PN1: Viên phòng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm hai người bày tỏ cả tháng rồi, thế nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không vui vẻ.

Lý do đơn giản lắm: Tiêu Chiến chưa cho cậu viên phòng!

Từ lúc lấy nhau đến giờ do có lớp rào cản tâm lí nên hai người sống với nhau hoàn toàn là hữu danh vô thực, cùng lắm thì lúc đi ngủ Vương Nhất Bác theo thói quen vẫn giữ chặt Tiêu Chiến trong vòng tay mình thôi. Những đêm như vậy mùi sữa tắm trên người anh cứ vờn quanh mũi cậu, hơi thở Tiêu Chiến cũng phả vào cổ Vương Nhất Bác, hại cậu cả đêm cứ bứt rứt trong người. Thật là, đáng lẽ lúc đó nên tự tát mình vài cái bạt tay cho tỉnh ra rồi nhào tới biến anh thành của cậu luôn mới phải.

Cả tháng này bận rộn chuyển nhà, thêm việc Vương Tỏa ngủ không quen phòng mới, cứ đòi Tiêu Chiến qua ngủ cùng, Vương Nhất Bác sắp bị ép đến điên rồi.

Lúc trước Tiêu Chiến thỉnh thoảng có qua ngủ với con trai, nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy gì cả, bây giờ thật sự có loại xúc động muốn đem Tỏa nhi tống qua Mỹ cùng ông bà nội. Cậu chỉ mới yêu đương thôi có được không?

Bạn nhỏ Vương Tỏa bỗng nhiên bị biến thành bóng đèn, đầu óc ngây thơ vẫn chưa ý thức được daddy của mình đang tìm cách đẩy mình rời đi.

Đêm hôm đó, Vương Tỏa ngồi trong lòng Tiêu Chiến chăm chú nghe anh đọc truyện. Hai cha con ngồi ôm nhau cười khúc khích thảo luận về các nhân vật, Vương Nhất Bác ở bên cạnh mặt càng ngày càng đen.

Bỗng cậu đứng dậy giật phăng cuốn sách trong tay Tiêu Chiến, lạnh giọng nói với con trai: "Khuya rồi, đừng đọc nữa, ngủ sớm mai còn đi học."

Tiêu Chiến không nhận ra điều gì khác biệt, cười tươi nhấc bổng con lên: "Được rồi, ngủ thôi."

Bạn nhỏ Vương Tỏa cười khanh khách ôm lấy cổ baba, anh theo thói quen bế con về phòng ngủ nhỏ. Vương Nhất Bác đưa tay chặn Tiêu Chiến lại:

"Cũng qua thời gian lâu vậy rồi, con cũng nên ngủ một mình đi."

Vương Tỏa dường như không muốn, bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng uất ức nhìn baba. Tiêu Chiến cảm thấy không nỡ, quay đầu thỏa hiệp với Vương Nhất Bác:

"Thôi để..."

"Không thương lượng!"

Ánh mắt Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn con, đừng thấy bình thường cậu nuông chiều Vương Tỏa mà nghĩ chuyện gì cậu cũng dễ dãi. Một khi Vương Nhất Bác đã quyết thì Tiêu Chiến cũng không nói gì được. Hơn nữa chuyện lần này Vương Nhất Bác yêu cầu cũng không phải là quá.

Tiêu Chiến nhìn con trai, vỗ vỗ lưng con rồi dùng ánh mắt động viên với cậu nhóc. Vương Tỏa lưu luyến rời khỏi vòng tay baba, len lén liếc nhìn về daddy bày tỏ bất mãn. Hứ, cậu biết rõ daddy đây là cố ý giành baba của cậu.

Nhìn Vương Tỏa ủ rũ lê từng bước chân vào phòng, Tiêu Chiến nhịn không được trách cứ Vương Nhất Bác: "Em hà cớ phải vậy, thêm một hai đêm thì có làm sao."

Vương Nhất Bác sa sầm mặt, một đường kéo tay Tiêu Chiến về thẳng phòng đóng sập cửa lại. Cậu đè ngã anh ra giường, cúi người hôn xuống. Vương Nhất Bác tham lam cắn mút hai cánh môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi lướt qua từng vị trí trong khoang miệng anh, đem lưỡi của anh nâng lên, cùng lưỡi mình triền miên một chỗ.

Vương Nhất Bác nồng nhiệt đến mức làm Tiêu Chiến hơi hoảng. Bàn tay không an phận của cậu cứ tới lui trên người anh. Ngón tay thon dài vô tình hữu ý lướt qua nơi tư mật của Tiêu Chiến. Thân thể anh khẽ run, cố gắng gọi Vương Nhất Bác:

"Ưm..Nhất Bác...bình...bình tĩnh"

Vương Nhất Bác thả môi anh ra, nặng nề thở dốc. Cậu khàn giọng: "Một hai đêm? Nếu còn để một hai đêm thì chính là em nghẹn chết đấy."

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì ngạc nhiên một chút, sau đó dường như hiểu ra cái gì lại bật cười. Anh khẽ cong chân, đầu gối cố tình đụng chạm hạ thân của Vương Nhất Bác, anh kéo dài thanh âm:

"Ô, Vương lão sư, sao em căng thẳng vậy?"

Nhìn Tiêu Chiến giả vờ ngây thơ mà câu dẫn mình, Vương Nhất Bác nhịn không được lại hôn xuống, giọng cậu trở nên gấp gáp: "Anh có muốn biết lí do không?"

Không cho Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác liên tục chiếm cứ môi anh. Quần áo của Tiêu Chiến bị cậu trong vô thức lột sạch. Bị Vương Nhất Bác đè dưới trạng thái lõa thể, mặt Tiêu Chiến đỏ lên trông thấy, đáng yêu đến mức Vương Nhất Bác cứ hôn mãi. Cậu cắn nhẹ lên vành tai anh, dùng lưỡi mình chơi đùa nơi đó. Thân thể Tiêu Chiến trở nên mềm nhũn.

Vương Nhất Bác xoay người, chôn đầu mình xuống ngậm lấy phân thân của Tiêu Chiến, còn phân thân của cậu cũng bị Tiêu Chiến đưa vào miệng. Đầu lưỡi cả hai cứ lướt qua cái khe nhỏ nơi đầu khấc, khoái cảm ập đến làm Tiêu Chiến không nhịn được mà phóng thích, bạch trọc cứ thế phóng thẳng vào miệng Vương Nhất Bác. Cậu ngồi dậy cười khẽ:

"Bác sĩ Tiêu, anh nôn nóng quá đấy."

Tiêu Chiến ngượng ngùng không đáp, Vương Nhất Bác lại xoay người, nâng hai chân của anh gác lên vai mình. Tiêu Chiến cảm thấy huyệt vị có thứ gì đó nhỏ nhỏ đi vào. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Bên dưới đã căng đến mức không chịu nổi, Vương Nhất Bác lại còn ở bên trong anh mà đùa nghịch. Ngón tay cậu xoay vòng lần mò từng địa phận ở huyệt vị nhỏ bé, Tiêu Chiến oằn mình bật ra tiếng rên rỉ.

Qua một lúc, Vương Nhất Bác kéo tay ra, trên đó đã dính nhớp nháp nước. Cậu đưa tay vuốt ve mặt Tiêu Chiến, cất giọng tà mị:

"Chiến lang, anh gấp đến vậy à."

Tiêu Chiến thở dốc ghì cổ Vương Nhất Bác xuống mà hôn, anh nghiến răng:

"Con mẹ nó, Vương Nhất Bác, muốn làm liền làm, sao cứ phải nhiều lời như vậy."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Là anh muốn đấy."

Nói rồi cậu mạnh mẽ chôn phân thân của mình ngập sâu trong cơ thể Tiêu Chiến. Một lần này mạnh đến nổi thân thể Tiêu Chiến run lên, cánh tay bấu chặt lên lưng Vương Nhất Bác. Cậu ở trong anh ra sức luật động. Mỗi một lần đỉnh đều làm cho Tiêu Chiến choáng váng mặt mày. Huyệt vị của anh co bóp dữ dội, mỗi khi hạ thân cậu rút ra liền bị giữ chặt lại, giống như quyến luyến không muốn rời. Vương Nhất Bác thở dốc:

"Mẹ kiếp, Tiêu Chiến, bên trong anh thật chặt."

Tiêu Chiến không nghe nổi mấy lời như vậy, trực tiếp im lặng không đáp, vùi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác. Đột nhiên Vương Nhất Bác chợt dừng lại, bế bổng Tiêu Chiến lên, phân thân đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong huyệt vị, Tiêu Chiến "a~" lên một tiếng. Tư thế này cũng quá sâu rồi đi.

Vương Nhất Bác dùng hai tay đỡ ở mông Tiêu Chiến nâng cả người anh lên, sau đó lại thả tay để nó rời tự do xuống. Phân thân cùng huyệt vị cứ thế khít chặt lấy nhau. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng tư vị của tình dục. Khoái cảm dào dạt làm Tiêu Chiến không chịu nổi, hơi thở anh đứt quãng nhỏ giọng van nài:

"Cún con....Cầu em...chậm...chậm chút...a~~~"

Vương Nhất Bác cứ như không nghe thấy, tiếp tục nâng lên hạ xuống. Chơi chán rồi cậu lại đặt Tiêu Chiến nằm úp xuống giường, tiếp tục đỉnh từng cú thật mạnh. Vương Nhất Bác ôm lấy hai cánh mông của anh mà xoa xoa:

"Mông của Chiến lang thật cong a~~ có cảm giác giống trái mật đào, thật muốn cắn một miếng."

Tiêu Chiến hốt hoảng sợ cậu cắn thật, rất may cho anh tư thế hiện tại không cho phép Vương Nhất Bác làm điều đó. Anh cứ thế bị cậu xoay như chong chóng, vô lực kháng cự.

Đến khi Tiêu Chiến tưởng chừng như cơ thể mình sẽ nhũn ra như bã thuốc thì Vương Nhất Bác ghì chặt lấy anh, bạch trọc không ngần ngại phóng ồ ạt vào bên trong huyệt vị mê người. Trong suốt quá trình này Tiêu Chiến đã ra ba lần, vậy mà đến bây giờ Vương Nhất Bác mới kết thúc. Anh chỉ có thể cảm thán tuổi trẻ thật sung sức mà.

Vương Nhất Bác hôn lên tóc anh, dịu dàng mà bá đạo nói: "Anh là của em! Vĩnh viễn chỉ là của em!"

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm ngủ trong vòng tay Vương Nhất Bác. Thật không ngờ chỉ nửa tiếng sau cậu lại rục rịch trên người anh. Tiêu Chiến gian nan đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng không được. Suốt một đêm đó, chuyện duy nhất mà Tiêu lão sư làm được chính là bất lực van nài:

"Vương Nhất Bác, em mau dừng lại."

"Nhất Bác à, tha cho anh đi."

"Dừng lại, Vương Nhất Bác, đây là lần thứ mấy rồi."

Ai~~~ anh già rồi, chịu không nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro