Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ba cùng khoác vai nhau đi ra bãi đỗ xe thì thấy Tuyên Lộ, Hải Khoan cũng ở đó. Vu Bân từng gặp Hải Khoan ở nơi làm việc của cậu, còn Trác Thành là người em trai kết nghĩa của chị Tuyên Lộ nên mọi người gặp nhau liền chào hỏi bắt chuyện. Tiêu Chiến vốn luôn ở nhà vẽ vời nhiều thứ nên chẳng mảy may ra ngoài với hai người kia. Nên bản thân có thể gọi là nhiều bạn, nhưng bạn thân chỉ có hai người họ. Nay gặp thêm Hải Khoan và Tuyên Lộ xem như là thêm vài người bạn thân cũng chẳng sao. Anh vui vẻ bước tới giơ tay ra bắt tay với hai người phía trước. Vu Bân chỉ tay về Tiêu Chiến rồi cướp luôn phần giới thiệu của anh.

"Đây là Tiêu Chiến bạn thân của em và Trác Thành. Cậu ấy làm cho công ty thiết kế Y.B"

Hai người kia nhìn sang Tiêu Chiến niềm nở khen ngợi. Bởi vì cậu tuổi nhỏ đã được làm cho hãng thời trang lớn như Y.B làm cho người cùng lứa hay hơn tuổi mơ mộng cũng chẳng với tới. Chị Tuyên Lộ rất dễ làm quen vừa giới thiệu xong đã chen vào đùa giỡn với Tiêu Chiến.

"Wow...nhà thiết kế tài ba có thể thiết kế cho chị được không ?"

"A...chị khách sáo quá. Em có gì đâu chứ..chỉ bình thường thôi."

Cậu vì câu nói của chị đã đỏ mặt cười trừ tay đưa lên xoa gáy vì ngượng ngùng. Cậu khá ngượng ngùng khi có ai đó mở lời khen cậu, dù có khen đúng hay sai cậu vẫn không muốn nghe lắm. Bởi vì cậu cảm thấy bản thân của cậu chưa đặc biệt đến mức ai ai cũng phải khen ngợi. Nói qua nói lại Trác Thành xoay ra hỏi Hải Khoan tại sao lại ở đây ?

"Hải Khoan ca...hai người đến đây làm gì ? Thế vận hội kết thúc rồi mà ?"

"À..anh đến đây đón đứa em trai thôi. Nó thi bóng rổ ở đây nên Tuyên Lộ bảo phải đến đây đãi tiệc mừng cho nó."

Vu Bân và Trác Thành gật gật đầu. Hải Khoan nảy ra ý tưởng muốn mời bọn họ cùng đi. Tuyên Lộ cũng muốn cùng đi với bạn mới họ Tiêu kia vừa là ăn mừng chiến thắng, vừa là kết nạp thêm bạn mới.

"Cả ba người có bận gì không ? Nếu không thì cũng cùng đi với bọn anh. Được chứ ?"

Cả ba suy nghĩ cũng chẳng nỡ từ chối lời mời của Hải Khoan. Nên cùng nhau đồng ý, do người bạn của Hải Khoan và Tuyên Lộ chưa xuất hiện nên cả đám cũng đứng chờ. Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy đau bụng nhưng anh cũng không biểu lộ ngoài mặt sợ Hải Khoan và Tuyên Lộ nghĩ anh không muốn đi cùng nên giả bệnh tật.

Trác Thành liếc mắt qua nhìn Tiêu Chiến, để ý kĩ thấy vầng trán của họ Tiêu kia đẫm mồ hôi rồi anh nhìn sang Vu Bân so sánh. Rõ ràng ở đây cũng không phải quá nóng, sao Tiêu Chiến đổ mồ hôi nhiều vậy ? Trác Thành lấy điện thoại ra nhắn tin qua Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vốn không giấu chuyện gì nhưng sẽ có vài việc không thể nói ngoài mặt.

/Trác Thành : Chiến Chiến...cậu bị đấy ?/

Tiêu Chiến tự hỏi giờ này thì ai nhắn tin được nhỉ ? Anh đã nhắn tin với ai trước khi đi đến thế vận hội đâu. Đưa tay vào túi quần lấy điện thoại rồi nhìn thấy tin nhắn của Trác Thành, Tiêu Chiến liếc sang cậu.

/Tiêu Chiến : quả bằng hữu...Thành Thành tôi đau bụng quá. Bây giờ làm sao đây ?? /

/Trác Thành : vậy tôi đưa cậu về...Vu Bân đi với họ. Được không ?/

/Tiêu Chiến : như vậy ổn không ?/

/Trác Thành : bụng cậu quan trọng nhất. Hẹn dịp khác cũng chẳng sao... cũng Bân ca đây rồi. Vậy nhé !/

Cả hai bỏ điện thoại vào túi rồi Trác Thành đứng suy nghĩ bày lí do một hồi cũng có một lí do chính đáng để rút quân về.

"Mọi người em và Chiến ca hôm nay phải làm việc. Công ty em đang muốn đầu tư vào thiết kế, mai là hạn. Mà hôm nay em quên không nhớ. Thứ lỗi mọi người... Em và Chiến ca về trước nhé. Hẹn lần sau !"

Vẫn là Trác Thành nhanh nhẹn nghĩ ra một lý do hết sức thuyết phục. Vu Bân không biết chuyện gì cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn nhìn hai người kia. Lòng thầm nghĩ công ty Trác Thành là về chứng khoán mà ? Sao lại có thời trang ? Vu Bân gãi đầu, Trác Thành nháy mắt cho Vu Bân biết rằng bản thân có việc nên phải về. Vu Bân cũng thuận buồm xuôi gió mà diễn màn kịch cùng cả hai người kia.

"À đúng đúng...họ phải về rồi ! Vu Bân em ở đây bồi hai người, được không ?"

"Công việc là trên nhất. Hai người về đi, lần sau nhất định cùng đi chơi nhé"

Tuyên Lộ cười nói, cô gái tốt tính còn quan tâm người khác. Tiêu Chiến thực muốn nhận người này làm tỷ tỷ.  Chẳng biết nữa, cậu cảm thấy Tuyên Lộ đặc biệt tốt, nếu cậu có tỷ tỷ như chị Tuyên Lộ thì tốt biết nhường nào nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro