CHƯƠNG 3: Thai kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mang thai tới tháng thứ tư thì liên tục ốm nghén. Một bữa ăn anh nôn ít nhất cũng 3 4 lần. Vương Nhất Bác ở bên cạnh vỗ vỗ lưng giúp anh, trong mắt không rõ là phiền phức hay đau lòng.

Một buổi sáng, Tiêu Chiến kết thúc ca trực đêm, mệt mỏi bước ra khỏi bệnh viện. Anh vừa đi vừa xoa bóp cái vai nhức mỏi, sau đó ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi một chút. Thật mệt, Tiêu Chiến có một loại xúc động chỉ muốn nằm luôn ở đây, không muốn di chuyển nữa. Đột nhiên lúc này có đôi bàn tay chủ động bóp lấy vai Tiêu Chiến, anh giật mình quay lại, Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng từ lúc nào. Anh ngạc nhiên:

"Sao cậu lại ở đây? Chưa tan làm mà?"

Nếu Tiêu Chiến nhớ không nhầm thì lịch trực của hai người họ kế tiếp nhau, Vương Nhất Bác trực đêm trước rồi hôm sau đến lượt anh. Vậy nên khi anh tan ca thì Vương Nhất Bác hẳn phải đang ngồi ở phòng hình sự mới đúng. Vương Nhất Bác không dừng lại động tác trên tay, nhàn nhạt đáp:

"Xin nghỉ một bữa."

"Làm gì?"

"Dẫn anh đi ăn."

Tiêu Chiến ngớ cả người. Đây là ý tứ gì? Anh dè dặt: "Dẫn tôi đi ăn làm gì? Dù sao tôi cũng không ăn được, nhìn thấy liền muốn nôn."

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, kéo tay anh đi ra ngoài cổng, nói: "Ăn thử đi, tôi vừa tìm được một nơi bán thức ăn chuyên dành cho người mang thai, biết đâu hợp với anh. Dù sao anh phải ăn thì con mới khỏe được."

Tiêu Chiến hạ mắt, thì ra là vậy. Cũng đúng, anh không nên nghĩ nhiều, giữa bọn họ đơn thuần chỉ là vì đứa nhỏ.

Tháng thứ năm, bụng Tiêu Chiến đã bắt đầu lớn, đi lại cũng có dấu hiệu khó khăn.

Anh mở cửa nhà chầm chậm đi vào. Gần đây do anh đang mang thai nên không cần phải tiếp tục trực đêm, không tốt cho thai nhi. Vì thế Tiêu Chiến theo thói quen đi vào bếp chuẩn bị làm cơm. Không vào thì thôi, vừa vào liền không thể động đậy nữa. Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, người đeo tạp dề đang vật lộn với con cá chép trên thớt. Thấy cậu cầm dao như đao phủ đang muốn hành quyết phạm nhân, Tiêu Chiến hốt hoảng: "Làm cái gì đó?!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng thì quay lại, cười nói: "Nấu cháo. Mẹ anh nói cháo cá chép giúp phát triển trí não thai nhi."

Tiêu Chiến cười khổ: "Có thể mua ở ngoài mà..."

"Không thích", Vương Nhất Bác kiên định, "Con phải ăn cháo của ba nó nấu cơ."

Tiêu Chiến lắc đầu cười, trong mắt có chút hạnh phúc lan ra: "Vậy cẩn thận chút, đừng phá hỏng nhà bếp đấy."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh lên lầu tắm rửa đi, sẽ xong nhanh thôi."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, xoay người đi từng bước chậm rãi. Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn ra điểm lạ, cậu nhíu mày bước lại gần, một tay đỡ tay anh, một tay theo thói quen đưa ra sau lưng xoa xoa vùng eo của Tiêu Chiến. 

Thời gian gần đây do bụng đã lớn, lưng của anh thường xuyên đau nhức, đặc biệt là ban đêm. Người có bầu thân nhiệt sẽ cao hơn một chút, Tiêu Chiến lại mang thai vào mùa hè, tối đến thật sự là cực hình, vừa nhức vừa nực, không tài nào ngủ được. Nhìn sang bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn ngủ ngon lành, Tiêu Chiến không nhịn nổi giơ chân đạp cậu một cái lăn xuống giường. Vương Nhất Bác mơ hồ tỉnh dậy cũng không tức giận, cười cười nịnh nọt xoa bóp eo cho anh, miệng liên tục kêu: "Ngoan nào ngoan nào, anh vất vả rồi". Luyện mãi thành quen, bây giờ cứ đến gần là tay cậu sẽ không tự chủ để lên lưng anh làm vài động tác.

Thấy anh đi lại hơi kì lạ, Vương Nhất Bác cau mày: "Anh sao thế? Mệt lắm à?"

Tiêu Chiến hạ giọng: "Ừ, chân có hơi đau."

Vương Nhất Bác nhìn xuống chân anh, cậu giật nảy mình khi thấy hai bàn chân vốn thon dài nay sưng phù một mảng. Giọng cậu hoảng hốt: "Sao thế này? Lúc sáng không phải chỉ hơi sưng lên thôi à. Mau, em đưa anh đi bệnh viện."

Tiêu Chiến bật cười níu lấy cánh tay cậu: "Không cần, người có thai đều vậy cả, không cần lo."

Vương Nhất Bác không cho là đúng. Nói qua nói lại một hồi, Tiêu Chiến phải đem danh dự bác sĩ ra mà thề thốt anh không sao thì cậu mới chịu thôi, còn dặn đi dặn lại anh nếu có khó chịu phải lập tức kêu cậu chở đi bệnh viện, không được tự mình nhẫn nhịn. Tiêu Chiến cười cười hết nói nổi.

Tháng thứ sáu, đến thời gian phải đi siêu âm định kì. Vương Nhất Bác ở bên trong phòng khám cười ngây ngốc nhìn vật nhỏ đang chuyển động trên màn hình máy tính, cả Tiêu Chiến cũng không tự chủ được cười theo. Hai người đều không có ý thức được rằng bàn tay mình đang nắm chặt tay đối phương, trong mắt họ bây giờ chỉ có hình ảnh của một sinh mệnh nhỏ sắp chào đời. Có một lần, Tiêu Chiến đang ngồi xem tivi với Vương Nhất Bác, đột nhiên anh "a" lên một tiếng làm cậu hoảng hồn nhìn qua. Thì ra em bé biết đạp rồi. Cảm xúc này quá mới lạ, quá kì diệu, Tiêu Chiến không thể diễn tả được, lại có chút nghiện nó. Mà Vương Nhất Bác cũng giống vậy, cậu để tay lên bụng anh cảm nhận phương thức giao tiếp của đứa nhỏ, nở nụ cười ngây ngốc cùng ôn nhu.

Tháng tiếp theo, Vương Nhất Bác tha về một đống đồ mặc dành cho người mang thai, đồ em bé, còn có một mớ thứ linh tinh khác. Tiêu Chiến xót tiền liền mắng cậu cả buổi, Vương Nhất Bác chỉ cười xuề xòa, báo hại Tiêu Chiến muốn giận cũng không được. 

Thời gian này Tiêu Chiến bắt đầu cho em bé nghe nhạc cổ điển. Có lần Vương Nhất Bác thấy anh đeo tai nghe lên bụng liền hỏi để làm gì, Tiêu Chiến cười dịu dàng:

"Nhạc cổ điển sẽ giúp em bé phát triển trí thông minh. Khoa học cũng chỉ ra rằng nếu ba mẹ chăm chỉ nói chuyện với con trong thời gian này cũng rất tốt cho trí não của bé."

"Ồ"

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve cái bụng tròn tròn của Tiêu Chiến, không biết nghĩ gì. Qua một lúc, cậu mở miệng:

"Con à, con thích mô tô không? Nếu con ra đời sớm daddy sẽ dạy con lái nhé. Không thích cũng không sao, chúng ta còn có ván trượt, à còn cả lego. Nhưng con chỉ được nhìn lego của daddy thôi. nếu con làm hỏng nó daddy sẽ..."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt bịt miệng Vương Nhất Bác lại, anh nghiến răng: "Vương Nhất Bác, em nói điên gì đấy?"

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh: "Thì anh bảo phải nói chuyện với con."

Tiêu Chiến lấy tay nâng trán, bất lực thở dài: "Em có thể nói em yêu con thế nào mà? Không thì kể chuyện cho con nghe, sao cứ phải mô tô với ván trượt, lại còn cả hăm dọa con cơ đấy."

Vương Nhất Bác cười hì hì, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, một tay vẫn để lên chiếc bụng lớn, một tay choàng qua người anh, thoạt nhìn giống như đang ôm anh lại. Cậu nói: "Được, vậy em kể chuyện. Ngày xửa ngày xưa có một ngôi làng nọ, người trong làng bị quỷ ăn thịt đến tro cốt cũng không còn..."

"VƯƠNG NHẤT BÁC EM IM MIỆNG!!!"

Vất vả lắm mới đến được tháng thứ chín, Tiêu Chiến cứ như mang theo một quả tạ trên người, nặng nề và mệt nhọc. Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều chở anh đến bệnh viện, không phải vì trưởng khoa bắt anh đi làm hay phải khám bệnh định kì gì, chủ yếu là ở nhà anh chán quá, đến đây ít nhất có đám Tuyên Lộ cùng nói chuyện. Một ngày nọ, đang vui vẻ cười đùa trong phòng trực thì bên cấp cứu báo tin có vụ cướp vừa xảy ra, một người bị đâm, một người bị dao chém nhẹ một nhát ngay tay. Do phải tiến hành phẫu thuật cho người bị đâm nên thiếu bác sĩ, Tuyên Lộ nhờ Tiêu Chiến khâu vết thương của người kia giùm. Tiêu Chiến cảm thấy không khó gì nên gật đầu đáp ứng.

Anh khoác áo blouse bước vào bên trong phòng cấp cứu. Cảnh tượng trước mặt khiến tim Tiêu Chiến như ngừng đập, bụng cũng theo đó truyền đến một cơn đau nhói. Anh phải chống tay vào cửa mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

"Anh làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác hốt hoảng đến đỡ lấy anh, một bên tay cậu máu vẫn đang chảy không ngừng, thế nhưng trên mặt lại không hề có đau đớn mà chỉ có lo lắng cũng quan tâm. Cậu lớn giọng:

"Không phải nói chỉ đến để trò chuyện thôi sao? Sao anh còn làm việc chứ!"

Tiêu Chiến ổn định lại cơ thể, nặng nề thở từng đợt nhìn Vương Nhất Bác: "Nếu hôm nay anh không đến có phải sẽ không biết em bị thương không? Vương Nhất Bác, em có ý thức được mình còn bạn lữ cùng con nhỏ đang chờ ở nhà không vậy? Em làm việc không thể hành sự cẩn thận sao?! Lỡ như có chuyện gì em bảo anh phải đối diện thế nào!"

Câu cuối cùng Tiêu Chiến gần như gầm lên, Vương Nhất Bác bị mắng đến dại người. Cậu luống cuống: "Được rồi, được rồi. Là em sai, anh ngàn vạn lần không nên tức giận. Mau, lại đây ngồi xuống."

"Em ngồi xuống." Tiêu Chiến gằn giọng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

"Anh..."

"Ngồi!" Tiêu Chiến quát lên, lại hít vào một hơi. Bụng anh có chút đau.

Vương Nhất Bác sợ làm anh tức giận, vì thế ngoan ngoãn ngồi yên. Tiêu Chiến mở tủ lấy kim chỉ cùng thuốc gây tê bắt đầu xử lí lại vết thương cho Vương Nhất Bác. Sắc mặt anh vô cũng kém, trên trán đã đổ đầy mồ hôi, hơi thở cũng ngày càng nặng nề đứt quãng, thế nhưng động tác trên tay thuần thục mau lẹ, lại rất đỗi nhẹ nhàng, giống như sợ sẽ làm người bên dưới đau.

Đến khi đường chỉ cuối cùng được cắt đi, Tiêu Chiến ôm bụng đổ gục xuống đất. Vương Nhất Bác hoảng hồn ôm lấy anh. Lúc này cậu mới nhìn rõ, đôi môi Tiêu Chiến bị anh cắn chặt đến tứa máu, huyết sắc trên mặt không còn, thay vào đó bên dưới người anh chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt. Tim Vương Nhất Bác ngừng đập, cậu gào lên:

"Có ai không? Mau cứu người, anh ấy sắp sinh rồi!"

------------------------------------------------

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh là đứa nhỏ khả ái đang ngủ say, chiếc miệng nhỏ chu chu như đòi sữa, gương mặt làm lòng anh dấy lên muôn vàn thân thiết. Tiêu Chiến biết, con trai anh ra đời rồi.

Đưa tay vuốt ve bầu má phính, xúc cảm mềm mại chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn Tiêu Chiến, sinh ra thứ cảm giác mà mọi người vẫn thường hay ca tụng: Tình phụ tử.

Vương Nhất Bác bước vào phòng, thấy anh tỉnh liền nắm lấy tay anh áp lên má mình, giọng cậu dịu dàng mà trân trọng:

"Cảm ơn anh, vất vả rồi."

Tiêu Chiến cũng cười, thều thào hỏi: "Em đặt tên cho con chưa?"

Vương Nhất Bác lấy ngón tay cọ cọ dưới cái cằm bé xíu, nở nụ cười rạng rỡ: "Lấy tên của anh và em ghép lại đi, Tỏa."

Tiêu Chiến bật cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thiên thần đang say giấc:

"Toả nhi, chào mừng con đến với thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro