Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa ăn, Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho Vu Bân đưa cậu về. Nhất Bác đang loay hoay ở trong phòng ngủ tìm vài thứ, bước ra đã thấy Tiêu Chiến mang đôi giày Converse cổ cao vào chân.

"Anh đi về ? Anh bị thương, không về được đâu. Để tôi đưa anh về."

"Không, có người đưa tôi về rồi. Không cần lo "

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu từ chối Nhất Bác. Nhất Bác chính là muốn đưa người này về, muốn nghe người này tiếp tục luyên thuyên trên đường, Nhất Bác muốn nghe giọng của Tiêu Chiến. Haiz...thật là...đến cơ hội chở người ta về ông trời cũng không tác thành cho Nhất Bác. Aish...nóng lòng chết rồi !

-----------------------------------

Ngủ sau một giấc, vết thương trên ngực và tay cũng đã đỡ hẳn. Tiêu Chiến lười nhác mở mắt nhìn căn phòng ngủ lại cảm thấy bình yên đến lạ, đôi môi cũng bất giác cong lên theo cảm xúc. Nhưng nếu giấc ngủ này từ hai năm trước không chắc Tiêu Chiến có thể mỉm cười như vậy. Hai năm trước là khoảng thời gian Tiêu Chiến dường như mất hết mọi thứ, nụ cười khi đó đối với anh là sự khó khăn. Tại sao lại nói vậy ư ? Vì ngày mưa hôm đó anh bắt gặp người anh yêu nhất cùng đi với người khác. Trớ trêu không ? Người mang cho anh hạnh phúc suốt 3 năm ở Bắc Kinh này chỉ 20phút đạp đổ tất cả. Đạp lên tình cảm của anh, đạp lên kỉ niệm của cả hai người. Đôi mắt đầy ý cười bây giờ khi đó lại là đôi mắt u sầu ai nhìn cũng phải luyến tiếc, luyến tiếc cho chàng trai trẻ, luyến tiếc cho tình yêu đầu tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại chua chát quá đỗi.

Vươn vai một cái Tiêu Chiến với lấy chiếc điện thoại trên bàn, chỉ là tin nhắn của A Bân và A Thành hoặc đôi lúc sẽ có tin nhắn từ quản lí của anh. Đứng dậy đi tìm hộp sơ cứu vết thương tự tay anh chăm sóc cho bản thân, như vậy cũng đã hai năm rồi anh cũng chẳng có ý định tìm thêm ai đó cho mình vì bản thân anh sợ mình bị lừa dối rồi tổn thương lần nữa.

Đang bôi thuốc thì A Bân tự dưng gọi đến làm anh dừng tay bắt máy. Anh không muốn ai đợi điện thoại nên có ai gọi anh liền bắt, anh sợ bản thân làm họ khó chịu.

"A Chiến, lần trước anh và Thành không đi. Chị Tuyên Lộ mời lại kìa, lần này không đi thì thất lễ lắm"

Tiêu Chiến vừa nghe đến hai chữ Tuyên Lộ đã rạng rỡ bất chấp mọi thứ gật đầu đồng ý với A Bân. Anh rất thích chị Tuyên Lộ, lần này được nhiên phải đi rồi anh còn chưa được Wechat của chị ấy lần trước đi nhanh quá lại chẳng xin được, lần này nhất định nắm lấy cơ hội.

Cuộc hẹn chính là tối nay, hình như lại có chàng trai nào đó anh chưa gặp. Xem ra anh lại có thêm một người bạn nữa rồi chẳng biết người đó thế nào nhưng là đệ đệ của Tuyên Lộ anh cũng tin chắc người con trai này cũng rất tốt và tử tế rồi.

-----------------------------------

Chờ từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn của cả nhóm. Tiêu Chiến mặc lên người bộ áo thun và quần kaki đen đi cùng đôi giày Converse trắng thoải mái. Dáng vẻ thư sinh phong lãng này làm bao người say mê. Dù nhiều người theo đuổi như vậy nhưng Tiêu Chiến từ trước đến nay chỉ duy một mối tình. Nhưng lại không như ý nguyện, anh cũng chẳng màng yêu thêm người nữa, tình yêu với Tiêu Chiến thật quá xa xỉ.

Tiêu Chiến thích nghe nhạc, hầu như khi ngồi xe Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn ra khung cửa ngắm nhìn dãy cửa hàng trải dài rồi vượt qua tầm mắt. Tai nghe vẫn cắm vào hai tai những làn điệu du dương đưa người con trai vào khoảng lặng vô hình, ai cũng không thể biết cậu đang nghĩ gì. Chỉ biết đôi mắt đầy ý cười thường ngày đã trĩu nặng buồn sầu rồi.

Đến nơi, cả ba cùng bước xuống đi vào tiệm cafe BXG nơi này nổi tiếng với những tách cafe đen đắng, dù chỉ là tách cafe đen nhưng lại rất đặc biệt. Tiêu Chiến khi xưa cũng dẫn người kia đến nơi này, thật trùng hợp. Trùng hợp đến đau lòng...

Chị Tuyên Lộ vừa thấy Tiêu Chiến đã chừa một chỗ trống bên cạnh mình cho Tiêu Chiến. Cô vui vẻ ngoắc tay gọi mọi người về phía mình. Tiêu Chiến thấy người kia liền chạy đến vui vẻ bỏ qua suy nghĩ vu vơ khi nãy, ngồi xuống ngay bên cạnh Tuyên Lộ. Đám Trác Thành, Vu Bân và cả Khoan ca cũng đùa giỡn vì sự chiều chuộng của Tuyên Lộ đối với Tiêu Chiến.

"Wow Tiêu Chiến cậu thật có phước, vừa gặp lần đầu lại có thiện cảm như vậy rồi"

"Tiêu Chiến tụi này còn chưa được Lộ tỷ tỷ chừa chỗ đấy, có phước thế "

Cả đám cùng cười phá lên. Một lúc lâu cùng gọi nước thì người còn lại cũng đến. Cậu mặc một chiếc hoodie màu trắng cùng với đôi giày bata xanh lục, vừa bước đến chỗ họ Vu Bân và Trác Thành cũng đã cảm nhận được hơi lạnh tràn lan.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Khoan ca điềm tĩnh chào hỏi mọi người

"Chào mọi người tôi đến trễ. Tôi là Nhất Bác, hân hạnh được gặp"

"A...thì ra là cậu. Khi nãy tôi thấy sao lại quen như vậy, chào cậu tôi là Tiêu Chiến. Còn nhớ tôi không ?"

Ai cũng chưa kịp mở miệng thì Tiêu Chiến đã mỉm cười nhìn người đối diện mình nhanh tay chìa tay ra bắt. Vu Bân nghĩ đến quá khứ bị từ chối thế nào liền lo sợ thay Tiêu Chiến, anh hoạt bát muốn làm thân vậy bị từ chối bắt tay thì còn chỗ nào để trốn ? Chưa kịp giải vây thì Nhất Bác đưa tay ra nhẹ nhàng bắt tay Tiêu Chiến còn mỉm cười.

"Chào anh, Chiến ca. Tôi nhớ anh."

__________________________
Chậm trễ quá. Xin lỗi mọi người nhé :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro