chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến bây giờ có thể nghĩ là đang làm gì và đang ôm ai hay sao ? Không không, Tiêu Chiến bây giờ chính là tìm được chỗ dựa liền bám chặt vào, Nhất Bác như thiên sứ bảo vệ cậu bây giờ vậy. Thấy Tiêu Chiến như vậy Nhất Bác cũng không muốn làm ca ca thêm xanh mặt nên cũng dùng tốt độ khá chậm đèo anh về nhà. Đối với Nhất Bác là chậm nhưng với người phía sau chính là đi tàu lượn siêu tốc. Haiz, khổ quá mà.

Từ quán cafe đó đến nhà Tiêu Chiến không xa mấy, cũng chỉ có 10 phút. Nhưng với họ Tiêu bây giờ cứ tưởng lạc vào rừng 1 tiếng bây giờ mới có đường ra. Lần này sợ chết anh rồi ! Nhất Bác xuống xe ngoái nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ôm hông mình thật chặt, lại một đợt rung động đến với Nhất Bác, Tiêu Chiến anh có biết anh đáng yêu thế nào không hả ?

Nhất Bác vẫn là biết nắm lấy cơ hội mở mũ bảo hiểm ra cho Tiêu Chiến, gần như vậy nhìn rõ đôi mắt với hàng mi dài đôi lúc lại run run lên, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bình tĩnh lại liền đập vào mắt là gương mặt của Nhất Bác xuất hiện trước mình, đôi tai cũng chẳng biết tại sao lại đỏ lên đến vậy. Không khí bây giờ lại vừa ám muội lại vừa ngượng ngùng.

- à ừm...cậu có muốn vào nhà uống chút gì đó không ?

Vẫn là Tiêu Chiến phá tan sự gượng gạo này, anh bước xuống xe vẫn nở nụ cười với Nhất Bác. Nhất Bác chính là thích Tiêu Chiến cười như vậy, cười rất ngọt ! Nhất Bác bây giờ chính là muốn đem nụ cười này ngàn lần muốn bảo vệ, ngàn lần muốn cất giấu đi.

Nhất Bác không nói gì chỉ khẽ gật đầu, thực sự trong thân tâm đang rất vui và gào thét nhưng cũng phải để một tý mặt mũi một chút. Nhất Bác đã say nắng Tiêu Chiến sau 3 lần gặp, đó là nhất kiến chung tình mà người ta thường nói sao ? Nhất Bác chính là soái thần lạnh lùng băng lãnh ở trường, bây giờ lại rơi vào tay một nam nhân họ Tiêu. Ai mà tưởng tượng được chuyện này chứ ?

Tiêu Chiến lôi chìa khóa từ trong túi áo ra rồi mở cửa cùng vào nhà. Nhất Bác ngoan ngoãn như chiếc đuôi nhỏ đi theo sau, vừa vào đã bất ngờ vì sự đơn điệu nhưng đầy tinh tế bởi các đồ vật được bố trí trong ngôi nhà. Đa số là màu trắng và xanh, cực kỳ thuận mắt.

- cậu ngồi xuống sofa đi tôi đi lấy nước cho cậu

Tiêu Chiến nhìn y đang chăm chú nhìn xung quanh liền mỉm cười chỉ vào chiếc sofa đằng kia cho y ngồi thoải mái. Nhất Bác đi đến ngồi xuống nhìn xung quanh đều chẳng có bất kì ảnh nào có nữ nhân liền một đợt cười trong lòng. May thật, Tiêu Chiến chưa có người yêu. Nhưng khoan, mình bị cái gì vậy này ? Không được, chỉ là say nắng chỉ là say nắng.

Tiêu Chiến vừa đi ra đã thấy một người ngây ngây ngốc ngốc ở đằng kia, đi đến đẩy ly nước đền gần cậu.

- cậu nhìn gì đấy ?

- à à nhà đẹp...nhà anh rất đẹp

- có gì đâu chứ chỉ có mấy thằng đực rựa ở cùng có gì mà đẹp chứ ?

- tôi nói đẹp là đẹp, đừng cãi

- ơ này này Nhất Bác, chú mày lên mặt với anh à

- đúng đấy lên mặt đấy

Mặt Nhất Bác nghênh ra thấy rõ, cứ như muốn chọc tức chết Tiêu Chiến rồi. Nhưng anh vốn đã hiền sẵn nên cùng đành im miệng chịu cái tính cãi bướng của y. Nhưng tính cách này cũng chẳng có xấu gì lắm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn rất đáng yêu đấy chứ ?

- được rồi được rồi anh đây thua cậu

Nhất Bác huênh hoang đắc ý khi đã áp đảo Tiêu Chiến. Nhất Bác muốn trêu Tiêu Chiến, nhìn anh gân cổ lên cãi rất buồn cười.

- Tiêu Chiến, mai anh có rãnh không ?

- hm chắc là có đó

- mai em xong tiết lúc 16h mà chị Tuyên Lộ bận rồi. Haiz...không ai nấu đồ ăn, muốn rủ anh ra ngoài ăn. Được chứ ?

- đừng ăn bên ngoài, chả ngon gì cả. Mai anh đây đến rước cậu rồi đi siêu thị mua đồ ăn. Anh trổ tài nấu nướng cho cậu ? Ok không ?

- được...được sao ?

- đương nhiên, anh em cả mà

Nhất Bác chính là muốn mở tiệc ngay bây giờ. Chỉ nghĩ muốn đưa anh cùng ra ngoài thế nào mà lại lời như vậy ? Được cả Tiêu Chiến trổ tài nấu nướng, hôm nay Nhất Bác ra ngoài ăn phải gì sao ? May mắn như vậy ? Vui như muốn hét lên mà.

- có ăn được không ?

- này này Nhất Bác, cậu lương thiện chút đi

Tiêu Chiến đùa giỡn vỗ vai Nhất Bác một cái. Nhất Bác cũng theo đó mà ôm vai mặt mếu máo giả đau.

- a...đau...hôm trước em mới bị thương đó

Tiêu Chiến luống cuống nhìn y, nhíu chặt mày lo lắng hỏi han y. Chẳng biết vì lí do gì mà Tiêu Chiến lại lo lắng như vậy, chắc là do tính cách quan tâm người khác đi ? Chẳng có lí do gì khác đâu nhỉ ?

______________________________
Cumback cực mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro