Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nghe điện thoại báo thức, Tiêu Chiến cố gắng mở mắt, cơ thể nặng như đeo chì.

Hôm qua chỉ ngấm ít nước mưa, về tới nhà cũng lập tức đi tắm. Thế mà sáng ra vẫn không thoát khỏi cái số bị cảm.

Tiêu Chiến cũng biết tự lượng sức mình, thấy không ổn liền gọi điện cho Tuyên Lộ xin nghỉ làm một buổi. Anh cần ngủ một giấc, đến mai sẽ lại ổn thôi.

"Em nếu khó chịu thì đi viện. Đừng cố chịu." Tuyên Lộ cau mày không vui. Tiêu Chiến a Tiêu Chiến. Từ bé đến lớn chăm sóc người khác thì tốt, chỉ là lại thường xuyên bỏ bê bản thân.

Tuyên Lộ đã hứa sẽ giúp ba mẹ Tiêu để ý Tiêu Chiến cho tốt, vậy mà... "Trưa rảnh chị sẽ ghé qua."

"Không cần. Em muốn nghỉ ngơi. A tỷ cứ làm việc đi." Tiêu Chiến biết công việc Tuyên Lộ chẳng rảnh rỗi gì. Còn phải lo lắng cho cậu.

"Ngốc tử, nói gì vậy chứ..." Công việc quan trọng thì quan trọng thật. Nhưng làm sao quan trọng được bằng Tiêu Chiến chứ. "Nghỉ ngơi đi."

"Vâng. Cảm ơn a tỷ." Tiêu Chiến cúp điện thoại, cuộn tròn chăn muốn ngủ tiếp.

Chưa vào giấc thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

Tiêu Chiến rất muốn giả điếc, nhưng người bấm chuông dường như không chịu khuất phục.

Cuối cùng Tiêu Chiến đành lết cái thân bệnh tật ra mở cửa.

"Giám đốc Vương?" Tiêu Chiến tưởng mình bệnh đến hỏng não rồi. Sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở trước cửa nhà anh vào sáng sớm thế này?

"Em đem cháo đến cho anh. Còn có thuốc nữa." Vương Nhất Bác giơ hai tay lỉnh kỉnh đồ, nghiêng đầu cười hiền nhìn Tiêu Chiến.

Có chút giống cậu em hàng xóm nhỉ? Còn có, sao lại có cả thuốc? Dù sao người cũng tới tận cửa, Tiêu Chiến không tiện đuổi đi, đành phải cho Vương Nhất Bác vào nhà.

Vương Nhất Bác tìm nhà bếp, múc cháo ra chén. Lại lấy thêm nước ấm đem ra cho Tiêu Chiến.

"Giám đốc Vương... Cậu không phải đi làm sao?" Tiêu Chiến vừa ăn cháo vừa liếc Vương Nhất Bác.

Theo như anh biết thì Vương thị cũng không rảnh rỗi đến mức Vương Nhất Bác có thể nhàn hạ ở đây canh anh ăn cháo. Còn có, anh rất muốn nói, bọn họ không thân thiết đến thế đâu.

Vương Nhất Bác vờ như không hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến. "Gọi em là A Bác được rồi." Nghe Tiêu Chiến một câu Giám đốc Vương, hai câu Giám đốc Vương, nghe đến tai khó chịu luôn.

"Haha..." Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua lời đề nghị của Vương Nhất Bác.

"Anh ở một mình sao?" Vương Nhất Bác liếc quanh đánh giá căn nhà. Tuy không lớn nhưng tràn đầy cảm giác ấm áp, rất gọn gàng sạch sẽ, thiết kế vô cùng tinh tế.

"Ba mẹ tôi ở khu khác." Tiêu Chiến mua nhà ở đây để tiện đường đi làm. Thi thoảng rảnh rỗi mới về nhà ba mẹ Tiêu chơi.

Qua một hồi cháo cũng ăn xong, thuốc cũng uống xong. Tiêu Chiến có chút buồn ngủ.

Vương Nhất Bác rất biết ý mà rời đi, hoàn toàn không để Tiêu Chiến có cơ hội mở miệng đuổi người.

"Cảm ơn Giám đốc Vương. Chỉ là lần sau không phiền cậu phải tới tận đây đâu." Tiêu Chiến hơi mỉm cười, lịch sự mà xa cách. Anh, không muốn có quan hệ quá thân thiết với Vương Nhất Bác.

Dù sao Tuyên thị cùng Vương thị cũng không phải cạnh tranh ngày một ngày hai. Dù đứng ở lập trường chủ quan hay khách quan, vẫn là cùng Vương Nhất Bác giữ khoảng cách mới tốt.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không cho là đúng. Mặc dù nhận lại thái độ không mấy thân thiện của Tiêu Chiến, vẫn là mỉm cười dặn dò anh nghỉ ngơi thật tốt.

Nhìn Vương Nhất Bác đi xa. Tiêu Chiến hơi hơi phiền muộn. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, sao cứ phải làm ra vẻ mặt đó với anh chứ?

Đến trưa quả nhiên Tuyên Lộ tìm tới. Theo sau còn có một Tống Tổ Nhi.

"Em đã nói hai người không cần tới mà." Tiêu Chiến sáng ăn cháo uống thuốc, giờ cũng đã đỡ hơn nhiều. Chiều nay có khi còn có thể đi làm được rồi ấy chứ.

"Em đem chút đồ ăn tới cho anh." Tống Tổ Nhi đặt lên bàn hằng hà sa đồ ăn vặt đủ loại. Đúng là khẩu vị của Tiêu Chiến thật.

"Đồ ăn vặt thì đợi khỏi ốm rồi ăn. Ăn ít cháo rồi uống thuốc trước đã." Tuyên Lộ cũng tự nhiên mà vào bếp, lấy bát múc cháo ra.

"A Chiến, sáng nay em ra ngoài sao?" Tuyên Lộ để ý thấy trong bếp có cặp lồng mới.

Tiêu Chiến nhớ tới Vương Nhất Bác, đương nhiên không thể thừa nhận. "Vâng. Em có ra ngoài mua cháo."

Tuyên Lộ nghe vậy cũng không để ý, chỉ nhắc nhở anh "Lần sau gọi người ta đưa đến. Cảm mà còn ra ngoài em không muốn mạng nữa sao?"

Giờ nghỉ trưa cũng không có bao nhiêu. Thăm hỏi Tiêu Chiến một chút lại phải trở về công ty.

Tống Tổ Nhi vừa đi vừa ca thán. Biết vậy nghỉ thêm mấy ngày hẵng vào công ty thì tốt rồi. Có thể tới nhà chăm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ăn cháo xong, lại uống thuốc. Có chút buồn ngủ những vẫn cố gượng ngồi sofa hóng ra cửa.

Ngồi lâu ơi là lâu mà chuông cửa chẳng thèm kêu lấy một tiếng. Tiêu Chiến mệt mỏi dựa lên thành ghế thiếp đi. Đến giữa buổi chiều mới tỉnh lại.

"Sao lại nghĩ cậu ta sẽ đến chứ. Ngốc chết đi được." Tiêu Chiến tự cười bản thân. Sau đó lên đồ xinh đẹp chuẩn bị ra ngoài.

Dù sao cũng rảnh rỗi, Tiêu Chiến lái xe về thăm ba mẹ Tiêu. Cũng lâu lâu rồi anh chưa về nhà.

Tiêu Chiến về nhà bất ngờ, mẹ Tiêu mừng ra mặt. Dắt theo Tiêu Chiến cùng đi siêu thị mua rất nhiều đồ.

Tối đó Tiêu Chiến ăn một bụng no toàn đồ ăn ngon. Cơn cảm mạo buổi sáng cũng vì thế mà như chưa từng xuất hiện.

Trước lúc Tiêu Chiến về mẹ Tiêu lại gói gém rất nhiều đồ ăn để anh đem về.

Ngàn tính vạn tính cũng không tính được bước này. Tiêu Chiến về đến cửa nhà, một đống đen thụt lùi dựa vào bên tường nhà anh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Đưa tay vén nhẹ tóc mái xõa xuống. Vương Nhất Bác đang ngủ say như chết.

"Muộn như vậy không về nhà ngủ, lại ở đây cho muỗi nó thịt. Bệnh thần kinh." Giọng nói đầy bất lực của Tiêu Chiến, thật sự là bó tay với Vương Nhất Bác rồi.

"Này. Này." Tiêu Chiến nhẹ tay tát lên mặt Vương Nhất Bác gọi.

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, vẻ mặt mông lung nhìn Tiêu Chiến. Nhìn rõ được người trước mặt là ai, Vương Nhất Bác mếu máo "Chiến ca~"

Vương Nhất Bác cười meo meo ngồi trong nhà Tiêu Chiến chờ ăn.

Đồ ngon mẹ Tiêu nấu cho Tiêu Chiến mang về, anh đều lấy mỗi thứ một ít đem ra cho Vương Nhất Bác. Dù sao cũng là khách. Nhỉ?

Vương Nhất Bác bị bỏ đói cả tối cuối cùng cũng được ăn rồi. Vẻ mặt hạnh phúc như trẻ con được kẹo vậy.

Chỉ là... "Cậu không ăn được cay sao?" Tiêu Chiến nhìn bàn đồ ăn còn thừa. tất cả những món cay đều còn nguyên, những món khác thì đều sạch sẽ cả.

"Haha... Không thể nào..." Vương Nhất Bác cười cười, ánh mắt lảng tránh. Làm sao có thể thừa nhận sự yếu kém của bản thân chứ.

Trước đó Tiêu Chiến không hề có ý cười chê gì. Chỉ đơn giản là một câu hỏi thôi. Nhưng mà thái độ này của Vương Nhất Bác. Thực sự là...

Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra ý xấu, nhấc đũa lên gắp một gắp lớn cá sốt cay đưa tới trước miệng Vương Nhất Bác.

Đối diện với một gắp cá màu đỏ tươi kia cùng vẻ mặt chờ xem kịch hay của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhắm mắt há miệng.

Một miệng đầy đồ ăn, vị cay xộc thẳng lên não. Vương Nhất Bác cảm thấy thần kinh của mình cũng bị một gắp đồ ăn này làm cho tê liệt luôn rồi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mặt tái mét, mồ hôi túa ra. Dọa anh cũng hốt hoảng. Vội vàng đưa giấy ăn đến trước mặt cậu. "Mau nhè ra. Nhanh lên."

Anh chỉ định trêu Vương Nhất Bác một chút thôi. Ai mà biết bệnh thần kinh này thật sự ăn vào chứ. Đúng là không thể hiểu nổi sóng não của cậu mà.

Vương Nhất Bác ngậm chặt miệng, nuốt xuống. Sau đó là một tràng ho sặc sụa kéo dài.

Vội vàng chạy lại giúp Vương Nhất Bác vuốt lưng. Lại luống cuống rót giúp cậu một cốc sữa lạnh.

Phải uống đến ly sữa lạnh thứ ba Vương Nhất Bác mới coi như là tạm ổn.

"Không ăn được thì đừng ăn. Cậu bị ngốc thật đấy hả?" Giám đốc của một công ty có thể ngốc đến mức độ này, thật sự là hiếm thấy. Tiêu Chiến bó tay, cũng là trường hợp đầu tiên anh gặp trong đời.

"Đồ ăn Chiến ca gắp, em đều sẽ ăn hết." Ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng run run nhưng vẫn gượng mỉm cười.

Tiêu Chiến cạn ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro