CHƯƠNG 2: Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn, Tiêu Chiến ngồi trên giường, chốc chốc lại lén nhìn sang Vương Nhất Bác bên cạnh. Anh sờ sờ mũi thật chẳng biết nên làm gì mới phải.

Đêm tân hôn của người bình thường không phải chỉ cần trực tiếp động phòng à? Nhưng nhìn sắc mặt của cậu nhóc nào đó nào có giống muốn vậy đâu, nói đúng hơn mặt cậu âm trầm như kiểu đang ẩn núp phục kích tội phạm vậy.

Qua một lúc, Tiêu Chiến hắng giọng: "Anh...đi tắm trước đây."

Vương Nhất Bác im lặng không đáp. Tiêu Chiến chậc lưỡi, kệ, thích làm cao thì cứ làm đi, anh đây không thèm so đo với tiểu hài tử.

Lúc Tiêu Chiến vơ lấy bộ đồ ngủ chuẩn bị bước vào phòng tắm, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng:

"Anh không phải là nghĩ muốn cùng tôi làm chuyện đó một lần nữa chứ?"

Tiêu Chiến thoạt đầu là ngạc nhiên, sau đó xoay người cười khẩy: "Cậu nói xem."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh: "Hy vọng anh hiểu rõ, tôi kết hôn với anh là vì trách nhiệm, không phải vì tình yêu, nên anh đừng có mà suy nghĩ quá xa vời."

Tiêu Chiến khoanh tay tựa lưng vào thành cửa nhà tắm, nhếch miệng cười khinh thường, cả người toát lên phong thái thiếu gia cao ngạo:

"Cậu bạn nhỏ, vậy cậu nghĩ tôi lấy cậu là vì yêu cậu à? Là cậu đề cao bản thân hay là quá hạ thấp tôi?"

Vương Nhất Bác lựa chọn trầm mặc. Tiêu Chiến đứng thẳng người, đi về phía Vương Nhất Bác. Ngón tay thon dài nâng lên chiếc cằm nhọn của cậu, anh lạnh giọng:

"Vương Nhất Bác, chúng ta đều vì con. Nếu cậu cảm thấy không tiện thì đợi tôi sinh xong em bé rồi chúng ta ly hôn. Trong thời gian này cậu muốn mỗi người một phòng tôi cũng không có ý kiến, dù sao ba mẹ cậu cũng không ở đây, không cần tự cưỡng ép bản thân."

Ba mẹ Vương Nhất Bác vốn định cư ở nước ngoài, sau khi làm lễ xong đã về khách sạn ở, ngày mai lập tức bay đi. Ba mẹ Tiêu Chiến thì lại ở Trùng Khánh. Vậy nên có thể nói chỉ có hai người họ trong căn nhà rộng hơn 100 mét vuông này.

"Không cần."

Vương Nhất Bác hạ giọng chắc nịch. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, nhướn mày ý hỏi cậu có ý gì. Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn anh:

"Chúng ta cứ như những cặp đôi khác thôi, sống chung nhà, ngủ chung giường. Anh là bạn lữ của tôi, tôi cũng không có ý định thay đổi điều đó."

Tiêu Chiến ngớ người. Hai người họ không yêu nhau, anh đã cố tình mở một lối thoát cho cả hai nhưng Vương Nhất Bác lại như chém đinh chặt sắt nói ra cậu không hề có ý định ly hôn. Cậu nhóc này nghiêm túc thật đấy à?

Đắn đo một chút, Tiêu Chiến đứng thẳng dậy nhún vai ra vẻ không sao cả: "Tùy cậu thôi."

Nói rồi anh quay người bước vào phòng tắm, bỏ lại sau lưng một cậu nhóc hai tai đang đỏ dần lên. Vương Nhất Bác thở hắt ra, cậu tự nhủ: Tiêu Chiến quả thật rất biết câu dẫn người khác.

------------------------------------------

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua chiếc màn cửa mỏng, chiếu rọi vào đôi phu phu đang ngủ say trên giường.

Chuông báo thức reo lên, Tiêu Chiến nhíu mày lười biếng mở mắt. Cả ngày hôm qua chạy đi chạy lại lo lễ cưới, cả người anh thật sự rất mệt. Vậy mà hôm nay lại phải lết thân già đi làm, Tiêu Chiến có một loại xúc động muốn bùng việc.

Đợi đến khi nhìn rõ thứ trước mặt mình là gì, Tiêu Chiến giật thót tim ngồi bật dậy. Trời ạ! Anh cư nhiên bị Vương Nhất Bác ôm trong lòng mà ngủ, hơn nữa lúc nãy tay anh còn ôm eo cậu ta. Tiêu Chiến hoài nghi có phải mình ban đêm mộng du rồi không, sao có thể làm ra chuyện mất nhã chính này được.

Vương Nhất Bác cảm thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy. Cậu nhìn Tiêu Chiến đang sợ hãi ngồi đầu giường cất giọng nhàn nhạt:

"Dậy rồi à? Nay anh không được nghỉ sao?"

Tiêu Chiến hắng giọng: "Ừm, không được, cậu thì sao?"

"Tôi cũng không."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, trên mặt không có biểu tình gì khác biệt. Tiêu Chiến có chút chột dạ: "Tối qua..."

Lắc lắc cái cổ mỏi nhừ, Vương Nhất Bác lười biếng đáp: "Tối qua anh ngọ nguậy cả đêm, chắc là không quen giường. Tôi sợ anh lăn xuống đất nên giữ anh lại."

Tiêu Chiến cười hì hì hai tiếng, lặng lẽ cúi đầu tự mắng mình ngốc, thế mà lại để cậu ta xem như trẻ con. Đến khi anh ngẩng mặt lên, Vương Nhất Bác đã đi vào phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng nước chảy róc rách.

"Vẫn là người trẻ sống phóng khoáng" Tiêu Chiến bĩu môi cảm thán.

Tiêu lão sư, cho hỏi anh còn tỉnh táo không? Lão công ôm anh ngủ một đêm thì phóng khoáng chỗ nào???

"Vương Nhất Bác, cậu xong chưa? Đã nửa tiếng rồi đấy!"

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn càu nhàu. Bên trong phòng vọng ra âm thanh trầm ấm: "Xong ngay đây."

Nói thì nhanh đó nhưng khoảng 15 phút sau Vương Nhất Bác mới chậm rãi đi ra, mặt Tiêu Chiến đen đến không thể đen hơn. Anh nghiến răng:

"Bắt đầu từ ngày mai, tôi vào phòng tắm trước."

Vương Nhất Bác có chút ngây ngốc gật đầu, cậu tắm có lâu lắm đâu. Đang loay hoay lấy cà vạt đeo thì tiếng rống của Tiêu Chiến xuyên thẳng vào màng nhĩ cậu:

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

Cửa phòng tắm bật ra mạnh mẽ, Tiêu Chiến tức giận thở dốc:

"Con mẹ nó! Cậu làm cái quái gì trong nhà vệ sinh vậy hả? Phơi quần áo còn có thể không nói, đến tất cũng có thể phơi chung với quần áo à? Bồn rửa mặt thì toàn là vụn râu, khăn tắm thì vùi đại một góc, xà bông vứt lung tung trên kệ! Cậu là heo đầu thai đúng không?!"

Vương Nhất Bác bị mắng đến đờ người. Tiêu Chiến có phải phản ứng hơi quá rồi không? Con trai bình thường đứa nào không vậy? Hơn nữa người giúp việc lát nữa sẽ tới, bừa một chút đã sao. Dù anh có thích gọn gàng thì cũng không nên mắng người chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, Vương Nhất Bác vẫn hắng giọng xuống nước:

"Xin lỗi, tôi quen rồi, để tôi dọn là được chứ gì."

Tiêu Chiến gắt gỏng: "Thôi khỏi! Đợi cậu dọn xong thì sáng nay tôi khỏi phải đi làm luôn. Đúng là đại thiếu gia!"

Vương Nhất Bác cứng họng, mặt mày tức giận bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Con mẹ nó, lấy anh về là để anh mắng cậu vậy đây.

Cả buổi sáng hôm đó, mặt Vương Nhất Bác cứ hầm hầm sát khí, dọa cho cả phòng hình sự đều sợ hãi. Giờ nghỉ trưa, Tiền Phong lão sư đến vỗ vai cậu cười hỏi:

"Nhất Bác, người ấy của cậu ban đêm đá cậu xuống giường hay sao mà cậu giận dỗi thế?"

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, Tiền Phong lập tức cười xuề xòa:

"Anh đùa thôi, đừng tức giận. Có chuyện gì nói anh nghe xem nào."

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm kể lại mọi chuyện, cuối cùng còn kêu lên bất mãn:

"Anh nói xem, anh ta tại sao phải mắng người chứ? Em cũng đâu phải phạm nhân hay tử tù, nói chuyện cũng không biết lựa lời."

Tiền Phong cười cười, ý vị sâu xa nhìn cậu: "Này, có phải cậu ấy đang mang thai không? Gần 3 tháng rồi?"

Vương Nhất Bác khó hiểu gật đầu. Tiền Phong lại cười, làm ra vẻ bất lực thở dài nói: "Anh nói chú mày nghe, những người mang thai đều vậy hết. Lúc vợ anh có thai ba tháng đầu như Tiêu Chiến, cô ấy mỗi ngày đều mắng anh đến mức anh hoài nghi có phải mình đến chó heo cũng không bằng. Bạn lữ của cậu như vậy đã là giáo dưỡng không tồi rồi."

Mặt Vương Nhất Bác nghệch ra: "Thật kinh khủng vậy sao?"

Đúng là cậu quên mất Tiêu Chiến đang có thai thật. Xem ra thời gian sắp tới này Vương Nhất Bác còn phải nghe chửi dài dài.

8h rưỡi tối, Vương Nhất Bác mở cửa nhà đi vào, Tiêu Chiến còn đang đeo tạp dề ngồi xem điện thoại. Trên bàn ăn, mấy đĩa thức ăn vẫn còn nguyên. Cậu ngạc nhiên:

"Anh vẫn chưa ăn à?"

Tiêu Chiến thuận miệng đáp: "Chờ cậu."

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi đối diện Tiêu Chiến, cậu cau mày: "Chờ tôi làm gì, anh về trước thì cứ ăn, chờ thế này con nó đói bụng thì biết làm sao."

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, cười cười: "Cậu mà cũng biết quan tâm con cơ đấy. Tôi mới vừa nấu cơm xong thôi, cũng không đợi lâu lắm."

Anh vừa nói vừa bới một chén cơm để qua chỗ Vương Nhất Bác, cậu cũng gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh:

"Nấu cơm? Dì Lý đâu mà anh phải nấu?"

"Tôi cho dì ấy nghỉ sớm rồi", Tiêu Chiến bỏ một miếng cơm vào miệng, "Tôi không quen có người đứng nhìn mình ăn."

Vương Nhất Bác nuốt xuống một miếng lại nói: "Nhưng như vậy anh sẽ mệt lắm. Trong người đang mang thai, đừng tự làm khó mình."

Tiêu Chiến nhăn mặt không cho là đúng: "Nấu vài bữa cơm thì có sao, tôi không yếu ớt đến vậy. Hơn nữa tôi thật sự không quen có người lạ trong nhà, dì ấy ở đây có khi tôi còn không ăn uống được gì hơn bây giờ."

Vương Nhất Bác nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài thỏa hiệp: "Được rồi, vậy tôi sẽ nói dì ấy dọn dẹp nhà rồi đi chợ mua đồ để sẵn. Nhưng anh phải hứa nếu như không làm nổi thì đừng có cố đấy. Hơn nữa cũng đừng chờ tôi, đói thì cứ ăn trước, biết không?"

"Cậu làm như tôi là con nít không bằng", Tiêu Chiến phì cười, "Chỉ là thuận tiện đợi thôi, không sao."

Vương Nhất Bác lắc đầu không nói nữa. Tiêu Chiến vốn cố chấp, cái này cậu đã lĩnh giáo nhiều rồi.

Tối hôm sau, Tiêu Chiến như thường lệ về nhà làm cơm. Lúc chuẩn bị mở tủ lạnh chợt thấy trên đó xuất hiện một cái thời khóa biểu, đại khái nội dung là giờ giấc ca làm của Vương Nhất Bác, có lẽ là sau khi anh đi làm sáng nay cậu đã dán lên.

Tiêu Chiến cười cười, thằng nhóc này vì không muốn anh đợi cơm quá lâu nên cho anh biết giờ tan ca của mình sao? Xem ra cũng không phải trẻ con lắm. Anh đứng nhìn thời khóa biểu cả buổi rồi đi lấy một cây bút hí hoáy viết xuống gì đó. Nhìn thành quả của bản thân, Tiêu Chiến không nhịn được tủm tỉm cười.

Theo như lịch ghi thì tối nay Vương Nhất Bác có ca trực đêm. Tiêu Chiến xoay người bắt tay vào nấu cơm rồi tự mình ăn uống rửa dọn, sau đó ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ.

Trên cửa tủ lạnh, tờ giấy dán khẽ lay. Bên trên đó là hai nét chữ song song, một cứng rắn, một mềm mại. Chữ viết mới được thêm vào uyển chuyển như đang mỉm cười nói với đối phương:

"Xin chào, tớ là lịch trình của Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro