Phiên ngoại extra: Trông con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, một ngày trời nắng.

Tiêu Chiến vùi đầu vào bàn làm việc hí hoáy viết. Đôi tay anh lướt nhanh trên mặt giấy một cách thần kì, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Bỗng thân người anh bị một bàn tay nhỏ nắm lấy liên tục lắc. Giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên:

"Baba chơi với con đi. Con ở một mình thật vô vị."

Tiêu Chiến mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Anh buông bút quay sang ôm lấy con thủ thỉ:

"Hôm nay baba rất bận, phải viết xong báo cáo, không thể chơi với con được rồi."

Tuần trước viện trưởng nói với anh nghiên cứu của anh đã được lọt vào vòng trong, mấy hôm nay anh phải viết báo cáo liên tục để chuẩn bị cho buổi bảo vệ đề tài sắp tới. Bạn nhỏ Vương Toả nghe vậy thì bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng, hai cái má phính xụ xuống. Thế nhưng rất nhanh sau đó cậu bé lại nghiêng đầu chớp mắt hỏi:

"Báo cáo là gì ạ?"

Tiêu Chiến dùng mũi mình cọ nhẹ lên mũi con ôn nhu nói: "Báo cáo là một loại giấy tờ, dùng để kể lại những việc con đã làm cho ông chủ của con biết."

"Viết rất cực khổ ạ?"

Anh nhăn mày làm nũng: "Ừm, rất cực khổ."

"Con cũng muốn viết báo cáo giúp baba."

Nhìn đôi mắt tròn xoe của con, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mệt mỏi của mấy ngày này đều tan biến đi hết. Anh hôn lên má con rồi lấy tay vuốt tóc cậu nhóc:

"Vậy thì không cần. Toả nhi đi kiếm daddy chơi là được rồi. Baba rất nhanh sẽ làm xong thôi."

Nghe được lời baba nói vẻ mặt cậu nhóc lại ủ rũ: "Nhưng mà daddy vẫn chưa về a."

Đúng lúc này, cửa nhà bật mở, tiếng Vương Nhất Bác từ bên ngoài vọng vào:

"Em mua thức ăn về rồi đây."

"Daddy!!!!!!!!!!!!!!!"

Chẳng cần Tiêu Chiến phải nói thêm, Vương Toả nhanh như chớp thoát khỏi vòng tay anh rồi chạy như bay ra ngoài nhào vào lòng Vương Nhất Bác. Cái miệng chúm chím kêu vang:

"Daddy, baba bận rồi, daddy chơi với Toả nhi đi, nha~~~~~~~~~~"

Vương Nhất Bác bế bổng cậu nhóc lên, sau đó véo nhẹ mũi cậu cười cưng chiều:

"Được rồi, đợi daddy cất đồ ăn vào bếp rồi mình chơi nha. Toả nhi muốn chơi gì đây?"

Vừa nói cậu vừa bế con đi vào phòng bếp. Kết hôn mấy năm, Vương Nhất Bác đã mở khoá được kĩ năng nội trợ cơ bản, chỉ là Tiêu Chiến vẫn rất ít khi dám ăn đồ ăn mà cậu nấu. Anh hay nói, chỉ cần cậu không đốt cháy nhà bếp đã là kì tích rồi.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng đối diện với Vương Toả. Bạn nhỏ nhìn cha với vẻ mặt đầy thách thức nói:

"Daddy, con với daddy thi lắp lego đi, ai lắp nhanh hơn người đó thắng."

Vương Nhất Bác nhướn mày cười: "Được a, nhưng phần thưởng là gì?"

"Ngủ chung với baba."

"Không được!"

Khuôn mặt Vương Nhất Bác lập tức nghiêm lại, thể hiện rõ không thể thương lượng. Thế nhưng lần này Vương Toả không sợ, cậu nhóc nói:

"Daddy vì sao không được? Là sợ thua con có đúng không? Vậy mau chóng nhận thua đi rồi con sẽ nghĩ lại."

Đáng lẽ là một câu có tính khích tướng cao, thế nhưng với cái giọng ngọng nghịu đầy mùi sữa đó chỉ khiến cậu nhóc càng thêm đáng yêu trong mắt một ông bố. Vương Nhất Bác cố gắng ghìm lại khoé miệng đang nhếch lên, nghiêm chỉnh nói:

"Là con muốn đấy, thua đừng có khóc."

"Nam tử hán đại trượng phu, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tuyệt đối không thể rơi lệ."

Đầu mày Vương Nhất Bác giật giật: "Ai dạy con câu này đấy?"

"Tiểu Hạo a", Vương Toả nói với vẻ đương nhiên, "Bạn ấy nói các anh hùng thời xưa đều nói câu này. Rất khí phách nha."

Giờ thì Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, cậu bật cười nhéo nhéo lỗ tai con:

"Vậy thì đại anh hùng Vương Toả, chúng ta bắt đầu thôi."

Xoa cái tai bé xíu bị daddy nhéo, bạn nhỏ bĩu môi bắt tay vào lắp ráp lego. Từ nhỏ Vương Toả đã yêu thích thứ đồ chơi này, tốc độ tay phải nói là thiên tài, mười phút liền làm xong, ngay cả Vương Nhất Bác cũng thường xuyên khen cậu. Lần này Vương Toả đặt hết tinh thần vào mấy mảnh ghép trước mặt, cuối cùng thành công lắp xong bộ lego trong vòng 7 phút, tự phá kỉ lục của bản thân. Cậu nhóc kiêu ngạo ngước nhìn daddy:

"Con làm xong rồi."

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn con, đôi đồng tử ra hiệu cho cậu nhóc nhìn xuống. Tác phẩm của Vương Nhất Bác đã lặng lẽ hoàn thành từ khi nào. Cậu nhếch miệng trêu chọc:

"Đại anh hùng à, daddy đã xong trước khi con lắp cái bánh xe kia vào rồi."

Hai mắt Vương Toả mở to không dám tin, xen lẫn trong đó còn có ủy khuất. Vương Nhất Bác muốn cười mà không nỡ. Mấy bộ lego này là cậu chỉ cho con lắp, hơn nữa cũng là loại của trẻ con chơi. Muốn thi cái này với cậu, nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Không phục? Không phục vậy chơi lại nào."

Vương Nhất Bác rất "công bằng" nhướn mày đề nghị. Vương Toả nhìn nụ cười của daddy liền cảm thấy như mình vừa bị gạt. Cậu bĩu môi ngẩng cao đầu:

"Daddy là người lớn, đương nhiên thắng dễ dàng rồi. Mình chơi trò khác, phóng phi tiêu."

"Được."

Đổi sang một góc khác, Vương Nhất Bác và Vương Toả một lớn một nhỏ cầm trong tay 5 cái phi tiêu loại trẻ con chơi. Vương Toả nheo nheo mắt nói:

"Mắt của con nhắm rất chuẩn đấy."

Vương Nhất Bác nở nụ cười sủng nịch, nhưng giọng điệu lại không chịu thua kém đáp:

"Đừng quên daddy con là cảnh sát."

Hứ.

Cậu không thèm chấp. Daddy chỉ giỏi nói thôi. Biết bao nhiêu lần bị baba đuổi ra sofa nằm, miệng nói "không thèm vào phòng" rồi cũng có làm được đâu. Cậu không sợ.

5 phút sau.

Nhìn đống phi tiêu màu đỏ của mình nằm lăn lốc dưới sàn, một số ít ghim vào vòng 6 điểm của bia nhắm, còn toàn bộ phi tiêu màu xanh của Vương Nhất Bác đều ghim vào vòng điểm 8,9,10, bạn nhỏ Vương Toả một lần nữa sa sầm mặt mày.

Vương Nhất Bác cười xấu xa: "Thế nào? Đã phục chưa? Đã nói daddy của con siêu lợi hại mà."

Hàm răng sữa nghiến lại ken két. Cậu không tin không thắng nổi trò nào. Cái đầu nhỏ liên tục nghĩ biện pháp. Nhìn vẻ mặt suy tính của con trai, ánh mắt Vương Nhất Bác hiện lên vô vàn ôn nhu cùng cưng chiều.

Trong đầu loé lên một ý tưởng, Vương Toả nói: "Daddy, chúng ta đổi trò khác đi."

Nói rồi cậu nhóc nắm tay Vương Nhất Bác lôi tới một góc phòng. Thân hình nhỏ nhắn nhoài người vào bên trong thùng đồ chơi cao vút lục lọi gì đó. Một lúc sau, Vương Toả đứng thẳng dậy, bàn tay mũm mỉm quẹt quẹt bụi bám trên má rồi chìa ra trước mặt daddy một túi cầu cát. Cậu cười tươi nói với Vương Nhất Bác:

"Daddy bây giờ mình chơi ném cầu đi. Con ném trúng daddy thì con được một 1 điểm. Daddy ném trúng con thì daddy được 1 điểm. Nếu daddy chụp được cũng được tính là 1 điểm."

Vương Nhất Bác phủi bụi trên vai con thuận miệng hỏi: "Thế có được né không?"

Vương Toả ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được ạ."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Vậy được, bắt đầu thôi."

Tia sáng tự tin lướt qua đôi mắt trong trẻo của Vương Toả. Ở trường cậu rất giỏi trò này. Mỗi lần chơi với đám Tiểu Hạo đều khiến cho bọn họ thua tơi tả. Lần này xem daddy làm sao thắng cậu.

Quả đầu tiên là Vương Toả ném. Cậu nheo nheo đôi mắt làm ra vẻ hình sự rồi vung tay ném quả cầu đi. Vật thể tròn bay một đường cung trên không trung rồi vững vàng đáp xuống trong tay Vương Nhất Bác. Cậu nhếch miệng cười:

"Chụp được rồi, vậy daddy được 1 điểm đúng không?"

Dù rất không muốn nhưng phải thừa nhận rằng Vương Nhất Bác đã chụp được quả cầu, Vương Toả nghiêm mặt gật đầu xác nhận cộng điểm cho daddy. Vương Nhất Bác lại nói:

"Vậy bây giờ daddy ném đây."

Quả cầu một lần nữa được tung vào không trung. Vương Toả mở to mắt tập trung nhìn hướng đi của nó. Cậu nhóc nhanh nhẹn co chân lên tránh né sự va chạm nhưng không được, quả cầu nhỏ bay theo quán tính trúng vào bắp chân kia của cậu. Vương Nhất Bác lại cười xấu xa:

"Ây dô, daddy lại được 1 điểm rồi."

Vương Toả xụ mặt: "1 điểm thì 1 điểm."

Cậu không tin không thắng nổi. Lần này cậu nhóc nghiêm túc phán đoán hướng di chuyển của daddy, còn làm ra cả động tác giả. Toàn bộ hành động này lọt vào mắt Vương Nhất Bác chỉ đọng lại năm chữ: Buồn cười đến đáng yêu.

Vương Toả nắm chắc thời gian, dùng hết sức ném ra một quả cầu bay thẳng về phía bụng Vương Nhất Bác. Mắt thấy đạn sắp trúng đích, cậu nhóc không nén nổi mừng thầm. Thế nhưng kết quả vẫn như lần trước, quả cầu lại nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác. Daddy nhìn cậu cười trêu tức:

"Thật ngại quá, daddy lại thêm điểm rồi. Đỡ nè."

Vương Nhất Bác rất nhanh ném quả cầu về phía Vương Toả. Bạn nhỏ chật vật tránh né, quả cầu không sai không lệch đập vào cánh tay của Vương Toả. Cứ như thế suốt mười phút, toàn bộ điểm đều thuộc về Vương Nhất Bác. Daddy cậu dường như không muốn nhường con chút phần thắng nào.

Nhìn gương mặt tươi cười trêu chọc kia, Vương Toả cảm thấy thật ấm ức. Vương Nhất Bác cao giọng nói:

"Thế nào? Đã nhận thua chưa?"

Câu nói đó như mũi dao đâm thẳng vào trái tim non nớt của Vương Toả. Cậu nhóc co rúm mặt mày, đôi môi nhỏ bĩu ra, tròng mắt rưng rưng đến tội nghiệp. Cuối cùng chịu không nổi nữa, Vương Toả khóc rống lên:

"Oa oa, baba!!! Daddy ăn hiếp con!!!!!!"

Vương Nhất Bác giật bắn mình: "Này, sao con lại nói vậy chứ?!"

Vương Toả đứng đó vừa khóc vừa gọi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dỗ thế nào cũng không được. Chưa tới mười giây đã nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Chiến chạy vào. Anh ôm lấy con đau lòng lau đi nước mắt trên mặt cậu nhỏ:

"Toả nhi ngoan. Không khóc. Nói baba nghe chuyện gì vậy?"

Vương Toả dụi đầu vào lòng Tiêu Chiến ấm ức nói:

"Daddy...hức...daddy...ăn hiếp...hức...ăn hiếp con. Oa oa oa."

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

Nghe thấy tiếng hét, Vương Nhất Bác thầm kêu không ổn rồi. Cậu vội vã giải thích:

"Đâu có. Em đâu có ăn hiếp con. Là con nó muốn chơi trò chơi mà. Rõ ràng đã nói nam tử hán đại trượng phu, chơi thua thì không khóc, sao bây giờ lại nuốt lời rồi."

Nghe vậy Vương Toả càng khóc lớn hơn. Ruột gan Tiêu Chiến xoắn hết lên, anh xót con cứ liên tục dỗ dành. Đợi Vương Toả nguôi nguôi, anh quay sang nghiến răng nói với Vương Nhất Bác:

"Em còn dám nói. Em bao nhiêu tuổi còn Toả nhi bao nhiêu tuổi. Em làm cha đấy, không nhường con được sao?"

"Không thể, chơi game là công bằng mà."

"Em...!"

Như cảm thấy bị daddy xem thường, Vương Toả lại một lần nữa khóc lên. Tiêu Chiến giằng xuống cơn giận bế con lên khẽ đung đưa dỗ ngọt. Anh nhìn cậu với vẻ mặt hết nói nổi:

"Được. Công bằng đúng không. Em thấy cái vật ngoài kia không?"

Tiêu Chiến hất cằm ra bên ngoài, Vương Nhất Bác nhìn theo nhưng chẳng thấy gì cả. Cậu mờ mịt hỏi lại:

"Cái gì cơ?"

Tiêu Chiến cười lạnh: "Sofa. Tối nay em ngủ ngoài đó."

Nói rồi anh vừa đi ra ngoài vừa nhéo nhéo cái má sữa của Vương Toả dịu dàng nói: "Tối nay Toả nhi cùng em ngủ với baba nè, daddy hư cho daddy ngủ một mình luôn."

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt oan hơn Đậu Nga. Cậu lật đật chạy theo đòi công đạo:

"Đừng, đừng vậy mà. Mình nói lí có được không? Em có làm gì đâu, anh nói xem anh để Toả nhi cùng em nó ngủ...Khoan đã."

Như cảm thấy có gì đó không hợp lí, Vương Nhất Bác khựng lại. Sau đó gương mặt cậu xuất hiện vẻ vui mừng, đôi con ngươi tràn đầy kinh hỷ. Cậu cười ngốc hỏi lại:

"Anh...lại có rồi?"

Tiêu Chiến đứng yên lặng nhìn cậu cười cười, nhưng ánh mắt của anh đã hiện lên niềm hạnh phúc không thể che giấu. Vương Nhất Bác mừng đến ngây dại, cậu liên tục liếng thoắng:

"Anh có thèm ăn gì không? Có mệt không? Em nói rồi sao anh cứ tham việc thế làm gì, ngày mai xin nghỉ phép cho em. Toả nhi, con mau xuống đi! Lớn thế này rồi sao có thể để baba bồng mãi."

"Vương Nhất Bác, em đủ rồi đấy!"

Căn nhà một lần nữa vang lên tiếng nói của hai người đàn ông và một đứa trẻ. Sau vài tháng nữa thôi, họ lại đón chào một thành viên mới. Có thể họ không đủ hoàn hảo để làm một phụ huynh mẫu mực, nhưng họ sẽ dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con, và cho cả nửa kia của mình nữa. Họ sẽ cùng nhau nuôi dạy chúng, nhìn chúng khôn lớn, nhìn chúng trưởng thành, yêu đương, rồi đưa chúng vào lễ đường nắm tay người cùng chúng đi hết quãng đời còn lại.

Tất nhiên, đó đều là chuyện của sau này. Bây giờ thì Vương lão sư phải nghĩ cách để tối nay không cần ngủ sofa nữa đã.

--------------------------------------------------
Tinh: tôi viết phiên ngoại này vì đến giờ mới có thời gian coi được cái đoạn TTHT Vương Nhất Bác trông trẻ =)))) Tiêu lão sư tương lai cực khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro