Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu thanh niên trẻ tuổi dựng xe đạp của Tiêu Chiến lên rồi leo lên yên xe ngồi, hất cằm rồi bảo Tiêu Chiến ngồi lên đạp về nhà cậu.

"Này...anh lên đi, tôi chở anh đi. "

"À...ừm...được "

Anh cũng chẳng muốn từ chối cho lắm, với lại ngực anh bây giờ rất đau nên cũng chẳng ngoan cố đi về nhà, chỉ sợ đi được nữa đường có chuyện gì xảy ra thì ai lo cho bố mẹ anh đây ? Cả hai cùng nhau đi đến nhà cậu thanh niên đó, dựng xe trước cửa nhà rồi mở cửa bước vào trong.

Cậu bật sáng đèn rồi chạy nhanh vào trong lấy hộp sơ cứu, anh mất vài giây ngắm nghía ngôi nhà này. Thiết kế hài hòa trộn lẫn màu xám và trắng rất cá tính nhưng pha lẫn đó là nét ôn hòa đến lạ, vật trang trí cũng chỉ có mấy cái mô hình motor được đặt trên chiếc kệ nhỏ theo đó là những huy chương vàng đồng hay bạc. Anh vừa nghĩ vừa vô thức cong môi cậu nhóc nhỏ này xem vậy nhưng cũng rất thích thể thao nhỉ ?

Có một cậu con trai nào đó vẫn đứng đó chăm chú nhìn anh đôi mắt cũng đã vương lại vài phần dịu dàng. Tại sao vậy ? Cậu bị gì thế này ? Khi cậu nhận ra bản thân kì lạ nhưng lại cố trấn an rằng điều đó bình thường thì cậu nhận ra môi cậu cũng đã mỉm nhẹ khi nhìn anh. Cậu lùi ra sau đụng nhẹ cạnh ghế liền phát ra âm thanh làm Tiêu Chiến bất giác quay lại, nụ cười trên môi vẫn chưa mất mãi còn đó.

"Cậu có sao không ?"

"À không sao...không sao. Anh ngồi đi, tôi sơ cứu cho anh"

Tiêu Chiến là khách nên mọi thứ vẫn nên nghe theo chủ nhà thì hơn, anh ngồi xuống ghế sofa tiếp đó là cậu ngồi kế bên cạnh. Đôi tay thon dài nhưng vẫn có phần thô ráp dùng bông tăm có nước sát trùng lăn nhẹ trên bàn tay của anh. Tiêu Chiến là người sợ đau vừa chạm lên vùng da bị thương thì tay anh theo phản xạ mà rút lại. Người kia cũng không khoan nhượng mà nắm lấy tay anh lại tiếp tục công việc sơ cứu. Khoảng cách này, vẻ mặt này của cậu làm anh cũng phải khựng lại nhìn thật sự người đối diện anh rất đẹp trai, anh là nam nhân nhưng cũng phải có chút ngưỡng mộ gương mặt của người này, hình như không có góc chết mọi góc đều có nét đặc biệt, từ mắt mũi và môi anh đều liếc mắt qua một chút. Nhìn đến nỗi người đối diện cũng phải lên tiếng.

"Đã xong rồi, anh nhìn gì nhìn lắm vậy ?"

"À...không xin lỗi. À mà...tên cậu là gì vậy ?"

Tiêu Chiến như thỏ nhỏ bị người ta phát hiện liền luống cuống, đôi tai cũng đã đỏ lên một mảng. Anh giỏi nhất là chuyển chủ đề, đây là tình huống anh nên vận dụng nó rồi.

"Nhất Bác"

Từ này hình như anh đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ ? Rất quen tai, không trách ai được chỉ trách cái đầu này của anh quá đãng trí đi ? Mới 28tuổi mà đã mơ mơ hồ hồ nhớ được một người quen xa đã là niềm hạnh phúc lớn. Anh suy nghĩ một hồi cũng nhớ được, ở thế vận hội anh từng nghe cái tên này. Đúng rồi, là Nhất Bác chơi ở đội bóng rổ hôm đấy.

"À...cậu chơi bóng rổ trong hôm Thế Vận Hội đúng không ?"

"Anh nhớ tôi ?"

"Ừm...tôi hôm đó có tham dự nên đã nghe tên qua. Hôm nay mới có dịp gặp mặt. Hôm đó fan cậu đông quá tôi cũng chẳng thấy rõ mặt mũi, hôm nay được diện kiến tôi hiểu lí do tại sao cậu trẻ tuổi mà đã có fan rồi."

"Không có...bình thường thôi"

Tiêu Chiến cũng vui vẻ giới thiệu bản thân, người ta đã giới thiệu tên thì anh cũng phải đáp lại chứ. Đó là phép lịch sự cơ bản của mỗi người mà.

"À hân hạnh được gặp, tôi là Tiêu Chiến"

"Tôi nhớ rồi. Anh là vua môn điền kinh đúng chứ ?"

"À không có...à mà cũng có...ayo là không..."

Tiêu Chiến đắn đo vừa không vừa có, Tiêu Chiến không muốn khoe khoang bản thân nên cứ phân vân như vậy làm người đối diện cũng phì cười.

"Được rồi. Tôi hiểu ý anh"

Nụ cười của cậu...rất đẹp. Tiêu Chiến đứng hình vài giây nhìn khóe miệng người đối diện nâng lên, nhịp tim cũng có chút loạn. Tiêu Chiến tự nói với bản thân rằng mình đang bị gì ? Sao lên nhìn nụ cười người đó như vậy ? Thiên ơi...tôi bị gì vậy này ?

Nhất Bác nhìn thấy dưới phần xương quai xanh của Tiêu Chiến là một vết đỏ, hình như ở khuôn ngực anh cũng bị thương. Nhất Bác không nói câu nào liền nhích đến gần anh thêm một chút, tay giơ lên đưa sát lại người anh. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn anh quay lại hiện thực thì thấy tay Nhất Bác không yên phận như muốn kéo áo của anh xuống. Tay anh cũng đưa lên đánh tay cậu trai này một cái nhưng kèm đó là một câu trêu đùa.

"Này...cậu làm gì đấy ? Hàng của tôi để vợ tôi thấy, sao cậu muốn thấy trước rồi ?

"Nghĩ gì đấy ? Trên ngực anh hình như có vết thương, muốn xem dùm. Ai thèm nhìn hàng của anh ?"

Cậu thấy anh có vẻ không thích nên đôi tay cũng dần buông xuống rồi ngồi điềm tĩnh nói. Nhận thức được không gian như đang chìm vào im lặng như vậy, Tiêu Chiến cũng bắt đầu giải thích.

"Không sao...chỉ là khi nãy va chạm nên đỏ lên thôi. Không đáng bận tâm lắm"

"Cởi áo"

Cởi áo ? Cậu kêu anh cởi áo ? Làm gì cơ ? Hai thằng con trai tự dưng một đứa cởi áo ? Cậu tính làm gì anh ? Vương Nhất Bác này ngoài mặt đẹp trai nhưng bên trong biến thái sao ? Fan cậu ấy biết chắc cũng phải buồn lòng lắm.

===================
Ai thích thể nghe luôn clip trên. Tôi đang ghiền Nam Hài Niên Thiếu Hữu Vi của A Bác nên giới thiệu cho mọi người (những ai chưa biết)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro