chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính tò mò ai mà chả có, Tiêu Chiến cũng vậy một khi đã nổi lên thì không thể dìm nó xuống được, tay Tiêu Chiến tự động bấm vào trang Weibo của người vừa nhắn tin cho anh. Lướt tới lướt lui lướt xuôi lướt ngược chỉ thấy những bài share về bóng rổ, ván trượt và xe moto chẳng có tý dấu vết nào về người nhắn tin cho anh. Đầu óc nhà thiết kế có khác, tưởng tượng ra cực kỳ nhiều thứ ví dụ đây là tên bắt cóc bằng moto, giết người bằng ván trượt. Nghĩ đến đây thì khỏi phải nói, trán anh cũng mồ hôi đầm đìa mắt ngó sang cửa sổ xem có đóng kĩ chưa lại ngó ra cửa chính xem đã khóa chưa. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn mình nằm trong khu vực an toàn, tay anh yên vị trên điện thoại bất cứ lúc nào cũng có thể báo cảnh sát ngay và luôn.

Đợi một hồi tin nhắn cũng đã đến, tiếng thông báo vang lên làm nhà thiết kế Tiêu ở bộ dạng phòng bị sợ sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn thì sẽ có một người đàn ông áo đen bắt cóc rồi giết mình, thế giới này ai mà tin ai được chứ ?

"Nhất Bác đây, anh còn nhớ không ?"

Những thứ anh chuẩn bị đổ sông đổ bể, nào là chụp ảnh màn hình để cảnh sát tìm tới có chứng cứ bắt giam tên bắt cóc kia, vừa có cảm giác an toàn trở lại thì Tiêu Chiến nhận ra bản thân quá ngốc đi ? Làm những thứ này làm gì chứ, haiz thật là...chỉ trách anh quá dễ dọa đi.

Nhắn tin qua lại thì mí mắt của họ Tiêu cũng như muốn dính lại vào nhau, liền chúc ngủ ngon cậu rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh răng miệng xong nhảy lên chiếc giường mềm mềm của chính mình đánh một giấc đến sáng .

-----------------------------------------

Tiêu Chiến ngủ quên trời quên đất nên hai hảo bằng hữu đêm hôm quay về cũng chẳng biết mà thức dậy. Ngủ một giấc thẳng đến sáng chẳng quan tâm sự đời, khi ngủ 'Tiêu Chiến tử tế' đã thành 'Tiêu Chiến nghịch ngợm' hết đạp gối đạp tường thì đến đạp chăng rơi xuống đất. Hai hảo bằng hữu nửa đêm thức đi uống nước cũng không nỡ nhìn người bạn mình mình trần không chăn nên cũng phải đắp lên cho anh. Nhưng buổi sáng, Trác Thành lại nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường chăn thì vẫn quay lại với đất mẹ. Bất lực hoàn bất lực mà thôi. Tiêu Chiến mà có vợ thì vợ cậu phải tự xây phòng riêng mất, vợ chồng ở cùng mà mỗi nửa đêm thì bị chính người chồng của mình đạp thẳng xuống giường thì còn gì đau lòng hơn ?

Sau khi xong bữa sáng thì Vu Bân và Trác Thành cũng cùng nhau đi đến công ty. Tiêu Chiến cũng chẳng rãnh rỗi, ngồi trong phòng vẽ vẽ tô tô nhiều thứ, nhìn sang sọt rác chính là một bãi rác mini do đống giấy vẽ hình thành. Mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa mi tâm, tay còn lại với lấy điện thoại trên bàn. Vẽ nhiều rồi, đầu óc căng thẳng muốn giải trí một chút. Điện thoại vừa bật lên thì một đống tin nhắn của Nhất Bác hiện lên, chết mất điện thoại anh đặt im lặng nên chẳng biết, không biết Nhất Bác có gì cần anh giúp đỡ hay không

Tiêu Chiến không ngần ngại gọi điện thoại cho Nhất Bác, sau khi đợi một lúc thì đầu dây bên kia cũng có người chấp nhận cuộc gọi.

"Nhất Bác, sao thế ? Tìm tôi có chuyện gì sao ?"

"Sao không trả lời tin nhắn của tôi ?"

Ơ hình như có gì đó sai sai nhỉ ? Cái giọng này như kiểu ai mắc nợ cậu ấy ba đời chưa trả ấy. Là anh gọi điện không đúng lúc sao ?

"Khi nãy tôi đặt điện thoại chế độ im lặng nên không biết, xin lỗi nhé !"

"Ừm, đừng đặt vậy. Lỡ tôi...à không là có người cần anh thì sao ?"

Ơ...giọng Nhất Bác xoay như chong chóng vậy ? Khi nãy vẫn còn cục súc khó chịu, bây giờ lại hiền hòa như vậy. Còn nói sai nữa, có phải người thiếu nợ cậu ấy đã trả cho cậu ấy rồi không ?

"Không có chuyện gì thì tôi cúp nhé ?"

"Ơ khoan...à thì bây giờ anh có rãnh không ?"

"Hừm...cũng rãnh. Chi vậy ?"

"Đến cafe BoZhan đi nhé, tôi đợi anh "

Anh 'ừm' một tiếng cũng tắt máy. Nhắn chỉ vì rủ đi uống nước thôi á ? Cứ tưởng việc gì hệ trọng lắm. Bỏ qua hết suy nghĩ anh cũng không thể để Nhất Bác chờ ở đó được, liền đứng dậy đi thay đồ

Mặc một áo thun trắng khoác bên ngoài là áo sơ mi xanh cùng quần kaki thoải mái, mang theo chiếc Converse cổ cao thân thuộc. Cái dáng vẻ thư sinh này đã cướp đi trăm trái tim của thiếu nữ mới lớn rồi này.

Không còn gì vui mừng hơn cho các chị em ở BoZhan hôm đấy bởi vì ở góc khuất nào đó lại có hai mỹ nam cùng ngồi uống cafe đằng kia. BoZhan là quán cafe mèo nên Tiêu Chiến vừa bước vào liền được các bạn nhỏ nhất tiệm chào đón bằng cách bám quanh chân anh. Chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một người. Cuối cùng cũng tìm ra, con người anh tìm đang ngồi tít ở một góc, anh chậm rãi đi tới đôi môi kéo lên một nụ cười tươi rói với cậu. Tâm Nhất Bác một lần nữa chấn động không hề nhẹ, cái nụ cười này quả nhiên cướp đi tim bạn nữ thật, có khi nào nhìn nhiều cướp luôn tim cậu không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro