Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không cởi...lão tử không cởi"

Anh liền từ chối cậu, đầu cũng theo lời mà lắc theo. Không phải vì anh không muốn mà là vì...hai đứa con trai vừa gặp nhau thì cởi áo cho đối phương xem thì có kì quá không ? Suy đi nghĩ lại anh tự bất ngờ về bản thân là con trai với nhau mà ? Sao lại ngượng ngùng trong việc cởi áo ? Không được không được. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy này ?

Nhất Bác vẫn một mực tiến tới tay mau chóng vén áo của anh lên đến tận xương quai xanh, giữa khuôn ngực lộ ra cả mảng đỏ, nếu không sơ cứu kịp thì vài ngày sau có thể chuyển thành màu tím. Tay Nhất Bác tay cầm bông tăm tay kia thì cầm theo thuốc sát trùng. Vốn biết anh không thích ai động chạm điều này thể hiện rõ qua ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu cũng hiểu phần nào nên tốc độ tay cũng nhanh hơn. Tay cậu di chuyển nhẹ nhàng trên khuôn ngực của Tiêu Chiến, mắt cậu lia đến hai nhũ hoa đỏ hỏn, Nhất Bác cậu đang nhìn gì vậy ? Có chuyện gì xảy ra vậy ? Hoảng loạn thoa thuốc lên cho anh, Nhất Bác nhanh tay chỉnh sửa lại chiếc áo phông cho họ Tiêu còn đang ngơ ngác kia.

"Nãy tôi thấy anh mua đồ ăn, vì tôi mà chẳng thể ăn được rồi. Tôi nấu cho anh, xem như hòa nhé ?"

"Không sao...bạn tôi đến đón tôi về cũng được, không cần phiền vậy."

Bản thân gây nên lỗi nên Nhất Bác cũng tự lượng mình mà hạ giọng mời anh ở lại ăn một bữa. Dù nói đấy nhưng Nhất Bác có biết nấu ăn đâu mà nấu cho anh ăn ? Bản thân còn chưa nấu được thì sao nấu cho Tiêu Chiến ?

"Xem như tôi nấu để xin lỗi anh. Ăn xong rồi về cũng chưa muộn đúng chứ ?"

Nhìn vẻ mặt cậu nhóc này làm Tiêu Chiến muốn từ chối mà từ chối chả xong, liền chấp nhận lời mời. Nhất Bác cũng chẳng giấu giếm rồi khai thật cho Tiêu Chiến

"Thật sự...tôi không biết nấu ăn"

"H...hả ??"

Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn cậu Vương kia, ra lời mời nhưng bản thân không thể thực hiện, cậu này có gan quá không ? Đích thân mời khách nhưng nhà lại không có trà nước, cậu trai này thuộc hàng cực lạ rồi. Dù gì đi nữa bụng Tiêu Chiến cũng đã đánh trống rồi, không ăn không được nên sẽ ra tay làm vài món đơn giản cho anh và Nhất Bác

"Cậu cho tôi mượn bếp nhé. Hôm nay tôi sẽ nấu một bữa xem như buổi tiệc gặp mặt vậy. Được chứ ?"

"Ừm"

Nhất Bác dù vậy cũng chẳng cãi lại nửa lời với Tiêu Chiến. Nhất Bác đứng dậy dẫn Tiêu Chiến đi vào nhà bếp. Quả thật nơi này chẳng có người túc trực nên cứ sơ sài, chỉ có những dụng cụ cần thiết, còn những thứ khác hầu như đều không có. Tiêu Chiến tự hỏi cậu trai này giàu lắm sao ? Mỗi buổi đều ra tiệm ăn ? Thật không dinh dưỡng và...phí tiền nữa.

Hì hục trong bếp cuối cùng cũng xong món mỳ Ý. Tiêu Chiến là người Trùng Khánh nên trong món ăn cũng hay thêm tý ớt vào để hợp khẩu vị. Nhưng khẩu vị của anh và cậu khác nhau một trời một vực. Bụng đói nên Nhất Bác cũng chẳng ngại ngần ăn một nĩa đầy sợi mì. Vừa vào miệng thì vị cay của ớt như tấn công thẳng vào vị giác của anh sau đó là mũi rồi đến đôi mắt cũng đã trở nên ướt át.

Tiêu Chiến nhìn lên chiếc mũi đỏ đang hít hít của Nhất Bác thì nhận ra trước khi nấu chưa hỏi Nhất Bác có ăn được cay hay không. Ây chết rồi, cậu nhóc này không ăn được cay, anh luống cuống chạy ra tủ lạnh tìm sữa cho cậu thấy được hộp sữa trong tủ liền vớ lấy mang ra cho Nhất Bác. Cậu trai này cũng tu tu hết cả hộp sữa, đôi môi hơi đỏ và sưng lên nhìn đáng yêu hết sức. Anh nhìn cậu bây giờ và khi nãy khác nhau hoàn toàn, anh cũng phải bật cười vì vẻ đáng yêu này.

"Haha...cậu cậu...đáng yêu thật đấy !"

"Anh cười gì...không buồn cười"

Nhưng cũng vì anh mà Nhất Bác mới thế này, anh cẩn thận hơn một xíu hỏi cậu ăn được cay hay không thì đâu ra cớ sự này ? Anh cũng quá đáng trách đi.

"Xin lỗi nhé ...tôi không biết cậu không ăn được cay. Nếu không được tôi nấu món khác cho cậu ăn."

"Không sao ...xem như ăn thử một lần vậy"

Vừa ăn vừa trò chuyện, anh nói luyên thuyên về mọi thứ, từ chuyện xưa nhỏ của anh đến chuyện bây giờ. Cứ luyên thuyên mãi như vậy nhưng Nhất Bác không phàn nàn câu nào, chẳng phải cậu hay khó chịu vì ai đó nói nhiều lắm sao ? Sao với anh cậu có một cảm giác khác ? Cậu muốn nghe anh nói mãi không phải chỉ bây giờ... Mà là ngày nào cũng được nghe giọng anh. Nhất Bác thực sự điên rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro