Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU VÀ MỌI NGƯỜI THÂN MẾN. THẾ VẬN HỘI LẦN THỨ 25 XIN PHÉP ĐƯỢC BẮT ĐẦU."

MC hăng hái với chiếc micro trong tay hô vang làm không khí trong nhà thi đấu ngày càng như lửa đốt. Người cầm băng rôn, người thì nâng cao bảng tên tuyển thủ yêu thích. Một lần nữa tiếng nói từ vị MC nọ đã lấn át tiếng hò reo của người hâm mộ lần nữa.

"Năm nay với sự quay lại của vị VUA môn điền kinh đó là TIÊU CHIẾN. Vị VUA cừ khôi trong bộ môn điền kinh đã 4 năm tại mái trường này. Các tân tuyển thủ cần gì trao đổi thì cứ hỏi han đi nhé cơ hội có một không hai đấy."

Từ phòng chờ, dáng vóc vị Vua bước ra tỏa sáng trước ánh mắt bao người. Anh mỉm cười tươi rói với tất cả, một phút cười đã làm bao con tim thiếu nữ đã đổ gục tự trách mình tại sao không sinh sớm một chút có thể học cùng Tiêu Chiến. Anh đứng lên bục chỉnh sửa micro rồi bắt đầu vào phát biểu.

"Chào mọi người... Tôi là Tiêu Chiến. Tôi cũng không phải nhân vật quan trọng nên mọi người cũng đừng thần thánh hóa. Các tuyển thủ hôm nay ai nấy cũng tài giỏi, cố lên nhé ngôi Vương này đợi các cậu."

Anh lại nở nụ cười đã ghi điểm với rất nhiều người tại thế vận hội hôm nay. Giọng nói trầm ấm vừa ngọt ngào dễ nghe vừa pha lẫn tý ôn nhu, nữ sinh ai ai cũng đua nhau hô to TIÊU CHIẾN. Anh cũng lắc đầu rồi cười trừ với những nữ nhân này

Sau một lúc Tiêu Chiến đi về phía ghế ngồi, nơi đó có Vu Bân và Trác Thành đang đợi. Vừa đến cả hai người kia đã đánh lên vai anh vẻ khiển trách. Vu Bân bắt đầu giở giọng trêu chọc tiếp đó là Trác Thành theo sau.

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến...mấy cô nương này quả là có mắt như mù. Họ không thấy vẻ mặt thật của cậu nên mới thế thôi" - Vu Bân nhại theo giọng mấy bạn nữ đang hò hét rồi nói

"Ham ăn, cuồng công việc, hay uống cafe, không biết uống rượu...chà...Nam thần ngôn tình đây sao ?" - Trác Thành đụng nhẹ vai Tiêu Chiến rồi nói

"Thôi cho tôi xin đi nhị vị công tử. Lát xong sẽ bao các cậu một chầu đồ nướng, chịu chưa ?"

"Xem ra...Chiến ca rất biết lấy lòng bọn này đấy. Bọn tôi sẽ mở tấm lòng từ bi mà tha cho cậu. Haha"

Cả ba nói chuyện vui vẻ, hướng ánh mắt của nữ sinh luôn đặt ở ba nam nhân đang trò chuyện kia. Trong lòng thầm nghĩ, nhân gian nói thật đúng đẹp trai đều đi cả bọn mà.

---------------------------------
Trong phòng thay đồ, có người đang tập trung mang giày vào rồi đứng dậy khởi động trước khi ra sân. Dáng dấp cao ráo, ngũ quan tuyệt mỹ, đó là Vương Nhất Bác. Cậu thi bộ môn bóng rổ cùng đồng đội nhưng mọi người đều ra sân chỉ còn cậu ở bên trong chỉnh trang lại mọi thứ.

Cánh cửa mở hé ra, gương mặt không chút biểu cảm lo lắng hay vui cười chỉ như vậy mà bước ra. Một thiếu nữ trên khán đài hô to cho cả hội quay lại nhìn.

"Nhất Bác ra rồi !!!!! "

Dường như cả khán đài đều xoay qua nhìn người con trai bước ra từ phòng thay đồ. Người có bảng thì nâng cao bảng, người không bảng thì hú hét. Không khí này hỗn loạn làm Tiêu Chiến khá khó chịu nhíu mày. Do quá nhiều người bên đội cổ vũ che mất, Tiêu Chiến cũng không nhìn rõ dung mạo của cậu Nhất Bác gì đó. Cậu tò mò xoay ra nhìn cả hai người bạn của mình rồi hỏi.

"Này, hai người có biết Nhất Bác đó là ai không ?"

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến nói cậu cuồng công việc quả không sai. Cậu chẳng lên mạng cập nhật thông tin gì cả." - Trác Thành chen vào chê bai kẻ họ Tiêu mù tịt thông tin kia.

"Đó là Nhất Bác, là nam thần của bao người đấy. Cũng khá điển trai dáng người cũng chẳng kém cậu đâu. Nhưng chắc sẽ thấp hơn cậu đấy. Giỏi bóng rổ và trượt ván. Hôm trước cậu trai này thi trượt ván ở khu nhà chúng ta này. Tôi có rủ tại cậu chẳng đi..." - Vu Bân lên tiếng 'khai sáng' cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nghe được cũng chẳng quan tâm lắm vì việc này cũng chẳng liên quan đến cậu. Cậu tập trung xem trận bóng rổ, dù kết quả cũng đã đoán được là phần thắng về đội của cậu Nhất Bác gì đó. Tiêu Chiến tự nghĩ cuộc thi nhỏ thôi mà có phải bán mạng vậy không ? Đội trưởng đội này muốn ép chết con người ta à. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa bĩu môi.

Sau khi kết thúc thế vận hội, Tiêu Chiến được đám fan nữ vây quanh xin Wechat, Weibo. Nhất Bác nhìn thấy được trong lòng cũng khó chịu thay, vác balo đi lại cất lên giọng nói lạnh tanh ấy.

"Mau về nhà, kẻo lạnh."

Đám fan nữ nghe xong liền mát lòng mát dạ bỏ qua Tiêu Chiến rồi ai về nhà nấy, chưa kịp cảm ơn thì Tiêu Chiến bị nhị vị công tử kia lôi đi.

"Ài...Chiến ca à...mau đi mau đi tiệm cafe sắp đóng cửa rồi. Đừng định huỵch kèo chứ. "

Tiêu Chiến cũng quên đi việc cảm ơn người nọ, nhưng do đám đông khi nãy làm loạn anh cũng không nhìn rõ mặt người kia. Tiêu Chiến cũng chiều ý đi theo cả hai người bạn thân thiết của mình.

=================

Gặp hụt rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro