chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác nhìn anh 'mắc bẫy' của mình liền phá lên cười. Nhưng trong lòng lại ấm áp không thể nào diễn tả bằng lời được.

- em cười cái gì ? Trêu người khác là giỏi

Tiêu Chiến cũng hùa theo trò đùa đôi bàn tay giơ lên nhào đến người cậu, rồi sờ soạng vào những điểm gây cười của đối phương. Cậu cũng chẳng vừa kéo anh xuống nằm lên sofa sau đó đè lên người cù khắp bụng của anh. Hai người đè nhau trên sofa đến lúc cả hai phát hiện có hai con người nào đằng kia đã đứng nhìn từ lâu lại nhìn tư thế lúc này.

AAAA...ám muội quá rồi. Nhất Bác bây giờ đang đè Tiêu Chiến ở dưới thân, chân Tiêu Chiến lại hơi giơ lên trên làm người ta nhìn vào còn tưởng... Cái phần không ám muội thì bị cái đệm sofa che đi mất, hai người kia đứng ở cửa nhìn đến ngây dại. Sau một lúc thì cậu và anh thả tự do cho đối phương đứng sang hai bên.

Người thì má đỏ tai hồng, kẻ thì gãi đầu liên tục. Vu Bân và Trác Thành cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, mà bước vào nhà chào hỏi Nhất Bác.

- cậu đến chơi sao Nhất Bác ? Lâu ngày không gặp nha

- mới có 2 ngày ?

Ừm, quên mất là không nên liều mạng hỏi han hay nói chuyện với người này. Vậy cái người khi nãy chơi cùng Tiêu Chiến là ai ? Là Nhất Bác sao ? Không phải không phải, nhất định có tà ma 'dựa' vào Nhất Bác thật, không bao giờ Nhất Bác lại có thể cười như vậy. Haiz xem ra Nhất Bác này học tập áp lực quá rồi, thể lực càng xuống làm cho yêu ma 'dựa' vào dễ dàng. Sau này phải bảo Tiêu Chiến ít làm lại mới được, bị như Nhất Bác thì khổ rồi. Từ Chiến hoạt bát thành Chiến băng lãnh thì chết luôn cho rồi.

- à ừ hai người ăn gì chưa ? Tôi mới mua pizza này. Mua hơi nhiều để ở nhà dùng dần, chứ Tiêu Chiến ở nhà nó lười n...

Trác Thành chưa nói xong đã bị anh chạy đến bịt miệng lại, nếu không nhanh thì có lẽ tật xấu này của mình bị khui ra mất. Anh lo công việc nên không thường nấu ăn lắm. Bình thường nhờ Vu Bân hay A Thành mua đồ đóng hộp mang về có đói sẽ chạy ra 'làm' ngay.

Với cái đầu óc nhanh nhạy của cậu còn không biết Trác Thành kia muốn nói cái gì sao ? Trong lòng cứ thầm lo lắng cũng thầm trách anh, ốm như vậy mà còn hay ăn mấy thứ chẳng có dinh dưỡng gì cả. Để sau vậy, vui vẻ trước đã.

Nhất Bác cũng chẳng từ chối nhưng cũng chẳng có biểu cảm gì chỉ gật đầu xem như đồng ý. Tiêu Chiến cảm thấy rất kì lạ, khi nãy còn vui vẻ nói chuyện mà ? Sao Vu Bân và Trác Thành về lại đổi mặt như lật bánh tráng vậy ? Haiz, giới trẻ bây giờ kì thật nga ~

Cả bốn người cùng ngồi xuống sofa, chẳng ai nói câu nào xung quanh hàn khí tỏa ra khắp tứ phương. Là ai ? Là ai ? Còn ai nữa, Nhất Bác đấy. Ai cũng chẳng dám động vào pizza cũng sợ pizza vì hàn khí này mà chẳng còn nóng nữa. Nhất Bác xưa giờ đã vậy, gương mặt chỉ như vậy, đôi lúc với một người nào đó thì nở nụ cười thôi. Tiêu Chiến cười lên một cái không khí cũng dịu đi không ít, nụ cười anh cứ tỏa nắng như vậy làm tim của Nhất Bác cũng tan chảy theo mất rồi. Anh vẫn nên mở màn cầm bánh pizza lên ăn đầu tiên, hai người bạn kia cũng quay lại trạng thái vui vẻ mà cùng ăn. Nhất Bác xưa giờ ít thích ăn mấy thứ này, nhưng nay chắc sẽ phá lệ, vì Tiêu Chiến. Vu Bân với tay lấy điều khiển TV bật phim Tharn Type the series, một bộ phim đam mỹ mới của Thái Lan hôm nay xem mở mang tầm mắt vậy. Vừa bật lên màn hình chiếu cảnh hôn của hai nam chính, hai vị bằng hữu thì vui vẻ vừa ăn vừa xem còn Nhất Bác với Tiêu Chiến thì như bị đông cứng tại chỗ.

Tiêu Chiến nhìn qua hai vị bằng hữu lại đụng trúng ánh mắt của Nhất Bác. Cả hai ngượng ngùng rồi quay đi, Tiêu Chiến thì đưa tay lên gãi đầu Nhất Bác cũng không kém cũng đảo mắt nhìn xung quanh. Đợi một lúc thì Tiêu Chiến đứng dậy nhưng ai ngờ lại đứng một lượt cùng Nhất Bác. Hai người bằng hữu kia cũng giật mình nhìn họ Tiêu và họ Vương kia, trong đầu lại nhớ đến mấy câu nói như tâm đầu ý hợp vân vân mây mây.

Tiêu Chiến ho khan một tiếng sau đó liền giải thích việc của mình.

- tôi...tôi đi vệ sinh

- em...thấy trễ rồi nên cũng tính về

- vậy anh tiễn em

Vu Bân và Trác Thành cũng chẳng quan tâm mấy nên quay lại bộ phim còn đang dang dở. Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đi ra khỏi phòng khách, trong lòng cảm thấy khá mất mát muốn giữ chân cậu nhưng chẳng biết thế nào. Anh cũng thấy lạ, chắc dạo này tình huynh đệ của anh nổi lên quá nên chẳng kìm được khi nhìn cậu em này. Đưa Nhất Bác nơi chiếc moto đang đậu, Tiêu Chiến mỉm cười rồi vẫy vẫy tay còn không quên bảo Nhất Bác về cẩn thận.

- cậu đi về nhé ! Chạy đứng nhanh, nhớ cẩn thận. Về nhà nhớ nhắn anh biết

Hôm nay Nhất Bác hời quá đi chứ ? Được ở lại ăn cùng mà cũng được anh hỏi thăm rồi. May mắn luôn mỉm cười với Nhất Bác đây mà.

______________________________
Thấy các cô hóng đăng quá nên đăng luôn vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro