Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Thành luôn là người thức dậy sớm nhất, sau đó là Tiêu Chiến còn tên Vu Bân kia thì không cần nói dù trời có sập xuống thì vẫn như cũ 8h mới thấy mặt hắn lết từ phòng ra. Chưa kể đến việc thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân, may tên Bân Bân đấy là phó Tổng Giám đốc nếu là nhân viên thường thì cậu trai này bị đuổi cổ từ ngày đầu đi làm việc mất rồi. Nói đi cũng phải nói lại, tổng giám đốc là ai ? Đương nhiên là Trác Thành rồi, chỉ có anh em của hắn mới bao dung cho hắn đến vậy. Nếu ở công ty thường thì dù có là phó tổng đi chăng nữa thì tên Bân mặt trắng này cũng bị đuổi ra ngoài thôi.

Trác Thành tất bật làm bữa sáng cho cả hai người anh em của mình, Vu Bân thì thích ngủ cậu cũng chẳng nỡ đánh thức, còn Tiêu Chiến thì làm việc cả đêm cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm một tý cũng được. Như vậy đã thành thói quen, Trác Thành luôn là người chuẩn bị thức ăn sáng. Không than phiền gì cả, dần cậu cũng yêu thích thói quen này. Nói như vậy không có nghĩa là hai người kia ăn ở không, Tiêu Chiến sẽ là người phụ trách bữa trưa còn Vu Bân thì lo rửa bát. Tối thì cả ba rủ nhau đi ăn không thì mỗi người lăn ra sofa chơi game cùng nhau.

Dọn mọi thứ ra bàn Trác Thành rửa tay rồi ngồi lên ghế đợi cả hai người kia. Chốc, đã thấy Tiêu Chiến bước ra với áo phông cùng chiếc quần jean xanh rách gối, Trác Thành cũng lấy làm lạ hôm nay người này đi đâu lại ăn mặc đẹp trai vậy ? Chưa kịp hỏi đã bị giọng của Vu Bân chen ngang, chưa kịp nhìn thì bóng người đã nhanh như bay ngồi vào bàn mặt hớn hở, đôi mắt sáng rực nhìn đĩa thức ăn.

"Có thức ăn rồi. Mọi người mau ăn mau ăn còn nhìn gì nữa chứ ?"

Tiêu Chiến và Trác Thành cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của Vu Bân. Người ngoài chắc cũng chẳng nhìn ra đây là Phó Tổng Giám đốc cho tập đoàn lớn đấy.

Sau khi cả ba ăn uống no nê thì Vu Bân và Trác Thành cũng tạm biệt Tiêu Chiến rồi đi đến công ty làm việc. Trong nhà chỉ còn lủi thủi một mình Tiêu Chiến, cậu dọn dẹp bàn ăn khi nãy rồi leo lên sofa suy nghĩ nên làm gì đây ? Công việc của cậu là thiết kế quần áo nhưng không giống những công ty khác, nhân viên luôn phải túc trực ở công ty còn Y.B thì khác nhà thiết kế ở đây muốn đến cũng được không cũng không sao, nhưng nếu có họp gấp thì luôn phải có mặt. Chỉ bên bộ phận thiết kế thì như thế, còn những bộ phận khác vẫn phải làm việc hàng giờ ở đấy. Lúc đầu Tiêu Chiến cũng thấy lạ khi biết được anh có thể không lên công ty thường xuyên, ở lâu ngày thì biết rằng công ty muốn nhà thiết kế của họ có những cảm hứng mới lạ từ nơi họ sống hay những nơi họ đi qua, vậy sẽ có nhiều ý tưởng mới hơn cho nên Tiêu Chiến cũng khá an nhàn dù cho đến tối khuya vẫn không được yên giấc

Đêm qua cậu đã thức đến 2h sáng bây giờ nằm lên sofa mí mặt cứ như muốn dán chặt vào nhau. Không được...không thức nổi nữa, Tiêu Chiến từ phòng khách lết vào phòng rồi lăn lên giường ngủ không quan tâm bộ quần áo trên người có dày hay không Tiêu Chiến chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

Tiêu Chiến ngủ quên trời quên đất đến nỗi khi lồm cồm thức dậy thì cũng đã xế chiều. Anh đưa tay lên sờ lên mái tóc rối gương mặt còn đang say ngủ, nằm trong đống chăn trắng mịn anh như một cục bông nhỏ cuộn người bên trong. Tiêu Chiến đi ra ngoài, vừa lúc bụng cũng bắt đầu 'đánh trống'. Suy nghĩ được một lúc thì Tiêu Chiến nảy ra ý tưởng muốn đi xe đạp vừa có thể ngắm cảnh trời chiều của Bắc Kinh còn có thể chạy quanh hóng mát, còn gì bằng được nhỉ ?

Vừa nghĩ liền muốn làm, anh đi xuống bãi đỗ xe chung cư dắt một chiếc xe đạp đã cũ bởi vì anh không thích ra ngoài cho lắm nên mua xe đạp về chỉ để đấy, với cả...anh chạy xe đạp chưa vững lắm bí mật này chỉ mỗi Trác Thành, Vu Bân và anh rõ người ngoài chưa bao giờ được biết.

Tiêu Chiến leo lên xe đạp ra siêu thị, mua vài món ăn đóng hộp rồi chạy xe về. Trên đường, là dáng chạy xe bình thường thôi nhưng đã cuốn đi ánh mắt những thiếu nữ bên đường anh còn vừa đi vừa mỉm cười làm con tim ai nấy nao núng. Anh đạp xe quanh công viên nhìn cảnh vật hai bên đường. Lo nhìn cảnh đẹp nhưng quên mất nhìn đường, quay lại nhìn thấy người con trai nào đó đứng ở phía trước, quá hoảng loạn vì sợ đâm vào người trước mặt nên Tiêu Chiến liền rẽ sang vỉa hè tự mình hại mình, anh ngã xuống một bên đôi tay làm chủ nên chống hẳn dưới đất càng ma sát với mặt đất làm tay anh cũng rỉ máu. Thanh niên kia quay lại mau chóng đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, đôi bàn tay trầy xước và đầy máu đang nhỏ giọt, bộ quần áo cũng bẩn đi. Khi nãy phần khuôn ngực cũng chạm lên mặt đất khá mạnh nên lồng ngực cũng trở nên đau nhói.

Cảm thấy bản thân đã ổn hơn Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu thanh niên kia rồi khuyên nhủ. Người kia nhìn tay Tiêu Chiến rồi nhìn lên gương mặt đang mỉm cười của anh lòng tự nghĩ người này chẳng biết đau sao ? Té xong còn cười.

"Cậu sau này cẩn thận, đừng cứ đeo tai phone như vậy hôm nay tôi không né kịp là cậu bị thương rồi."

"Tôi biết. Anh bị thương rồi, nhà anh ở đâu ? tôi đưa anh về. "

"Không sao không sao, tôi tự về được"

"Không được. Đây là lỗi của tôi, nhà tôi gần đây...tôi đưa anh về nhà sơ cứu trước."

"Nh...nhưng mà..."

"Đừng nói, tôi đưa anh về nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro