chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng nói đến Trác Thành hay Vu Bân kể cả người chị và người ca ca cùng Nhất Bác lớn lên mười mấy năm cũng phải sững người mồm ô mắt chữ a.

Chính nội tâm của Tuyên Lộ cũng đang tự hỏi chính mình : " là Nhất Bác sao ? Có phải Vương Nhất Bác không vậy ? Cười sao...Nhất Bác bị bắt cóc rồi đưa người này vào thế đúng không ???" có cảm giác như vậy cũng phải, Nhất Bác rất ít khi cười số lần Nhất Bác cười được đếm trên đầu ngón tay.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang Tiêu Chiến. Cậu Tiêu Chiến Nhất Bác mới gặp lần đầu mà đã cười ? Tiêu Chiến người này có phước thập kiếp sao ? Người chỉ mới giới thiệu thôi đã làm cho họ Vương này cười rồi. Thật không đơn giản mà...

"Ơ...sao mọi người nhìn em vậy ?"

"Tiêu Chiến em gặp Nhất Bác rồi à ?"

"Vâng...hôm em té xe là gặp Nhất Bác. Là lỗi của em, mọi người đừng trách Nhất Bác "

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn tất cả. Khi đó, đồ uống cũng đã tới Tiêu Chiến gọi cho anh một tách latte, anh rất thích uống vì món này pha lẫn vị ngọt rất hợp với anh. Anh cực kỳ chuộng đồ ngọt, anh có thể ăn bánh cả một ngày không thấy ngán. Nhưng ăn thế nào đi nữa Tiêu Chiến chẳng mập mạp thêm cân nào, vẫn cứ ốm như vậy làm Trác Thành với Vu Bân cũng phải lo lắng.

Vẻ mặt thưởng thức tách latte của Tiêu Chiến đã bị một người nào đó thu gọn vào mắt. Đôi mắt ấy gợn lên một đợt sóng ôn nhu, lại pha lẫn nét nhẹ nhàng không ít. Cũng may đôi mắt của họ Vương này không ai nhìn được không thì thêm một đợt hoang mang không hề nhẹ đối với những người ở đây.

Đang vui vẻ trò chuyện thì chuông điện thoại từ anh vang lên không phải đoán cũng biết đó là vị quản lý của anh rồi. Chắc lại hối thúc bản thảo lần trước rồi đây, nhưng cũng không trách sau khi vẽ xong bản thảo Tiêu Chiến cũng quên béng mất việc phải gửi nó đi. Haiz, lại phải quay về gửi rồi với việc này chậm trễ cũng không tốt bởi vì có thể gây mất thiện cảm cho khách hàng bên công ty.

Anh cũng ngượng ngùng mở lời, bởi vì hết hai lần gặp đã hai lần anh không trải qua cuộc vui trọn vẹn với tất cả mọi người.

"Em có việc đột xuất rồi, mọi người chơi vui vẻ. A Bân và Thành Thành ở đây bồi mọi người "

"Tiêu Chiến về cẩn thận "

Vẫn là Tuyên Lộ hiểu chuyện  nên cũng mỉm cười nhắc nhở anh cẩn thận trên đường về.

Tiêu Chiến đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt sau đó cũng đi ra khỏi tiệm cafe đó. Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi trong lòng dâng lên một chút tiếc nuối, cậu cũng không biết từ đâu nhưng mà cậu lại muốn nhìn anh thêm một lát nữa. Ngẩn người một lúc mới nhớ ra rằng cậu quên mất là xin số điện thoại anh rồi, cậu lo ngắm nhìn anh đến nỗi quên luôn chuyện hệ trọng này. Nhưng việc này làm khó được cậu sao ? Đương nhiên là không, đang hụt hẫng không tưởng thì đầu óc lại lóe lên một ý.

"Hm...mọi người cũng đã quen biết, chi bằng trao đổi cách liên lạc. Vu Bân, Trác Thành hai cậu weibo là gì vậy ?"

Hai người kia cũng vui vẻ bắt nhịp với Nhất Bác. Hiếm khi Nhất Bác lại có tâm trạng kết bạn như thế nên cả hai cũng không có ý nghĩ là sẽ từ chối. Nên cũng chấp thuận trao đổi weibo.

"Hừm...còn của Tiêu Chiến là gì vậy ?"

Vu Bân nhanh nhảu đưa điện thoại đến trước mặt Nhất Bác màn hình điện thoại chính là account weibo của Tiêu Chiến. Nhất Bác thoạt nhìn cũng thấy lạ, cả weibo chẳng đăng nổi một tấm ảnh. À có, mà đó là từ 2 năm trước rồi. Sao con người này lại ít chụp ảnh vậy ? 

--------------------------------

Tiêu Chiến sau khi về nhà liền bay thật nhanh đến phòng mình gửi bản thảo của mình qua email của Quản lý. Đang ngả người ra chiếc ghế thì bỗng có một tiếng của vật nhỏ, chiếc bụng nhỏ này lại đánh trống rồi. Khi nãy uống mỗi tách latte nên cũng chẳng đâu vào đâu, Tiêu Chiến cầm điện thoại lết tấm thân xuống bếp tìm vài món ăn có thể bù đắp cho chiếc bụng tội nghiệp. Tủ lạnh chỉ có vài món thịt và rau, suy nghĩ một chút thì ông chú tên Lười lại ghé đến, anh đóng sầm cửa tủ lạnh lại nhìn lên kệ có vài hộp mì Ngụy Vô Tiện trong đầu lại có ý nghĩ mà ai cũng sẽ nghĩ đến.

Đúng, vẫn là mì ngon nhất. Chưa được 15 phút thì hộp mì cũng đã trống rỗng, Tiêu Chiến cũng lết thân đến chiếc sofa trắng mịn nằm lên, với tay lấy chiếc điều khiển trên bàn rồi bật bộ phim Trần Tình Lệnh mà anh và hai người kia hay xem. Nay cũng là tập cuối rồi, buồn chết đi được. Đang đắm mình vào nhân vật thì điện thoại anh lại thông báo một thứ gì đó, tay cầm điện thoại lên bấm vào Weibo xem thử là gì thì thấy dòng chữ trong phần thông báo là "w.yb0508 đã theo dõi bạn" . Anh cũng chẳng để tâm đến khi người vừa theo dõi anh gửi cho anh một tin nhắn.

"Chào anh, Tiêu Chiến."

Ngữ điệu này hình như anh gặp ở đâu rồi thì phải. Thật sự rất quen, vừa cố gắng nhớ liền liếc mắt vào màn hình. Để người khác chờ đợi cũng không tốt mấy, dù không quen cũng phải chào hỏi cho phải phép nhỉ ?

"Chào cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro