Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mang theo vẻ mặt hoang mang cùng sợ hãi chạy về công ty. Cô nàng lễ tân nhìn thấy anh còn hết hồn.

Bình thường chạy sang Vương thị dạy dỗ người bên đó. Tiêu Chiến đều là đem một vẻ hả hê đi về. Lần này thì... À. Sáng nay cô chưa kịp nói với anh, bên đó có Giám đốc mới, nghe nói không đơn giản. Chẳng lẽ bị người ta bắt nạt rồi?

Xông tới bàn lễ tân, Tiêu Chiến run rẩy nói. "Ai hỏi tôi cũng đừng nói gì. Đừng để tên điên kia tìm được tôi." Sau đó hốt hoảng phi vào thang máy chuyên dụng chạy thẳng lên phòng làm việc riêng.

Ngay sau đó Vương Nhất Bác cũng đuổi theo chạy tới rồi.

Cô nàng lễ tân còn đang mơ hồ không biết "Tên điên" trong lời Tiêu Chiến nói là ai thì Vương Nhất Bác xuất hiện. Nhưng mà, hình như không phải người Tiêu Chiến nói nhỉ? Có giống xíu nào đâu.

"Thư ký Tiêu ở đâu?" Vương Nhất Bác xông tới bàn lễ tân, vội vội vàng vàng hỏi. Mắt còn không yên đưa khắp nơi tìm kiếm.

Vài giây trước còn nghĩ nhầm người, nhưng mà giờ có vẻ như đây đúng là đối tượng thư ký Tiêu nhắc tới rồi.

"Xin hỏi ngài đây tìm thư ký Tiêu có chuyện gì? Đã hẹn trước hay là chưa?" Cô nàng lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp, lịch sự hỏi.

"Tôi có hẹn đi ăn trưa với thư ký Tiêu." Vương Nhất Bác thành thật đáp, vẻ mặt chân thành không có tí giả trân nào.

"..." Cảm thấy người trước mặt đúng là có bệnh thật. Bảo sao thư ký Tiêu nhà bọn họ chạy nhanh như thế.

Cô nàng lễ tân nghiêng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài. Lại cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Giờ này tìm người đi ăn trưa, thật sự là...

"Hiện giờ đang là giờ làm việc. Nếu không phải chuyện công mong ngài đây hãy rời đi cho." Sau đó cười tươi nghiêng đầu bổ sung "Vẫn còn 4 tiếng nữa mới tới giờ cơm trưa."

Cái giọng đuổi khách này Vương Nhất Bác cũng không ngốc đến mức nghe không hiểu. Chỉ là... Nhìn thang máy bên kia, gần như thế mà...

"Nếu thấy Thư ký Tiêu thì nhắn anh ấy rằng tôi tới tìm. Cảm ơn." Vương Nhất Bác nói xong mang vẻ mặt ủ rũ đi về công ty mình.

Vương thị trước nay nội bộ công ty vô cùng đoàn kết. Chỉ 5 phút thôi, từ cô lao công cho tới bác bảo vệ, ai ai cũng biết tin Giám đốc Vương rượt theo Thư ký Tiêu của công ty đối thủ. Cuối cùng là tìm không được người đem mặt thối về công ty.

Tin tức Giám đốc Vương vừa gặp đã yêu Thư ký Tiêu từ đó mà ra. Đến chiều thì lan cả sang bên Tuyên thị rồi.

Tiêu Chiến trốn trong phòng riêng cắn móng tay nhìn chằm chằm cái điện thoại. Bên trên chính là nhóm tám của công ty. CMN thế mà tin anh với cái tên giám đốc bên Vương thị hót hòn họt luôn mới ghê.

Bởi vì sợ mà cơm trưa Tiêu Chiến cũng không dám ra ngoài ăn như mọi khi. Nhanh tay gọi luôn ship tới cho đỡ phải lộ mặt.

Nhưng trốn thế nào cũng không trốn được mãi. Chiều nay anh còn có hẹn với Bác Tiêu ký hợp đồng. Kiểu gì cũng phải ra ngoài. Chỉ sợ đụng mặt.

Cứ nghĩ tới lại thấy đau não. Cái tên bệnh thần kinh kia của Vương thị, Vương Nhất Bác nhỉ? Mấy cô nàng trong công ty nói thế. Nào là đẹp trai có tài, nào là con cái hào môn, gì gì gì nữa ấy mà anh không nhớ rõ. Thế mà một hợp đồng lớn lại giải quyết như vậy? Rồi từ đầu còn cướp làm gì? Trêu nhau à?

Tiêu Chiến rất cay cú bên Bác Tiêu. Suýt chút nữa xé hợp đồng rồi cho vào bồn cầu xả, chửi một trận cho đã. Nhưng mà, công việc mà, không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng được. Nhưng mà cũng ép được phần trăm lợi nhuận xuống khá nhiều.

Lại nói. Cái tên Tào Dục Thần còn dám mở miệng hỏi quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nói cái gì tên bệnh thần kinh bắt buộc Bác Tiêu phải ký bằng được hợp đồng với Tuyên thị. Nói cái gì mà người nhà của mình bên đó này kia.

Lại đau đầu rồi. Sống hai mấy năm trên đời đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đụng phải một tên đầu óc không bình thường như vậy đấy.

"A Chiến?" Tuyên Lộ đẩy cửa thò đầu vào gọi nhỏ.

"Giám đốc?" Có điện thoại nội bộ mà, có gì nhấc điện thoại lên gọi là được rồi cần gì phải hạ cố xuống tận đây?

Tiêu Chiến vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống sofa. Tiêu Chiến nhanh tay pha ngay một ly trà hoa cúc đưa cho Tuyên Lộ.

"Tìm em có chuyện gì sao? Gọi điện là được rồi."

"Cái đó... Em với Giám đốc bên kia..."

"Không quen. Không biết. Không quan hệ." Tiêu Chiến nhanh miệng ngắt lời Tuyên Lộ. Một câu ba không muốn phủi sạch sẽ quan hệ.

"À..." Tuyên Lộ hơi hơi gật đầu.

Tiêu Chiến gấp gáp, tay chân cũng không yên rồi. "Em nói thật. Em với bệnh thần kinh đó thật sự không có gì."

Cái biểu hiện gấp gáp đến mức mắng người này. Tuyên Lộ cố tỏ ra tin tưởng gật gật đầu. Kiểu này chắc chắn là có chuyện không bình thường rồi.

Tuyên Lộ rời đi trong ánh mắt tuyệt vọng của Tiêu Chiến.

"AAAAAAA" Tiêu Chiến gào lên đập đầu vào sofa, muốn chết quách đi cho rồi.

Gần đến giờ hẹn đi kí hợp đồng. Tiêu Chiến mượn được cái khăn đeo cổ của cô nàng lễ tân buộc lên đầu. Cầm theo cặp tài liệu che che chắn chắn, rón rén đảo mắt nhìn khắp 360 độ không sót kẽ nhỏ nào.

Sau khi xác định bốn phương tám hướng đều không có khả năng xuất hiện kẻ địch. Tiêu Chiến xông thẳng lên xe một mạch lái tới Bác Tiêu.

Ngàn tính vạn nghĩ cũng không nghĩ ra tình huống này.

Tiêu Chiến được người của Bác Tiêu dẫn đường tới phòng họp. Vừa bước vào anh liền muốn chạy.

Giám đốc của Bác Tiêu - Lưu Hải Khoan ngồi ở vị trí chủ vị. Bên trái là Vương Nhất Bác, tiếp đó là Tào Dục Thần.

Thấy Tiêu Chiến đến, tất cả ánh mắt đều dồn lại.

Tiêu Chiến có thể chịu được ánh mắt thăm dò của Lưu Hải Khoan và Tào Dục Thần. Nhưng lại không thể chịu nổi ánh mắt trần trụi của Vương Nhất Bác. Da gà dưới âu phục thi nhau nổi lên từng mảng.

"Thư ký Tiêu, mời." Lưu Hải Khoan chủ động đứng dậy, mỉm cười thân thiện chào mừng Tiêu Chiến.

Thật sự lúc này Tiêu Chiến rất muốn rất muốn chạy. Nhưng không thể.

Giả như không thấy ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác. Tiều Chiến tiến lại chỗ ngồi. Thành thạo lấy từ trong cặp ta bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, mở ra đặt trước mặt Lưu Hải Khoan.

"Hợp đồng tôi đã sửa lại theo đúng thỏa thuận của chúng ta. Lưu tổng có thể kiểm tra lại." Nói xong không quên đá móc thêm một câu. "Mong rằng chúng ta hợp tác thuận lợi." Lời này, cũng không phải nói với một mình Lưu Hải Khoan.

Người cần nghe nhất lại như nghe không hiểu. Vương Nhất Bác cười hì hì nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. "Thư ký Tiêu tối nay có rảnh không?"

"Không rảnh."

"Có thể cùng nhau ăn bữa cơm không?" Vẻ mặt mong chờ của Vương Nhất Bác thiệt khiến người ta muốn đánh.

"..." Tiêu Chiến nhìn Lưu Hải Khoan, ánh mắt khẩn cầu Lưu Hải Khoan mau mau kí tên để cho anh về. Anh sắp chịu không nổi rồi.

"Thư ký Tiêu..." Vương Nhất Bác dài giọng gọi.

Tào Dục Thần nhịn không được ho lấy ho để. Đây là lần đầu chứng kiến mặt này của Vương Nhất Bác. Có chút dọa người.

"Lưu tổng...?" Còn chờ gì nữa mau mau mà kí tên đi chứ. Tiêu Chiến sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Lưu Hải Khoan hạ bút kí cái toẹt.

"Cảm ơn Lưu tổng. Hẹn gặp lại." Tiêu Chiến vội vàng thu lấy hợp đồng ba chân bốn chẳng bỏ chạy. Hoàn toàn mất đi tính chuyên nghiệp trong công việc. Anh chỉ cần chân mình dài thêm mấy phân để chạy cho nhanh.

Ba người còn lại nhìn thỏ nhỏ họ Tiêu chạy mất. Tào Dục Thần phá lên cười. "Nhất Bác a Nhất Bác. Cậu làm con nhà người ta chạy mất dép rồi." Trong giới thư ký Tiêu Chiến nổi danh nghiêm túc thế mà...

Lưu Hải Khoan hắng giọng, nuốt lại tiếng cười sắp tràn ra. "Nhất Bảo à, ánh mắt của em thực sự..." Mặc dù là anh họ của Vương Nhất Bác, nhưng Lưu Hải Khoan cũng không nhìn nổi cái trạng thái này của cậu. Quá dọa người đi.

"Mấy người mau nghĩ cách giúp em. Em không đem được người về mấy người cứ ở đó mà chờ chết đi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt buông lời.

Tào Dục Thần run lên một cái. Vương Nhất Bác này nói được làm được, không giúp xong vụ này đảm bảo cuộc sống sau này của Tào Dục Thần sẽ chẳng thoải mái gì cho cam.

Ba cái đầu tinh anh của xã hội túm tụm vào lập kế hoạch bắt thỏ về nhà.

Mà thỏ nhỏ bị họ tính kế đang phi hết tốc độ trở về công ty. Giữa đường tự dưng run lên một cái. Không gió mà lạnh.

"Hôm nay đúng là gặp quỷ mà." Tiêu Chiến lầm bầm chửi nhỏ. Về đến công ty, giao lại hợp đồng cho phòng thư ký, mình thì xin tan ca sớm.

Tiêu Chiến nhanh chân chạy trước. Sợ lát nữa Vương Nhất Bác lại tới tìm mình chặn đường. Còn có, phải đi giải xui mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro