Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Thành lấy xe chở Tiêu Chiến ra về, còn Vu Bân thì đành ở lại đi chung xe với Hải Khoan và Tuyên Lộ. Đứng chờ đợi cũng đã lâu, Hải Khoan lấy điện thoại định gọi cho người kia thì bỗng dưng cánh cửa mở ra, đó là Nhất Bác. Vu Bân cũng trố mắt nhìn, Hải Khoan ngoắc ngoắc ý bảo Nhất Bác mau lại đây rồi giới thiệu với người bạn đang mắt chữ A mồm chữ O kia.

"Đây là Nhất Bác, người chúng ta chờ từ nãy đến giờ đấy. Nhất Bác, đây là Vu Bân cậu ấy cũng là tuyển thủ môn bơi lội 4 năm trước."

Vu Bân niềm nở giơ tay ra bắt tay với Nhất Bác nhưng cậu trai này lại chẳng quan tâm chỉ cúi đầu một lát rồi thôi. Vu Bân cũng không làm khó dễ gì cậu, cậu thừa biết cậu nhóc này lạnh lùng quả là lời đồn đại trên mạng nói không sai mà. Dù gì cũng là người lớn, Vu Bân cũng lên tiếng chào hỏi cho có lệ.

"Chào...tôi là Vu Bân hân hạnh được gặp. Haiz...tiếc là hôm nay hai người bạn của tôi đã về rồi. Không thì sẽ vui lắm đấy"

Chị Tuyên Lộ thấy Nhất Bác cũng đã mệt nên đã hối thúc mọi người đi lên xe rồi đi tìm một quán ăn cùng nhau nói chuyện tiếp. Người thì vận động xong, người thì chờ đợi đến chân cũng muốn rã.

Cả 4 người vào quán Li Qun nơi mà khi xưa mọi người hay đi, chỉ có Nhất Bác là chưa từng tới. Nơi này đã nổi tiếng lâu năm với món đặc sản của tiệm là vịt quay Bắc Kinh. Vị khách nào ghé qua đều phải thử món vịt quay này của tiệm. Mọi người đều đói bụng nên chẳng ngần ngại mà gọi món. Lúc sau, cả bàn của 4 người đều tràn đầy thức ăn, chị Tuyên Lộ là người đầu tiên động đũa gắp cho cả ba còn lại. Đúng là người phụ nữ của gia đình Tuyên Lộ luôn quan tâm những hậu bối nhỏ tuổi hơn mình dù là mới gặp hay đã lâu ngày.

--------------------------------

Trác Thành đưa Tiêu Chiến về nhà, căn phòng sáng đèn chủ yếu đây là căn hộ khá rộng rãi cho cả ba cùng chung sống. Bởi vì từ nhỏ đã lên Bắc Kinh lập nghiệp nên cả ba người đều sống cùng nhau từ khi còn đại học cho đến bây giờ. Căn phòng chủ yếu là tone màu trắng xanh do Tiêu Chiến rất thích màu xanh dương nên kể cả việc trang trí cậu cũng nhúng tay vào. Hai người bạn cũng chiều theo ý cậu nên toàn bộ thiết kế ngôi nhà đều do cậu quản trừ phòng riêng của từng người.

Kết quả cũng đã đoán được. Đau bụng dồn dập làm Tiêu Chiến trở thành 'bảo vệ' cho nhà vệ sinh. Suốt 30phút ở trong nhà vệ sinh giải tỏa nỗi niềm. Trác Thành ngoài này bụng đói meo, cứ nghĩ hôm nay sẽ được ăn một bữa no nê nhưng đời chẳng như là mơ. Cậu phải vác của nợ họ Tiêu này về bỏ luôn bữa ăn, dù lòng nghĩ vậy nhưng tay thì bấm gọi pizza từ bên ngoài. May cho cả hai là có một tiệm pizza còn mở bán khuya, không thì cả hai đành cho bụng rỗng sáng mai ăn bù.

Gần 1tiếng đồng hồ cuối cùng họ Tiêu cũng đã giải quyết xong mớ bòng bong trong bụng. Mặt vui vẻ cứ như tìm được vàng bước ra ngoài, còn chạy lại vỗ vai người bạn Trác Thành đang đợi đồ ăn đến mòn răng. Tiêu Chiến cũng bày trò đùa nghịch rồi bật TV lên cả hai cùng xem bộ phim Trần Tình Lệnh. Tiêu Chiến là do bạn bè lôi kéo nên cũng đành xem, xem được vài tập đầu thì cậu đã bị tình tiết trong phim cuốn hút mà trở nên nghiện bộ phim huynh đệ này. Tiêu Chiến khá tò mò vì sao tên Lam Trạm này lại vì Ngụy Anh kia làm nhiều việc như vậy ? Sự tò mò lên tới đỉnh điểm nên đành mở miệng hỏi thử cậu em Thành Thành.

"Này A Thành...em nói xem. Tại sao Lam Trạm kia lại hy sinh vì cậu này như vậy ?"

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến... Banh hai con mắt ra nhìn đi. Bọn họ là yêu nhau đấy !"

Tiêu Chiến lại rơi vào ngớ ngẩn, bản thân chưa thông được ý nghĩ của Trác Thành. Khó quá cho qua Tiên Chiến cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi mà tiếp tục xem hành trình trừ gian diệt ác của bạch y nhân và hắc y nhân này. Chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến nhanh như bay ra ngoài nhận bánh pizza và thanh toán. Wow may thật...tối nay không bị đói nữa rồi. Cả hai cùng vui vẻ vừa ăn vừa xem bộ phim tiên hiệp kia.

Đã 24h khuya cuối cùng thằng nhóc Vu Bân cũng về đến nhà. Vậy là ai nấy về phòng, cả hai phòng của Trác Thành và Vu Bân đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Chỉ riêng phòng họ Tiêu còn sáng đèn, sau khi ăn xong Tiêu Chiến nhận được điện thoại của quản lý muốn cậu kiểm tra lại bản vẽ thiết kế mai có thể thuyết trình với mọi người trong tổ. Có lẽ, đó cũng là lý do cà phê đã là người bạn không thể rời của Tiêu Chiến, chỉ cần cậu ngủ sớm một chút thì có lẽ ngày mai sẽ thấy quản lý của mình cằn nhằn đủ chuyện với mọi người cho nên việc ngủ sớm của Tiêu Chiến dường như là không có. Tiêu Chiến hầu như cũng chẳng phàn nàn gì, dù có phàn nàn cỡ nào thì vẫn phải làm việc, vẫn phải nhận lương gửi về bố mẹ. Dòng đời này không cho phép bất kì ai phàn nàn, dù mệt mỏi cũng nên giữ riêng cho mình, Tiêu Chiến hiểu chuyện chưa bao giờ muốn ai đó khó chịu về mình nên anh cũng chưa bao giờ ngừng cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro