới bên giường, lăn lên một bên, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tiêu Chiến.

Lạnh nhạt nhìn chú cún bự nhà mình bên cạnh, Tiêu Chiến đưa tay tắt điện, bật đèn ngủ.

"Chiến ca... Ngủ ngon..." Trong giọng rõ ràng ủy khuất.

Tiêu Chiến thở dài. Trong lúc Vương Nhất Bác gặm nhấm nỗi buồn. Vô thành vô thức hướng trán cậu thơm cái chụt. "Anh đồng ý, cún con."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến như không tin được. Miệng mấp máy mãi không thành lời.

"Ngủ ngon." Tiêu Chiến nằm xuống, chủ động sát lại cạnh bên Vương Nhất Bác, nhắm mắt.

Ôn hương nhuyễn ngọc đã áp cạnh bên, Vương Nhất Bác kéo khóe miệng lên cao, "Ưm." một tiếng rồi vòng tay ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.

Cả hai ôm theo hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Lửa cũng may không có cháy lan đồng cỏ.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Tuyên Lộ nói cho phép anh nghỉ 1 ngày. Có lẽ là Vương Nhất Bác đã nói với cô đi.

Hai người cùng ăn sáng, thảo luận điểm hẹn. Sau đó thông báo với ba mẹ Tiêu. Hẹn nhau cùng ăn cơm lúc 11 giờ trưa.

Tiêu Chiến định nói qua đón ba mẹ Tiêu nhưng mẹ Tiêu nói không cần. Ba Vương tự mình chở qua là được.

Ăn sáng xong Vương Nhất Bác muốn đi trung tâm thương mại. Nói muốn mua quà ra mắt.

Mặc dù Tiêu Chiến đã cản nhưng lại cản không được. Vậy là đành bồi Vương Nhất Bác cùng cậu đi chọn quà.

Mua quà xong liền đến điểm hẹn, vẫn còn sớm. Ba mẹ Tiêu vẫn đang trên đường tới.

Vương Nhất Bác gọi nước cho Tiêu Chiến, cậu thì chạy đi vệ sinh.

Tiêu Chiến hơi thất thần, nhìn bên ngoài cửa sổ, bên ngoài người người đi lại vô cùng náo nhiệt. Trong nhà hàng cũng có không ít khách.

Nhà hàng này vô cùng nổi tiếng với các món ăn chuẩn vị Trùng Khánh. Tuy không có phòng bao, nhưng mọi người dường như cũng không để ý lắm. Chủ yếu do đồ ăn quá ngon đi.

Ở cửa gắn mấy chùm chuông, mỗi khi có khách vào lại vang lên tiếng leng keng hút tai.

Tiêu Chiến nghe tiếng chuông, lơ đãng liếc nhìn cửa vào. Nhìn có vẻ như là một đôi vợ chồng, tuổi tác cũng không lớn, lại dường như bảo dưỡng rất tốt. Tình nùng mật ý khoác tay nhau bước vào, thi thoảng còn nhìn nhau cười.

Chợt nhớ tới ba mẹ mình. Tiêu Chiến lại thấy hơi hồi hộp.

Anh trời sinh không phải gay, trai thẳng chân chính như anh cũng vốn sẽ nghĩ đi tìm một nàng dâu nhỏ hiền lương thục đức về cho ba mẹ Tiêu.

Chỉ là gặp Vương Nhất Bác rồi, dự định xưa liền một đi không trở lại. Anh không phải gay, chỉ là thương một người cùng giới tính.

Come out như này, không biết có làm ba mẹ Tiêu khó xử hay không? Anh, đáng lẽ nên nói trước với ba mẹ Tiêu một tiếng nhỉ.

"Xin chào~"

Tiêu Chiến giương cặp mắt xinh đẹp nhìn lên. Là đôi vợ chồng ban nãy. Người phụ nữ mỉm cười thân thiện nhìn anh, khí chất quý tộc phát ra từ ánh nhìn. Là cốt khí từ trong xương.

"Dạ?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.

"Là Tiểu Chiến sao?" Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, mắt cong cong.

"..." Không chỉ là ngạc nhiên đâu.

"Cô là..."

"Mẹ? Ba?" Vương Nhất Bác vừa rời khỏi nhà vệ sinh. Quay lại chỗ Tiêu Chiến liền nhìn thấy người đáng lẽ ra giờ này phải ở Bắc Kinh xa xôi.

"Ba mẹ?" Tiêu Chiến hốt hoảng đứng dậy, mắt chữ A miệng chữ O, giọng điệu ngoài ý muốn vô cùng rõ ràng.

Mẹ Vương nghe được hai tiếng "ba mẹ" từ miệng Tiêu Chiến thì tủm tỉm cười "Eh!" Hạnh phúc quá cơ.

Dường như Tiêu Chiến cũng nhận ra mình lỡ lời. Vội sửa miệng "A... Cháu chào chú dì..." Trong lòng thấp thỏm sợ ba mẹ Vương nghĩ mình không lịch sự.

Ngoài dự liệu, mẹ Vương tỏ vẻ hơi thất vọng "Sao lại thành dì rồi. Gọi mẹ dễ nghe biết bao a~"

"..." Tiêu Chiến xoắn suýt liếc sang Vương Nhất Bác cầu cứu.

Cuối cùng cũng phải mời ba mẹ Vương cùng ngồi xuống. Tiêu Chiến trực tiếp cụp mi nhìn mặt bàn, xấu hổ đến không dám ngước mắt lên nhìn.

Vương Nhất Bác dưới gầm bàn đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến an ủi. Cái này, cậu thực sự cũng không biết.

"Sao ba mẹ lại tới đây?" Không nói trước với Vương Nhất Bác tiếng nào. Càng không biết sao không chỉ tới Trùng Khánh, còn chính xác tới được nhà hàng này. Đừng nói trùng hợp, con nít cũng không dám tin.

Trong đầu nhảy ra hàng loạt cái tên khả nghi. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa chính xác chỉ ra được đâu mới là kẻ chỉ điểm.

Ba Vương chỉ yên lặng nhấp trà. Tới đây là chủ ý của mẹ Vương, ông cũng chỉ theo bồi mà thôi.

"Tới thăm Tiểu Chiến một chút cũng không được à." Mẹ Vương lườm con trai. Thằng con vô dụng này mà lại lừa được một bạn nhỏ xinh đẹp lại dễ thương thế kia. Nghe nói năng lực làm việc cũng rất mạnh.

Cho đến bây giờ có lẽ đây là chuyện duy nhất Vương Nhất Bác làm mà khiến mẹ Vương hài lòng.

Vương Nhất Bác đần mặt ra. "Mẹ..."

"Con trật tự đi." Đối với Vương Nhất Bác, mẹ Vương chưa bao giờ có kiên nhẫn. Nhìn Tiêu Chiến đỏ mặt xấu hổ ở đối diện, mẹ Vương càng nhìn càng ưng. "Tiểu Chiến, lần đầu gặp mặt, đây là quà mẹ chuẩn bị. Đừng ghét bỏ nhé." Mẹ Vương đưa tới trước mặt Tiêu Chiến một hộp quà nhỏ.

"A..." Tiêu Chiến nhìn, lại bối rối. Cái này, anh sao có thể nhận chứ. "Dạ..."

"Là quà gặp mặt. Đừng từ chối a~" Giọng mẹ Vương mang theo nài nỉ, chặn ngang câu từ chối đã lên tận cổ họng của Tiêu Chiến.

Không khí còn chưa kịp hài hòa, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Là linh cảm, hay lại là do thói quen, cả bốn người cùng nhìn lại.

Ba mẹ Tiêu a.

Sáu người mặt đối mặt, mắt đối mắt, có chút kì diệu.

"Xin chào, tôi là mẹ của Chiến Chiến/A Bác." Mẹ Tiêu cùng mẹ Vương đồng thanh lên tiếng, vô tình trùng hợp. Hai bà mẹ nhìn nhau, có một loại đồng cảm, đột nhiên lại bật cười.

Vốn dĩ chỉ là bữa ăn Vương Nhất Bác gặp mặt ba mẹ Tiêu. Cuối cùng lại thành buổi giao lưu của hai gia đình Vương Tiêu.

Chỉ là, suốt bữa ăn hôm đó, ba mẹ hai bên đều vô cùng vui vẻ trao đổi với nhau. Khen con của đối phương tốt đẹp đến cả chính chủ cũng không dám nhìn thẳng.

Tiêu Chiến vốn còn tưởng sẽ gặp phải chút ngăn trở. Chỉ là, quá thuận lợi rồi. Thuận lợi đến mức anh cảm thấy có chút không thật lắm.

Sau khi ăn xong ba mẹ Tiêu còn ngỏ lời muốn làm hướng dẫn viên đưa ba mẹ Vương thăm thú vài địa danh du lịch nổi tiếng của Trùng Khánh. Ba mẹ Vương cũng vô cùng vui mừng mà gật đầu.

Nhìn hai bên ba mẹ cùng nhau lên xe đi mất. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn theo có chút không dám tin.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác đưa tay đan lấy tay Tiêu Chiến.

"Anh... Thật sự không nằm mơ sao?" Tiêu Chiến vẫn còn chút ngỡ ngàng. Từ đầu đến cuối, tinh thần anh dường như còn chưa có tỉnh táo lắm.

Vương Nhất Bác, giữa đường, giữa thanh thiên bạch nhật, nghiêng người, hôn lên môi Tiêu Chiến.

Đến khi rời môi, nhìn hai rặng mây hồng trên má Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thích thú cười. "Chiến ca... Anh thật đáng yêu."

"Em mới đáng yêu. Cả nhà em đều đáng yêu." Tiêu Chiến hơi quẫn bách bặm môi lườm Vương Nhất Bác. Muốn giằng tay ra lại không nỡ.

"Chiến ca, em yêu anh."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, tiếng mắng ra đến miệng lại bị cưỡng chế nuốt lại. "Ngốc tử, anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro