PN2: Lễ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy chuẩn bị đi làm trong trạng thái lưng eo đều đau. Con mẹ nó, Vương Nhất Bác đâu phải mới khai trai, nồng nhiệt như vậy làm gì.

Anh mệt mỏi mặc chiếc áo sơ mi vào, Vương Nhất Bác từ đằng sau ôm lấy vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến, nghiêng đầu cắn nhẹ lên tai anh: "Chiến ca, làm sao đây, mị lực của anh thật lớn nha."

Tiêu Chiến đánh một cái mạnh lên tay cậu: "Vương Nhất Bác, đây là ban ngày, anh còn phải đi làm đó."

"Nhưng người ta thật sự không muốn để anh đi mà." Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào cổ anh nũng nịu.

Tiêu Chiến sởn hết cả da gà, anh đẩy cậu ra trêu chọc nói: "Anh già rồi, không chịu nổi năng lực của Vương lão sư đâu. Quả nhiên tình trường phong phú có khác, kinh nghiệm trên giường nhiều đến vậy cơ mà."

Một câu này của Tiêu Chiến chỉ là thuận miệng nói đùa, nào có ngờ người Vương Nhất Bác trở nên cứng đờ, cả nụ cười cũng gượng gạo trông thấy. Tiêu Chiến nhướn mày ngạc nhiên, cười như không cười hỏi Vương Nhất Bác:

"Em làm anh suy nghĩ đấy, Vương lão sư. Tấm hình hôm trước Mạnh Mỹ Kỳ gửi cho anh là em uống say rồi bị người ta tạo hiện trường giả hay thật sự đã quan hệ với cô ấy rồi?"

Vương Nhất Bác hắng giọng, né tránh tầm mắt anh: "Em..."

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên lạnh lẽo, anh đanh giọng: "Thành thật khai báo, có hay không có?"

Vương Nhất Bác nội tâm đấu tranh một hồi, gian nan gật đầu: "...Có."

Cậu thật sự rất muốn lắc đầu rồi bảo "hãy tin em", nhưng Vương Nhất Bác không làm được. Buổi sáng hôm đó không khí trong phòng ngập mùi tình dục, thân thể hai người cũng đầy dấu vết của tình ái. Vương Nhất Bác làm người thẳng thắn, dám làm sẽ dám nhận, dù sao thì cậu và Mạnh Mỹ Kỳ cũng từng yêu nhau sâu đậm 3 năm, nói không có cảm giác chính là gạt người. Mà hiện tại, người Vương Nhất Bác không muốn lừa gạt nhất chính là Tiêu Chiến.

Sau khi nghe được đáp án từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngẩn người không biết nên nói gì mới phải. Chính anh một mực đòi nghe không phải sao? Sao bây giờ lại còn khó chịu hơn cả lúc nhìn thấy tấm hình đó vậy? Có lẽ lúc đó chưa xác định quan hệ nên Tiêu Chiến có thể vờ như không để tâm, hoặc giả sâu thẳm trong lòng anh vẫn luôn đặt niềm tin vào Vương Nhất Bác, vì thế bây giờ mới làm cho bản thân càng đau hơn.

Anh hạ mắt nở một nụ cười tự giễu, lắc đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Bây giờ Tiêu Chiến cần thời gian để suy nghĩ. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đi trái tim cũng hoảng loạn, có điều lại không có dũng khí đuổi theo, không biết giải thích thế nào, cũng không có gì để giải thích. Cậu chán chường bước từng bước xuống lầu.

Vương Nhất Bác ngồi vào bàn ăn, dì Lý đem lên cho cậu một ly sữa đậu nành với ít bánh quẩy, thế nhưng cậu nào có tâm trạng thưởng thức. Vương Tỏa đang ăn sáng dưới nhà, nhìn thấy baba sắc mặt không tốt rời đi, lại thêm daddy xụ mặt đi xuống thì mơ hồ hiểu được gì đó. Cậu nhóc nhảy xuống ghế mình đang ngồi, lại đi qua chỗ Vương Nhất Bác leo lên đứng trên chiếc ghế bên cạnh, sau đó vỗ vỗ vai daddy, bắt chước bộ dáng của Tiêu Chiến khi thấy cậu té ngã mà nói:

"Không sao rồi, có con ở đây nè."

Vương Nhất Bác nhìn con trai như vậy thì bật cười. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu ôm Vương Tỏa vào lòng, để con ngồi trên đùi mình, vừa đút cho con ăn vừa dịu dàng hỏi:

"Tỏa nhi có nhớ ông bà nội không?"

Bạn nhỏ nhai nuốt xong thức ăn trong miệng mới ngọng nghịu trả lời: "Có ạ."

Vương Nhất Bác lại tiếp tục dụ dỗ: "Vậy có muốn qua ở với ông bà nội không?"

Thế nhưng Vương Tỏa nào đâu có khờ, cậu dè dặt hỏi lại: "Có baba và daddy đi chung không?"

Vương Nhất Bác lại đút con ăn một muỗng nữa, lắc lắc đầu. Cậu nhóc không do dự đáp: "Vậy con không qua đâu."

Vương Nhất Bác làm ra vẻ rất khó xử, nghiêm túc hỏi con trai: "Vậy phải làm sao bây giờ? Ông bà nội nói với daddy muốn con qua đó ở, daddy đã đồng ý rồi."

Vương Tỏa trố mắt ngạc nhiên, sau đó sống chết ôm chặt lấy cổ daddy lắc đầu nguầy nguậy: "Không, con không đi, con muốn ở với baba và daddy cơ."

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác càng quỷ dị, cậu kéo dài thanh âm: "Thế này đi, con giúp daddy một chuyện, daddy hứa sẽ nói giúp con bên phía ông bà. Thế nào?"

Vương Tỏa cảm thấy nguy hiểm, dè dặt hỏi: "Chuyện có khó không ạ? Có làm baba không vui không?"

Vương Nhất Bác cười tươi dỗ con: "Không khó, không làm baba không vui."

Cậu nhóc cảm thấy đáp ứng chuyện này mới là chân chính làm baba không vui, thế nhưng cậu thật sự không muốn đi qua chỗ của ông bà nội. Sau một hồi đắn đo, Vương Tỏa gật đầu. Vương Nhất Bác thấy mục đích đã đạt được thì vui sướng hôn lên má con trai một cái, sau đó thì thầm to nhỏ gì đó vào tai cậu nhóc. 

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến tan làm thuận tiện đón Vương Tỏa về nhà. Bạn nhỏ trên đường đi cứ muốn nói lại thôi, anh cười ôn nhu hỏi: 

"Tỏa nhi, có chuyện gì muốn nói với baba à?"

Vương Tỏa theo bản năng lắc đầu, sau đó lại nghĩ gì đó vội vàng gật đầu. Tiêu Chiến cười cười bế con lên: "Sao thế? Nói baba nghe xem nào."

Vương Tỏa chu môi, chầm chậm nói: "Con muốn đi Happy Valley chơi."

Tiêu Chiến nhướn mày: "Sao đột nhiên lại muốn đi?"

Vương Tỏa hạ mắt nhìn xuống đất, lí nhí: "Tiểu Hạo hôm qua đã được ba mẹ dẫn đi rồi. Bạn ấy nói ở dó trang trí rất đẹp, có hai chiến thần to ơi là to. Con cũng muốn đi."

Nhìn con trai nhõng nhẽo như thế trong lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, anh hôn con khẽ nói: "Xin lỗi, dạo này baba hơi bận. Đợi mấy ngày nữa baba dắt con đi nhé."

"Con muốn ngày mai đi cơ." Vương Tỏa bướng bĩnh vòi vĩnh.

Tiêu Chiến tiếc nuối cười cười: "Mai thì không được, baba phải đi công tác rồi, đợi baba về đã nhé. À tối nay con ở với dì Lý đợi daddy về nha, tối nay baba không ở nhà. Tỏa nhi phải ngoan đó."

Bệnh viện của anh đang thực hiện một dự án nghiên cứu, ngày mai là phải bắt đầu báo cáo với hội đồng chuyên môn ở Nam Kinh rồi, vì thế Tiêu Chiến phải đi công tác trong 4 ngày tới. Anh vốn dĩ muốn nói cho Vương Nhất Bác một tiếng, thế nhưng chuyện sáng nay làm anh không có cách nào mở miệng được. Thôi thì cứ ghi lên lịch trình cho Vương Nhất Bác thấy vậy.

Vương Tỏa nghe baba nói xong thì gãi gãi đầu nhăn mày, Tiêu Chiến cứ nghĩ con không được đi nên không vui, còn mua cho cu cậu cả đống đồ ăn vặt để dỗ dành.

Cứ như thế Tiêu Chiến bay đi Nam Kinh hoàn thành công việc. Trong mấy ngày này cũng chỉ video call về nói chuyện với con trai, hoàn toàn không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, trong lòng anh có chút khó chịu. Mẹ kiếp, anh chỉ là giận dỗi một chút, thằng nhóc đó vậy mà đến thành ý xin lỗi cũng không có. Đúng là làm người khác phát điên mà.

Đến ngày thứ tư, Tiêu Chiến đáp máy bay rồi bắt xe về thẳng nhà ngủ một giấc, buổi chiều mới thức dậy đi đón Vương Tỏa. Mấy ngày này anh nhớ cậu nhóc chết được. Bạn nhỏ Vương Tỏa nhìn thấy baba thì sung sướng nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Tiêu Chiến, anh mỉm cười dịu dàng hôn lên tóc con. Hai cha con nắm tay nhau đi trong nắng chiều vàng xuộm, nụ cười bên môi rạng rỡ đến mức làm người khác không thể rời mắt.

Bỗng nhiên Vương Tỏa nói: "Con muốn đi Happy Valley."

Tiêu Chiến cười cười ngồi xuống nhéo mũi con: "Bây giờ trễ rồi, ngày mai đi."

"Không chịu, baba đã hứa là baba về sẽ dắt con đi mà. Con muốn đi bây giờ cơ."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên con anh nằng nặc đòi một cái gì đó, có lẽ ở trên trường thật sự đã bị Tiểu Hạo cười nhạo rồi. Anh dịu dàng hỏi:

"Không đợi daddy cùng đi à?"

Vương Tỏa lắc đầu: "Không đợi."

Dù sao thì cũng đã hứa với con, nhìn sắc trời cũng không trễ lắm, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu:

"Được, vậy chúng ta đi thôi."

Happy Valley vào buổi tối mang một vẻ đẹp lung linh khác hẳn với ban ngày. Những ngọn đèn màu sắc nhấp nháy thu hút đám trẻ con vây quanh thích thú trố mắt nhìn. Âm nhạc cũng trở nên dịu dàng hơn, thư thả hơn, giống như tạo ra cho người đến một không gian thư giãn dễ chịu, êm đềm. Cấu trúc chính của Happy Valley là một tòa cung điện lớn bằng đá đỏ. Xung quanh được bao bọc bởi các hồ nhân tạo, nước hồ xanh biếc, khi có gió thổi qua tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Vương Tỏa lần đầu đến Happy Valley. Cậu nhóc hưng phấn chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, liên tục hỏi xin baba cho cậu chơi trò chơi. Những trò ở đây đa phần đều mang cảm giác mạnh, Tiêu Chiến ôn nhu mà cương quyết cự tuyệt con. Bạn nhỏ cũng chỉ bĩu môi thất vọng một chút rồi lại chạy đi chỗ khác nhìn ngắm. Tiêu Chiến yên lặng đi sau con cười dịu dàng. Đột nhiên Vương Tỏa kéo tay anh đi ra phía sau lâu đài, cậu cười hào hứng:

"Baba, mình qua bên kia đi, đèn bên kia thật đẹp."

Tiêu Chiến nhìn theo cánh tay con. Phía sau lâu đài có một cái ban công dài dùng để cho quan khách ngắm cảnh hồ. Những ánh đèn màu vàng được kết giăng đẹp đẽ mà ấm áp, rất thích hợp cho những cặp đôi hoặc những gia đình nhỏ ngồi ôn chuyện. Anh cười sủng nịch để mặc con trai kéo mình đi. Thật lạ, sao chỗ này vắng hơn nhiều vậy?

Đang tính kêu Vương Tỏa đừng chạy loạn thì cậu nhóc đã thả tay chạy về sau góc khuất của cửa hành lang, Tiêu Chiến hoảng hồn đuổi theo. Nhưng vừa đi được hai bước chân anh đã khựng lại. Tiếng nhạc chợt đổi, từ chỗ Vương Tỏa biến mất ban nãy, Vương Nhất Bác một thân tây trang chầm chậm bước đến, sơ mi trắng phối kèm với cà vạt sọc đỏ, áo vest khoác ngoài hờ hững làm cho bao cô không nhịn được trầm trồ. Trên tay cậu lúc này cầm một bó hoa hồng lớn của Roseonly, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ thâm tình dịu dàng nhìn mỗi mình Tiêu Chiến.

Theo tiếng nhạc piano du dương đi đến trước mặt anh, Vương Nhất Bác mỉm cười khụy một gối xuống, một tay chắp sau lưng, một tay nâng lên đóa hoa đỏ thẳm:

"Tiêu Chiến, trước đây có thể anh và em đều yêu người khác, có thể chúng ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một nam nhân chứ đừng nói là kết hôn. Thế nhưng định mệnh chính là diệu kì như vậy. Em không biết nên oán trách Cupid bắn nhầm một mũi tên, hay cảm ơn Nguyệt lão đã đeo vào tay em một sợi dây nhân duyên tốt. Em chỉ biết em của hiện tại là toàn tâm toàn ý yêu anh, cần anh, chỉ có anh. Chiến ca, anh có đồng ý cùng em bỏ qua quá khứ, một đời một kiếp nắm chặt tay nhau đi đến cuối đường không?"

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động. Anh không nghĩ cậu nhóc này lại dùng phương thức cổ điển nhất để bày tỏ với anh, hơn nữa còn lôi kéo Vương Tỏa cùng cậu diễn trò. Nói không cảm động chính là tự dối bản thân. Mọi người xung quanh đã đứng vây thành hình tròn xem náo sự, Vương Tỏa từ phía sau chạy đến ôm lấy chân anh, nũng nịu thúc giục:

"Baba mau đồng ý đi."

Được cậu bắt nhịp, mọi người cũng bắt đầu hô vang: "Đồng ý đi, đồng ý đi!"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, cất giọng trêu trọc nhưng tròng mắt đã lấp lánh ánh nước: "Vương Nhất Bác, em đây là muốn lợi dụng đám đông ép anh cả đời dây dưa với em sao?"

Vương Nhất Bác nâng cao khóe miệng: "Anh có thể không đồng ý."

Tiêu Chiến nhướn mày, kéo dài giọng: "Là em nói đó. Thật xin lỗi...anh đồng ý."

Tim Vương Nhất Bác đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc Tiêu Chiến nhận lấy bó hoa từ tay Vương Nhất Bác, cậu nhanh nhẹn kéo lấy tay anh ghì chặt cổ đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Bạn nhỏ Vương Tỏa bị daddy bất ngờ xuất thủ mà không kịp đề phòng, vội vàng lấy tay che mắt lại, thỉnh thoảng tò mò hé nhìn rồi lại lập tức nhắm chặt hai mắt.

Trên bầu trời lúc này truyền đến tiếng pháo nổ giòn giã. Những bông pháo sáng lấp lánh đầy màu sắc trong đêm đen rơi xuống, vừa vặn xếp thành 6 chữ:

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Tiêu Chiến nhìn thấy cười hạnh phúc. Anh nhấc bổng Vương Tỏa lên, hôn lên má con một cái. Vương Nhất Bác đen mặt đoạt lại con từ tay Tiêu Chiến, vòng tay qua ôm lấy eo anh, khẽ thì thầm:

"Anh là của em."

-----------------------------------------------------------

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến. Bạn nhỏ Vương Tỏa chơi đùa cả buổi cuối cùng cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi trên băng ghế sau. Vương Nhất Bác mỉm cười:

"Cuối cùng anh cũng hết giận rồi."

Tiêu Chiến trêu cậu: "Em làm rình rang như vậy còn có thể giận nữa sao."

Vương Nhất Bác cười đắc ý: "Cũng phải, tiền lương tháng này của em đều tốn vào đó cả. Nếu anh vẫn giận chắc em sẽ tìm một cái gối đập đầu vào tự tử mất."

Tiêu Chiến nghe lệch trọng điểm, lớn giọng nói: "Em nói gì cơ, tiền lương một tháng? Vương Nhất Bác em điên rồi sao? Em có biết tiền lương em bao nhiêu không hả? Em không thể tìm cách khác à? Đại thiếu gia ơi một tháng này nhà chúng ta phải sống thế nào đây?! Em có biết bây giờ....."

Tiếng trách mắng càu nhàu của ai đó vẫn cứ vọng lại không ngớt, chiếc xe chở một nhà ba người bình tĩnh chạy đi trong đêm. Đích đến của họ chính là tương lai hạnh phúc đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro