2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi cuối cùng chỉ cần nốt tối nay , ngày mai là Tiêu Chiến được đi correct của Vương Nhất Bác rồi , lòng anh vui biết  bao nhiêu luôn nè .
Bây giờ đã là 18h chiều rồi , Anh tan ca trở về nhà , may quá hôm nay hạng mục của anh đã hoàn thành suôn sẻ nên không phải tăng ca ,tối nay anh sẽ ăn lẩu , Lâu rồi chưa được ăn , nhớ quá đi mất .
Hôm nay đi làm anh quyết định đi bộ cho khỏe người ,chỗ nhà anh ở cách công ty cũng không xa lắm . Tiêu Chiến đi bộ dọc đường hướng chỗ gần trung tâm thương mại, quanh đó ó một nhà hàng nhỏ nấu lẩu cực cực  ngon  .
Ông chủ cửa hàng tên là Lý Lệnh , người khác hay gọi ông là ông Chủ Lý , Tiêu Chiến thì gọi ông là Bác Lý nghe rất gần gũi , Bác lý tính cách rấttốt bụng luôn, hồi anh mới chập chững vào đại học và muốn tự lập cuộc sống , anh đã xin làm thêm ở Quán lẩu bác Lý vì Bác ấy sống một mình không có con rất cô đơn nên luôn quan tâm anh và mọi người giống như người thân .
Tuy sau khi tốt nghiệp đại học , Tiêu Chiến không làm ở đây nữa nhưng  lúc rảnh anh vẫn luôn thường xuyên đến đó ăn , thành khách vip được luôn đó , nhiều khi quán  đông khách quá anh vẫn phụ giúp bưng bê. 

Trong lòng thành phố tấp nập đầy vồn vã của Bắc kinh , ở bên lề đường một quán lẩu nhỏ nhưng rất ấm áp . Tiêu Chiến bước chân gần cửa quán đã ngửi thấy mùi thơm phức của hương vị lẩu Trùng Khánh hòa quyện vào không khí . Tâm trạng lơ lửng anh  giật mình bởi tiếng hét của một Lão Bà gần đó
-" Cướp!! Có cướp "
Tiêu Chiến nhìn thấy một thanh niên giật túi của bà lão vội lao như bay chạy theo tên cướp kia . Chạy nhoài cả chân mà cái tên kia vẫn chạy như có siêu năng lực vậy đó  ,mệt chết anh , bụng đang đói còn chưa được ăn gì nữa . Chạy mãi cuối cùng tên đó chạy vào ngõ cụt . Thời tới rồi .
-" Tên kia mau trả đồ lại đây , khỏe mạnh mà không làm ăn còn đi cướp giật của người già nữa hả ?" Anh thở hổn hển nhưng vẫn cố sức nói với giọng điệu dăn đe . Tiêu Chiến thầm nghĩ tên này mà đi thi giải chạy có khi giải nhất cũng nên .
-" Coi bộ cũng trai trẻ ,xinh đẹp phết đấy !" Tên cướp nhếch mép.
-" Bố đây  khinh ! Tin tao đập nát mỏ mày không hả ?" Tiêu Chiến một bụng tức không nói nên lời , ừ thì anh biết anh đẹp nhưng mà được một tên như này khen thì anh chêee nha.
Tiêu Chiến vung nắm đấm dồn hết sức lực mấy năm trời ra lao vào tên trước mặt . Hắn ta chưa kịp trở tay thì bị anh vung đấm ngã choạng về sau , rơi mất chiếc túi xuống đất . Tiêu Chiến vội nhặt chiếc túi đứng phủi phủi .
-" May quá mày đây rồi!"
-" Được lắm !" Tên kia căm phẫn tay rút con dao găm  bên hông ra , tiến lại phía Tiêu Chiến tay vung xuống , thì bất chợt có một lực đạo không hề nhẹ hất văng con dao trên tay hắn ra , rồi đạp tên cướp bay xa đập người vào đống đồ phía trước.
Tiêu Chiến  hồn bay phách lạc trước sự việc vừa xảy ra trong chớp mắt , xuýt...xuýt nữa thì anh đi đời rồi sao .
Tiêu Chiến lên tiếng, giọng vẫn run run , tay lại cư nhiên cầm tay cái người vừa cứu anh lên , xong xem người ta có bị thương ở đâu không .
"May...may quá ! Cậu không bị làm sao ! Cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng !"
-" Tấm ân tình này nhất định sẽ trả !" Vừa nói đến câu này ,anh giơ ngón cái lên rồi cười tươi rói . Người đứng đối diện có chút giao động, ngẩn người trước nụ cười và hành động đó .
Tiêu Chiến mấp máy môi định hỏi tên thì tiếng bà cụ bị cướp đồ vang lên thều thào :
-" Cháu...cháu ơi !"
-" Cháu lấy được túi cho bà rồi , bà đừng lo !" Tiêu Chiến thấy bà cụ vội vàng cầm chiếc túi lại, đỡ lấy tay  bà lão rồi hỏi han .
-"Bà có mệt lắm không ạ ?"
-" khụ..khụ.Bà Không sao!Cảm ơn cháu ."
-" Dạ không có gì ạ ! A người có công trong việc này phải là cậu... Ơ cậu ấy đâu rồi ? " Tiêu Chiến vội nói sau đó quay ra phía sau để Cho bà thấy cậu ấy thì đã không thấy ai nữa .
-" Cháu nói ai cơ ?" Bà cụ thắc mắc hỏi lại .
-" Ban nãy có một cậu con trai mặc đồ khá kín sau đó còn giúp cháu thoát chết luôn đó , chắc cậu ấy chưa đi xa đâu , để cháu tìm xem , cháu còn chưa  biết tên của cậu ấy nữa ."

Vương Nhất Bác mấy hôm trước đã thống nhất được trang phục sẽ biểu diễn vào buổi concert ngày mai . Trang phục cậu chọn là của công ty WX rất nổi tiếng, của một nhà thiết kế cũng khá nổi tiếng nhưng mà đều giấu tên , hiện giờ cũng chưa rõ là ai . Người này Cậu cảm thấy hình như là sáng tạo những thiết kế theo ý tưởng bộc phát lúc nào thì sẽ thiết kế lúc đó , vậy nên khá ít các mẫu thiết kế.
Vương Nhất Bác cảm thấy những mẫu thiết kế lần này rất là hợp với gu của cậu đi . Phần áo được kết hợp với chiếc áo phông trắng thanh thoát mà đơn giản ở bên trong , bên ngoài là áo khoác vải dệt hoàn toàn bằng tay nên rất mịn và tự nhiên, Điểm chút màu xanh lá cùng đen hòa quyện trông rất là được . Hôm nay cậu cùng Lạc Lạc ( vệ sĩ của Vương Nhất Bác) đến khu công ty WX đã được hẹn trước để lấy đồ thì trong lúc Lạc Lạc có chút việc gần đó bảo cậu đợi trong xe một chút . Vương Nhất Bác ngồi trong xe thấy rất chi là ngột ngạt , mắt thấy bên ngoài cũng không có nhiều người qua lại lắm với lại hôm nay cậu ăn diện một chút theo phong cách khác , bịt kín nữa chắc không ai nhận ra đâu . Cậu quyết định bước ra khỏi xe hít thở một chút khí đêm mát mẻ cho thoải mái , một chút tự do hiếm có được . Vừa ra khỏi xe một chút thì nghe được tiếng bà cụ bị cướp giật , lòng tốt của cậu hình như lại nổi lên nữa rồi , quên mặc tất cả lao theo tên đó . Hình như cũng có một Cậu trai đang đuổi theo tên đó . Nhìn cậu trai kia mảnh khảnh vậy mà chạy khỏe phết đó chứ . Lòng Vương Nhất Bác nghĩ cậu ta trông yếu thế kia mà tên cướp thì to hơn bao nhiêu nên cậu vẫn là đi theo sau nhỡ người ta có mệnh hệ gì thì lòng tốt của cậu cũng sẽ không yên . Quả thật là không sai mà , tên Cướp kia khi bị ăn một nhát đấm thì đã lấy dao ra . Cậu lao như bay tới hất bay tên bẩn thỉu này đi .
Giây phút mà con người kia cầm tay cậu lên giống như có dòng điện gì đó chạy qua vậy , giật một cái . Trời cái nụ cười đấy nữa chứ , hình như anh ta hay cậu ta có một nốt ruồi dưới môi  ẩn ẩn hiện hiện .Theo ánh mắt được mệnh danh là Ưng nhãn hoành điếm của Vương Nhất Bác thì theo cậu người này còn khá trẻ chắc ít tuổi hơn cậu .   Lúc đó trời khá tối rồi , trong ngõ đấy cũng tối nữa chỉ có một chút ánh đèn đường to chiếu hắt vào nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy nụ cười đó ngốc ngốc mà như tỏa sáng . Cậu nghĩ lại bản thân biểu cản ngốc manh, ngơ ngơ đơ đơ khi đó thật muốn đào lỗ chui xuống , cậu là coolguy cơ mà . Nhưng nghĩ lại biểu của cậu ta còn ngốc hơn mình , cậu miêu tả lại thì chắc chắn một điều chính là  giống một  tiểu thố thố , Vương Nhất Bác ngồi nghĩ lại  mặt có chút không nhịn được mà cười cười đôi khi xuýt bật thành tiếng . Thật ra từ trước đến nay , trải qua bao gian nan , miệng đời khắc nghiệt. Gặp biết bao người , nhưng Vương Nhất Bác ít khi nhớ đến những người mà cậu chỉ  gặp thoáng qua huống chi là nhớ  tên tuổi . Vậy mà lần này cũng chỉ là người lạ thoáng qua , thậm chí tên của nhau vẫn chưa biết nhưng Vương Nhất Bác lại để tâm như vậy , chỉ vì một nụ cười hay cái chạm tay . Tất cả đều không phải , có lẽ là duyên trời đã định rằng trúng tiếng sét ái tình,  khó mà tránh khỏi .

Lạc Lạc ngồi bên này nhìn ông chủ nhỏ cười cười nhếch nhếch môi khá là vui vẻ . Gì chứ mới có một chút xíu cậu đi vào sảnh công ty WX xem một tý tài liệu về việc làm người mẫu mà quay ra ông chủ lại quay ngoắt 1 cách 360° thế này . Vương Nhất Bác lạnh lùng , lúc nào cũng như tảng băng âm độ của tui đâuu ?? Lạc Lạc đã quá quen với thái độ đó rồi . Hôm nay lại còn cười chứ , cậu hiện giờ không thể thích ứng đâu nhé ,ngàn vạn lần không quen được điều này .

Hóng connect  của BoBo xem chuyện gì xảy ra nàooo?

#end chap 2
Ủng hộ tui nè ! Mại zô mại zô
⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro