Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong một bữa cơm, hợp đồng cũng ký xong rồi. Tống Tổ Nhi cũng bỏ ba mình đòi theo chân Tuyên Lộ về Tuyên thị với lí do tham quan trước môi trường làm việc.

Đương nhiên là không ai tiện từ chối. Chỉ có chú Tống hơi xấu hổ nói xin lỗi Tuyên Lộ, nhờ cô chăm sóc con gái giúp mình.

Tiêu Chiến đi qua một chỗ đậu xe, chiếc xe có chút quen mắt. Nhịn không được đi chậm lại nhòm kĩ biển số xe.

"A Chiến? Sao vậy?" Tuyên Lộ chuẩn bị lên xe rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn cách xa ơi là xa.

"A. A tỷ, chị cùng Tổ Nhi về công ty trước đi. Em có chút việc riêng cần làm." Tiêu Chiến lộ vẻ mặt xin xỏ nói.

Tuyên Lộ cùng Tống Tổ Nhi lộ ra vẻ không hiểu gì. Nhưng mà cũng đành chịu.

Tiêu Chiến chờ cho xe của Tuyên Lộ đi khuất. Khuôn mặt liền làm ra vẻ không được lương thiện cho lắm.

Nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt. Tiêu Chiến lôi chìa khóa nhà từ trong túi quần ra. Nhếch mép cười.

Vương Nhất Bác đi ăn một bữa xong xuống hầm gửi xe lấy xe thì...

"Cái quái gì đây?" Vội vội vàng vàng xem xét xe mình. Vương Nhất Bác muốn nổ não luôn.

Chỉ ăn một bữa cơm đi ra thì thấy xe toàn vết trầy xước, rất sâu. Xe như này nhìn giống hệt như mấy cái xe trong mấy vụ đánh ghen mà cậu xem được trên mạng ấy.

Vương Nhất Bác nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra mình đắc tội với ai mà bị người ta chơi xỏ như thế này.

Tiêu Chiến nấp ở một góc gần đó. Nhìn Vương Nhất Bác nổi khùng lên khi nhìn cái xe thì hả hê lắm. Ai bảo dám đem hoa hồng tới hại anh dị ứng đến khổ sở.

Vâng. Thư ký Tiêu chuyên nghiệp trong mắt mọi người. Tiêu Chiến ngoan hiền trong suy nghĩ của mọi người. Đến hôm nay liền kết thúc rồi. Ở một diễn biến không ai hay biết, Tiêu Chiến chính là dùng chìa khóa cào xước xe Vương Nhất Bác đấy.

Hài lòng trước kết quả đạt được. Tiêu Chiến quay ngoắt mông bỏ đi. Nếu lần sau còn để anh bắt gặp xe Vương Nhất Bác ở đâu, anh cào ở đấy. Đời này anh còn chưa ăn thiệt chỗ ai bao giờ đâu.

Vương Nhất Bác gọi Quách Thừa tới xử lý cái xe. Dù nhà cậu cũng chẳng thiếu xe. Xe này đi bảo dưỡng thì đem xe khác ra đi. Nhưng mà cục tức này có thể nuốt trôi không? Đương nhiên là không thể.

"Bằng mọi cách tìm ra thủ phạm cho tôi." Vương Nhất Bác hơi trầm giọng. Để xem rốt cuộc là ai dám phá cậu nào.

Tiêu Chiến trở lại công ty lại phải đối mặt với một rắc rối khác.

"Anh Chiến, từ giờ mong được chỉ giáo." Tống Tổ Nhi tinh nghịch hướng anh nháy mắt.

"E hèm..." Uông Trác Thành hắng giọng.

Tống Tổ Nhi đến phòng Quan hệ công chúng làm thực tập, Uông Trác Thành được cắt cử hướng dẫn. Thế mà cứ nằng nặc đòi đi chào hỏi Tiêu Chiến là thế nào?

"Có gì không hiểu cứ hỏi Trác Thành hoặc những người khác trong bộ phận." Tiêu Chiến gật gật đầu sau đó lấy cớ bận công chuyện chuồn thẳng.

Buổi tối lúc tan ca, trời đột nhiên mưa lớn. Tiêu Chiến nhìn bầu trời đen kịt thì buồn rười rượi. Hôm nay anh không có mang ô.

Giờ tan ca trời còn rất đẹp mà. Tiêu Chiến ở lại tăng ca có tí sao mà đã đổi thời tiết rồi? Nay anh cho Uông Trác Thành mượn xe đi chơi mất rồi còn đâu.

Nhìn nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy rồi cơ à? Không còn cách nào khác đành phải điện thoại đặt taxi.

Nhưng mà cái số đen có thể càng đen hơn nữa. Trời mưa tổng đài liền quá tải, taxi cũng phải đợi ít nhất 40 đến 45 phút nữa mới có.

Tiêu Chiến nhìn trời, lại nhìn đồng hồ. Nếu anh nhanh chân, có thể vẫn kịp chuyến xe buýt cuối cùng.

Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu. Chân dài hướng màn mưa mà chạy.

Vừa chạy ra tới cạnh đường lớn. Một chiếc xe tải chạy qua ngay vũng nước chỗ Tiêu Chiến đang đi.

"Rào" nước bẩn dội một cái cả người Tiêu Chiến chẳng khác gì vừa chui từ dưới cống lên.

"Shit." Tiêu Chiến đau lòng chết rồi. Chiều làm có tí chuyện xấu mà sao tối đã gặp báo ứng như vậy rồi? Ông trời cũng không cần phải chăm chỉ thế đâu được không hả?

Tiêu Chiến tức giận bỏ áo xuống, ngước mặt lên trời. Tiếng mắng chửi ra tới miệng đành mạnh mẽ nuốt vào trong.

Đương lúc Tiêu Chiến ngẩn người tắm mưa thì một chiếc xe thể thao xịn sò chạy tới. Lướt qua vũng nước ban nãy.

Và lại "rào" một cái nữa. Áo sơ mi trắng xinh đẹp của Tiêu Chiến giờ hóa màu đen luôn rồi.

"CMN. Mù à?" Tiêu Chiến tức giận gào lên. Có thấy anh đứng bên đường không? Chạy xe như vậy có ngày hôn cột đèn nhé.

Chiếc xe thể thao chầm chậm thả tốc độ, lùi a lùi, lùi dần về phía Tiêu Chiến.

Thấy vậy, Tiêu Chiến đã chuẩn bị một bài sớ văn dài chửi người rồi đây.

Chỉ là kính xe vừa hạ xuống, gương mặt quen thuốc trong xe khiến Tiêu Chiến hoàn toàn im bặt.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác vội vàng chạy xuống kéo Tiêu Chiến lên xe.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cũng bị dọa. Bị cậu kéo lên xe cũng không kịp phản ứng mà từ chối. Đến lúc yên vị trên xe rồi mới...

"Sao anh lại ra nông nỗi này?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhếch nhác mà đau cả lòng. Bông hoa xinh đẹp của cậu sao lại thế này chứ?

Nhìn lại nhìn. Sơ mi trắng bị ướt nhẹp, bám sát lên người, lộ ra một số điểm hút mắt.

Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ cả mặt, vội vàng cởi áo ngoài của mình choàng lên người Tiêu Chiến.

"Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về." Vương Nhất Bác khởi động xe, cố gắng giữ mắt mình nhìn về phía trước. Nếu không, cậu sợ mình sẽ kiềm chế không nổi mất.

Tiêu Chiến nhìn áo trên người, hơi xấu hổ sờ sờ mũi. Nghĩ tới chiều nay vừa mới phá xe của Vương Nhất Bác, ngại ngùng không nói lên lời.

Liêm sỉ thì vẫn phải giữ lại một chút. Tiêu Chiến lí nhí nói cảm ơn. "Cậu đưa tôi đến bến xe buýt gần đây là được rồi." Cũng không nên chiếm tiện nghi của Vương Nhất Bác, ân tình là thứ không nên mắc nợ nhất.

"Anh như thế này đi buýt không tiện. Coi như em làm taxi chở anh về đi." Vương Nhất Bác cười cười trêu chọc Tiêu Chiến.

"Xe của Giám đốc Vương, tôi sợ không đủ tiền trả." Tiêu Chiến hơi hơi bĩu môi. Vương Nhất Bác làm tài xế, không phải vạn bất đắc dĩ cho thêm tiền Tiêu Chiến cũng không lên.

Tiêu Chiến còn chưa quên mấy ngày trước bị Vương Nhất Bác tìm mọi cách bám đến mức anh hoảng loạn không ít lâu đâu.

"Chỉ cần Chiến ca không tránh em nữa là được." Vương Nhất Bác trong lòng muốn nói mình nguyện làm xế cho anh cả đời. Nhưng sợ Tiêu Chiến nghe xong lại sợ nhảy xuống xe luôn thì khổ. Đành phải sửa miệng.

"Haha~" Tiêu Chiến cụp mi cười trừ.

Cuối cùng dưới sự nhiệt tình thái quá của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành phải nói cho cậu địa chỉ nhà mình, ngồi xe Vương Nhất Bác đi về.

Nếu là bình thường, lịch sự thì Tiêu Chiến sẽ mời người ta lên nhà uống tách trà. Nhưng đây là Vương Nhất Bác đấy. Tiêu Chiến trực tiếp nói cảm ơn rồi chạy mất. Vội quá cầm nhầm áo của Vương Nhất Bác theo. Áo của mình thì vứt lại trong xe của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Tiêu Chiến mất hút trong màn mưa, lại nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình, khóe môi không nhịn được nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro